Chap 3: Cười!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay toii khá là vui sau khi hít ngải chifutake nên ráng đẻ thêm chap nx cho mấy cô nè. Bình luận đee.
Yêu toii thì vote cho toii lun nhá<3
________________________________________________________
Trong khi Take đang chạy xung sức phía trước thì phía sau chifuyu thằng say rượu mà chạy theo. Anh phải công nhận là nhìn cậu nhỏ con vậy mà chạy nhanh thiệt!. Ráng lấy hết tốc lực còn lại mà chạy để được vợ thưởng thì cuối cùng anh cũng đã đuổi kịp cậu. Bàn tay thô ráp nắm lấy áo cậu mà dật ra sau về phía mik. Do bị kéo bất chợt nên Take cũng theo đà mà sà vào lòng anh.
-Hehehehe tao bắt được mày rồi nhá! Chifuyu cười nói vs chất giọng nham hiểm.
Take chỉ biết phòng má mà nói:
-Được rồi, tao sẽ ban cho mày 1 điều ước mày muốn gì?
-hmm...Tao muốn mày hôn má tao:3
-Hả! mày khùng tới nơi rồi hả?! Vừa nói cậu vừa lấy tay chườm lên trán anh.
-Này! tao đang nói thật đấy, ko lẽ mày ko dám? Hơ, vậy mà vừa nãy tao cứ nghĩ mày mạnh mồm lắm cơ. Ko ngờ là kẻ ko biết giữ lời hứa! Anh nói bằng chất giọng khinh bỉ xen lẫn khiêu khích.
-Ai nói tao ko dám! Tao sẽ làm!.
Nói rồi cậu nhón chân lên ôm cổ anh kéo xuống về phía mik mà đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên má anh, xong cậu quay đi chỗ khác mặt thì đỏ như trái cà chua-///-
Còn chifuyu vừa đc crush hôn xong thì mặt phởn ra nhìn cứ ngu ngu làm sao ấy!=))
-Đ..Được rồi tao về đây! nói rồi cậu chạy 1 mạch về nhà mà ko thèm quay qua nhìn hắn.
Chifuyu thì đứng như trời trồng giữa đường tay thì ko ngừng xoa cái má vừa đc cậu hôn, miệng thì cười tủm tỉm thik thú.
-A~..Thật là tuyệt quá đi, mùi hương của Michi! Anh đưa tay lên ngửi mùi hương còn động lại trên má mik.(Biến thái quá anh ơi=((
   Sau  khi về nhà thì cậu tranh thủ tắm rửa, rồi nấu cơm sẵn chờ mẹ về ăn cùng. Nhưng khi mở tủ lạnh ra thì cậu ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa vì trong tủ lạnh chỉ còn lại duy nhất trái dưa leo nằm lăn lóc. Bàn tay nhỏ thất vọng đập vào trán thở dài. Sau đó cậu xách cái đuýt lên đi lấy cái khoác rồi ra ra ngoài mua đồ. Vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát mà hồi nhỏ mẹ hay hát cho cậu nghe. Cậu đi vào tiệm tạp hóa  lựa những món đồ cần thiết rồi bỏ vào giỏ. Sau đó ra tính tiền mọi chuyện sẽ rất êm xuôi và yên bình nếu như cậu ko nghe tiếng cãi nhau giữa chủ tiệm và 1 cậu bé nào đó. Vì tính tò mò của con người nên cậu đi lại xem thử.
-Này rõ rang là hôm qua tôi đã bảo ông chừa lại 1 phần Taiyaki cho tôi rồi mà( quý dị biết ai ròi hé:>)
-Nhưng mà mãi hàng đã hết rồi làm sao mà chừa được nữa! Cậu bé quá đáng vừa thôi nhá!. Ông chủ tức giận nói.
    Nghe vậy cậu nhìn xuống giỏ đồ của mình rồi thở dài. Tay nhỏ lấy từ trong giỏ đồ ra 1 bịch Taiyaki nhân Matcha rồi đưa cho cậu nhóc kia.
Thấy có gì đó tê tê đập vào tay cậu bé đó liền quay qua và đập vào mắt cậu ta là người con trai thân ảnh nhỏ nhắn, làn da trắng hồng làm tôn lên đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt xanh lục đang phát sáng. Mái tóc đen bay phấp phới trong gió. Anh liền đỏ mặt quay sang chỗ khác tay che miệng lại. Thấy hành động kì lạ của cậu con trai kia Take liền lên tiếng hỏi. Chất giọng trỏng trẻo vang lên.
-Này lúc nãy còn 1 phần Taiyaki matcha nếu ko ngại thì cậu lấy đi.
-N-Nhưng mà..
-ko có nhưng nhị j hết lấy đi!
-À..Ừm cảm ơn, Cậu tên gì vậy cho tôi làm quen đc ko?
-Tôi là Hanagaki Takemichi, còn cậu?
-Tôi là Sano Manjiro, cậu cũng có thể gọi tôi là Mikey ch..chúng ta làm bạn được chứ?
  Nghe tới cái tên Sano Manjiro không khỏi làm cậu rùng mình, đây chính là ông trời không theo ý cậu hay sao đây mà khiến cho cậu gặp hắn chứ nhưng mà là do kiếp trước Mikey bị khả năng hắc hóa chiếm lấy nên mới như vậy nếu như đời này mình cứu được nó thì biết đâu vẫn có thể làm bạn! Máu anh hùng của Micchi lại nổi lên rồi các cô ạ (ง •_•)ง
-Dĩ nhiên là được chứ!
-Thật hả vậy từ nay cậu là của tôi!! Mikey vui vẻ đu lên người em
"Thật là vẫn trẻ con y như xưa" Cậu cười hì hì lấy tay xoa mái tóc vàng của hắn. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó cậu xoay người qua nói với Mikey
-Giờ cũng trễ rồi tôi về đây tam biệt, À mà quên tôi học ở trường Hakumi nếu rảnh thì qua đó chơi với tôi!
-À..Ừm tạm biệt Takemitchy!
"Thật là lại đặc biệt danh cho mình nữa rồi" Sau khi tạm biệt cậu vui vẻ đi về nhà mà lại ko biết có 1 con sói nào đó đang theo dõi mình
______________________________________________
-Đoán xem ai nào. Nếu đoán trúng tôi cho lên TV
Bữa trước thi GDCD mà hệ thống chấm lộn diểm tôi từ 10 thành 8.5 làm mặt tôi xanh lè luôn phải điện cho cô để cô chỉnh lại rớt nước mắt😥
995 từ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro