Chương 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.
<<Tách >>
<<Tách >>
<<Tách >>
-hửm ???
-Haizz ... Bật lửa này dỏm vậy mới rơi có 3 lần đã tèo rồi ?!.
- chết tiệt lại phải thay cái mới..
Nam nhân bực tức ném bật lửa đi , tay lấy điếu thuốc nhét vào bao thuốc lá rỗng tuếch đặt lên bàn , nhàn nhạt nhìn người đang nằm dưới đất , cơ thể toàn những vết thương nhỏ chi chít , bầm dập và tàn tạ , rồi nhìn xung quanh.
Y nghiêng đầu  qua một bên , hỏi kẻ kia .

-Ê mày có thấy nơi này thiếu an toàn không... Chỉ trong vòng vài giờ mà mày đã tìm ra tao rồi... Chà có lẽ tao không nên tin tên đó nhỉ ?! .

Nói xong hắn lại nhìn quanh đánh giá căn nhà của mình, trời ạ bây giờ hắn mới để ý mọi ngóc ngách trong nhà hắn đều có camera , vậy mà hắn thấy hắn quá lơ là rồi ?

Mới nãy hắn còn đứng thay đồ lõa thể đi vòng vòng xem nhà , chắc là tên hề điên chó chết đó thấy hết của hắn rồi...giờ có nên bắt tên kia chịu trách nhiệm hông ta .

Hắn nhìn chằm chằm vào kẻ phía dưới hồi lâu ,vuốt mái tóc đen xù của mình đứng lên , có lẽ hắn đã nghĩ ra chuyện gì đó thú vị, chậm rãi tiếng đến nơi nhà bếp , lục lọi trong chiếc tủ phía trên như tìm gì đó , miệng cười cười .

- N...Ngài ...Take...michi... Làm ... Ơn ...tha cho tôi...làm ... Ơn .
kẻ xấu số thều thào lên tiếng cầu xin . Bà mẹ nó có chết gã cũng không ngờ kẻ mà ngày ngày chỉ là nhân gã viên bán thời gian ở tiệm CD mà kisaki bảo hắn theo dõi và thủ tiêu, kẻ chỉ biết cúi đầu xin lỗi kẻ khác dù mình có làm sai hay không, lại là rắn điên của  phố Shibuya mấy năm nay đâu , có chết gã cũng không ngờ ....

-này... Này im lặng nào... Tao đang bận chờ tí ...đừng chết nhá ... Kà kà .

- làm ơn ... Làm... Tha cho tôi....

kẻ xấu số vẫn tiếp tục cầu xin , mong cho kẻ kia tha mạng cho mình ,  nhưng đáp lại hắn chỉ là những tiếng lục đục tìm đồ của kẻ đó .

Gã cố vương đôi mắt bầm dập của mình tìm lối thoát, nhưng chả thấy gì tất cả đều tối đen ... A thấy rồi... Thấy được ánh sáng rồi... Thấy được lối thoát ... Gã phải ...gã phải thoát khỏi đây ... Đúng phải thoát khỏi đây ...gã còn gia đình ở nhà chờ gã ...gã phải thoát khỏi đây .

Kẻ xấu số cố lôi thân xác tàn tạ của bản thân từ chút từ chút một thoát ra khỏi đây .

Nhưng thương  thay cho gã , kẻ kia đã tìm thấy món đồ mà hắn muốn rồi, thương tiếc thay cho kẻ xấu số...

Takemichi sau một hồi lục lọi tìm kiếm, cũng đã tìm thấy thứ hắn cần... Một bịch muối bột và ớt bột...

Hắn tiến lại phía kẻ đang cố gắng chạy trốn, nắm lấy hai chân kẻ đó dứt khoát dùng lực kéo lại . khiến cho bụng của kẻ đó ma sát với mặt sàn trầy một mảng lớn máu chảy ra càng nhiều

- NÀY MÀY ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ !? mày có biết khi mày lếch đi sẽ làm cho màu mày chảy ra làm dơ sàn nhà của  tao không... HẢ!!!

-Má mày thằng chó ... Hừ ... Mày đã phạm lỗi ,mà đã phạm lỗi thầy phải phạt đúng chứ hehe...

hắn lại cười tay từ từ xé bịch muối ra đổ ra một cái tộ nhỏ.

Trong lúc Hắn đang hí ha hí hửng trộn hai thứ đó lại với nhau thì tên kia đã dần mất đi ý thức do mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.

-lá la lá la ... Hửm... Này này chết rồi à ... Tao còn chưa làm gì mày mà ...

hắn quay qua nhìn cái xác vừa mới chết , chân đá đá vào cái xác , miệng cảm thán .

Takemichi tưởng sẽ có một trò vui với tên này thật là , sao hắn chết sớm vậy không biết đồ yếu đuối.

Hắn chán nản bỏ đi vào phòng ngủ , lấy cái balo của mình rồi rời đi ,nơi này đối với hắn không an toàn đây không phải là nơi thuộc hắn , hắn rời đi  bỏ lại cái xác đang lạnh dần và tên hề tức giận ngồi sau những chiếc camera.

Hắn đi dọc theo hành lang vắng người, cố gắng nhớ vị trí thang máy ở đâu, có phải hắn già rồi không... đi lòng vòng nãy giờ mà hắn chưa tìm được nó haizz mệt quá .

Đi tới đi lui gắn 30 phút hắn mới tìm được thang máy...cái con mẹ !! Nãy giờ hắn đi qua chỗ này không biết đi qua bao nhiêu lần rồi mà giờ hắn mới thấy được nó 
-Ha thấy rồi nè ...
hắn nhanh chân chạy vào thang máy trước khi nó đóng cửa.

Trong đây ngoài hắn ra còn có một cặp vợ chồng cùng với đứa con ...chà một gia đình hạnh phúc nhỉ , họ cứ cười đùa với nhau thật vui vẻ .

- Baba Baba hôm nay con ở trường con được 10 phiếu bé ngoan á Baba thấy con giỏi hông .

đứa trẻ vui vẻ nói với Ba của mình.

Người cha  bận trên mình đồ công sở hình như anh ta mới đi làm về , anh ta nhẹ nhàng xoa đầu con trẻ
- giỏi ...con của ba giỏi lắm .

- con trai của mẹ giỏi lắm ...giờ con muốn đi đâu chơi nè .
người mẹ trên tay vẫn còn kế bên nhỏ giọng hỏi  , con trẻ trả vui vẻ nói rằng mình muốn đi công viên, người mẹ gật đầu đồng ý, đứa trẻ vui mừng hí ha hí hửng lắc lắc đôi tay nhỏ đang nằm lấy tay cha mình thể hiện sự vui mừng.

Hắn nhìn gia đình nhỏ đó ...Thật ấm áp làm sao ...giá mà hắn cũng có một gia đình nhỏ như vậy... Khoan hắn đang nghĩ cái đell gì vậy , thật là.. Mơ mộng hão huyền quá đi .

Takemichi quay đi nhìn vào phím số của thang máy , chợt nhớ hình như mình chưa bấm số liền  bấm số tầng G .

<<TING>>

Ha tới nơi rồi nhanh ra khỏi đây thôi , Takemichi nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy tiến đến bàn tiếp tân  nhắn vào chuông lễ tân trên bàn .

Mọi ánh mắt ở đó đều đổ dồn về phía hắn , hắn có chút rùng mình .
Nhân viên lễ tân đang tiếp khách ở gần đó nghe thấy tiếng chuông có chút giật mình quay đầu lại nhìn về phía hắn , nhanh nhẹn tiến đến vút mái tóc màu đỏ mặn kính cẩn cúi chào một cách cung kính trước hắn .

- Thưa ngài Hanagaki-san ngài cần gì ...Thưa ngài ?!.
nam nhân viên dùng ánh mắt và giọng nói đầy sự kính trọng nói với hắn .

-...à cậu cho người lên căn hộ của tôi "dọn dẹp" một chút nhá,.. À mà nhớ là thật sạch sẽ .

-Vâng thưa ngài ... Ngài đi khi nào mới quay về ạ ... Để tao-để tôi chuẩn bị nước nóng và thức ăn...

tiếng nói của nam nhân viên càng nhỏ , giọng nói có chút run .

- Không cần đâu ... Có lẽ ta sẽ không quay lại đây nữa đâu .

Nói rồi y chuẩn bị rời đi nhưng lại dừng lại đưa tay nam nhân viên, chỉnh lại chiếc bảng tên cho cậu ta rồi nói nhỏ một điều gì đó rồi hắn cười hì hì rời đi .
Nam nhân viên rưng rưng nhỏ tiếng xin lỗi...
Hắn quay lưng đi ra khỏi đại sảnh, để lại phía sao những tiếng xì xào bàn tán.
...

...

...
Hắn thong thả bước đi nhẹ nhàng , làn gió nhẹ thổi vào mặt hắn ha... Thật tốt ... mọi chuyện vẫn chưa xong đâu nhưng hắn mệt rồi không muốn quan tâm nữa, vấn đề bây giờ là tìm chỗ để ăn , ngủ , ẻ đã rồi tính .

Takemichi vừa đi vừa nghĩ là những gì cuộc đời bản thân đã trải qua... Thở dài một tiếng rồi chán nản bước đi .

Giờ thứ hắn cần phải là kiếm một nơi để ngủ trước rồi tính ... Hông lẽ là hắn xuống Gầm Cầu ngủ không chừng ngày mai giới tội phạm nhật bản rộ lên tin tức rằng .

"TIN TỨC NEW : RẮN ĐIÊN CỰU LÃO ĐẠI HUYẾT XÀ , ĐẠI LÃNH ĐẠO NHÁNH 7 CỦA TOUMAN LỘ DIỆN BỊ BẮT GẶP Ở DƯỚI GẦM CẦU VỚI TƯ THẾ ĐANG NGỦ !!!"

Nếu mà như vậy thật có nước gã đi chết vì quá nhục .

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro