9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ranna, Rinna, Hira, Maoji!" Giọng đàn ông trầm trầm, mang theo chút nghiêm khắc vang lên. Hành động ồn ào của bốn đứa nhóc nhanh chóng dừng lại. Chúng quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh.

"Haha...xin chào cha Ken........" Ranna là người mở lời trước. Cô bé tính nói thêm gì để làm không khí hòa hoãn, nhưng nhìn khuôn mặt đang khó chịu kia. Cô chỉ biết ngậm miệng ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình.

"Takemicchi!!! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả??? Phần ăn của em thì hãy tự ăn đi đừng dụ mấy đứa nhỏ như vậy!" Draken đi đến, véo cái má bánh bao của cậu. Nghiêm mặt nhìn cậu bảo, Draken không hề chú ý đến hai đứa nhóc lạ mặt trong phòng. Hai đứa ngẩng đầu, mắt đối mắt, khuôn mặt hiện rõ sự khó hiểu.

" Ken- kun đừng véo má em như vậy!!! Đau chết mất..." Takemichi hất bàn tay đang đặt trên đầu mình, bĩu môi nói.

"Vậy thì em đừng làm mấy trò như vậy nữa!!" Khuôn mặt Draken dịu lại, anh không nói gì nữa mà đi vào bếp rồi pha cho mình một tách cafe.

" Hừ...Ken-kun đáng ghét..." Takemichi mặt hầm hầm, môi nhỏ chu lên thầm thì.

"Papa có cần con ăn giùm nữa hong???" Rinna sáp lại gần, ánh mắt cô bé lấp lánh hỏi.

CẠCH...

CẠCH...

Tiếng nĩa rơi xuống đất thu hút sự chú ý của năm người kia. Họ quay qua nhìn Haibara và Conan đang trợn mắt với vẻ khó hiểu.

Takemichi nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của hai đứa. Rồi nhìn lại bốn đứa con của mình. Xong cậu chợt nhận ra điều gì đó, cậu nở nụ cười nhẹ. Nhéo tai cô con gái nhỏ của mình mà mắng yêu.

"Con yêu! Pa đã bảo sao nào???"

"Ặc...không được gọi Papa khi có người lạ....nhưng mà cái này chỉ do thói quen mà thôi...nhà mình ít người ra vào nên con quen ròi chứ bộ..." Rinna cúi đầu, khuôn mặt cô bé tỏ vẻ đáng thương nhìn Takemichi. Đúng vậy điều này đã là thóinquen của cô, bây giờ tự nhiên có người lạ xuất hiện và cô quên mất.

"Không sao...lỡ rồi thì thôi vậy! Haibara Conan hai người mau ăn nhanh đi chứ. Anh còn có chuyện muốn nói với hai đứa!" Takemichi thả tai Rinna ra, cậu nhìn cái đầu cúi xuống của cố bé mà lòng nhũn ra. Takemichi mỉm cười xoa đầu cô rồi quay qua nhìn Gaibara và Conan vẫn đang trố mắt nhìn họ.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

"Taiju-kun pha cho em bình trà nhé!!" Sau khi đã ăn xong bữa tối, bốn đứa nhóc thì đi về phòng chỉ còn lại ba người là Takemichi, Conan và Haibara. Cậu đưa hai đứa ra ngoài phòng khách, trong khí đó thì đi tìm tài liệu vừa nãy. Khi quay trở lại Takemichi đã bắt gặp cảnh Taiju đang nhìn đăm đăm hai đứa nhóc với ánh mắt sát khí. Cậu đi lại gõ đầu gã rồi đẩy gã về phòng, còn bản thân thì đi đến chỗ đối diện hai người ngồi xuống.

"Rốt cuộc cậu là ai?" Conan.

"Tại sao cậu lại có những thông tin đó?" Haibara.

"Cậu theo dõi chúng tôi????" Conan.

"Cậu có liên quan đến tổ chức áo đen phải không?" Haibara.

"Cuối cùng những chuyện vừa rồi là sao??? Papa???" Sau một tràng dài câu hỏi, Haibara và Conan đã đồng thanh cùng hỏi một câu.

"Từ từ đi mấy đứa, anh ngồi đây chứ có chạy đi đâu đâu chứ! Hỏi tới tấp như vậy thì sao anh trả lời kịp!" Takemichi cười khanh khách nhìn hai thân ảnh ở đối diện.

"Được rồi! Anh là Hanagaki Takemichi. Những thông tin này là do thuộc hạ của anh đem đến. Anh không hề theo dõi hai đứa mà là đàn em của anh, tổ chức áo đen sao??? Chỉ liên quan một phần nhỏ mà thôi, chủ yếu là họ liên quan đến chồng anh. Những chuyện vừa rồi.....như các em chứng kiến đó thôi, đó là con của anh." Takemichi thảnh thơi đặt xấp tài liệu qua một bên, cậu cầm lấy tách trà thổi phù phù rồi bắt đầu uống. Vị trà nhẹ phối hợp với vị đắng làm cho cậu rất dễ chịu. Takemichi vừa thưởng thức trà rồi trả lời từng câu hỏi.

"..."

"Nếu đã vậy...anh cũng bị teo nhỏ sao?" Conan trầm mặc trong chốc lát, xong liền nhìn thẳng về phía Takemichi. Ánh mắt không còn vẻ hoang mang nữa mà chỉ còn lại vẻ thích thú.

"Ừm...đúng vậy...Haizzz đáng lẽ anh sẽ không bị vậy đâu...chỉ tại Haru đem về loại thuốc APT...gì ...."

RẦM....

"APTX4869!!!!!!!!" Haibara và Conan đập bàn hét lớn.

"........Ừ ừ chắc tên nó là APTX4869...!"

"Vậy tên Haru gì đó đã đem loại thuốc đó cho anh nhưng bằng cách nào chứ??" Haibara dần hiểu ra vấn đề, nhưng điều khiến cô quan tâm là vì sao tên đó lại có được thứ thuốc này.

"Òm...cũng không phải, đúng thật là do Haru đem về. Nhưng vô tình anh lại tưởng là thuốc giảm đau nên....haha.."

"..."

"Vậy vì sao tên đó lại có chỗ thuốc đấy?" Conan hai tay chống cắm, mắt kính sáng lên hỏi.

"Èm...có lẽ Haibara biết đó..." Takemichi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Conan. Cậu khẽ bật cười rồi nhìn Haibara nói.

"Sao tôi biết được chứ...." Haibara giật mình. Cô trợn mắt nhìn Takemichi bảo.

"Em từng là thành viên của tổ chức mà lại không biết tổ chức áo đen chỉ là một nhánh nhỏ của tổ chức khác sao?" Takemichi khá bất ngờ nhìn Haibara.

"Không phải tôi không biết nhưng nó thì liên quan gì chứ...."Haibara nghi ngờ nhìn cậu hỏi.

"Hì hì...nhớ lại đi Tổ chức áo đen là một nhánh của Phạm Thiên...hãy nhớ xem tên của No.2 ấy!" Takemichi bật cười, ánh mắt lộ ra vẻ khoái chí nói.

"....Sanzu Haruchiyo..........HARU?????????????????"

_______€€€______

HOHO tôi siêng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro