Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ cho tiếng người la hét, hắn từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể chuẩn bị nghên đóng cái chết của bản thân, chưa bao giờ hắn cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình như mọi vậy...trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn lại hồi tưởng về quá khứ...nhớ lại những người bạn... những lời hứa còn gian dở ... Rồi hắn lại muốn giá như hắn có thể trở lại quá khứ...

Trở lại cái thời thanh xuân bồng bột, trẻ trâu ấy, để làm lại từ đầu.

Một luồng sáng bỏng xẹt qua tâm trí của Takemichi , một cảm giác không lành bỏng xuất hiện... Không lẽ đến cuối đời hắn chết cũng không yên .
.
.
.

Trong căn phòng nhỏ , ở một căn hộ cho hai người sống.
Thân ảnh nhỏ nằm co go trên đất, thân mình toàn vết thương chưa được xử lý.

Đôi mắt dẩn mở ra cảm nhận được thứ ánh sáng le lói qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt.

Lửng thửng ngồi dậy ,cẩn trọng qua xác xung quanh...

" Quái, đây chẳng phải là nhà của mình lúc trước hay sao , mình nhớ đã bán rồi mà nhỉ... " hắn hoang mang nhẹ .

Chợt một cảm giác đau đớn truyền tới não bộ của hắn, da thịt hắn cứ liên tục biểu tình đòi được trữ trị , nỗi đau cứ gân gân gân làm hắn khó chịu.

Cố gắng chống tay lên chiếc giường mà đứng dậy, kập khiển mà bước đi .

Dựa theo trí nhớ của bản thân mà tiến vào nhà tắm, hắn chẳng quan tâm tại sao bản thân lại ở nhà cũ mà không phải nhà xác, hiện hắn chỉ muốn tắm và xử lý đóng vết thương này.

....
Tiếng xả nước van lên trong nhà tắm, tiếng thở phì phò chịu đựng cơn đau, từng làng nước cứ xả thẳng vào mặt hắn lan dần xuống cơ thể, nhẹ nhàng lướt qua những vết thương, cuốn trôi đi những vết máu ở đó.

Hắn hiện tại cảm giác với định ,không biết chuyện gì đang diễn ra cả.

" Phì ... Cái quái gì đang diễn ra vậy"
" mong lung thật đấy... thiệt là "
...
Tắt nước, tiến về phía bồn rửa mặt.

Nhìn bản thân trong gương hắn dường như nhận ra điều gì đó.

" Tóc... Tóc vàng!!! Quái" không lẽ hắn...quay về quá khứ sao .

Hắn vội vàng với lấy chiếc khắn tắm gần đó, hối hả chạy ra khỏi phòng tắm , lật đật tìm kiếm chiếc điện thoại của mình.

" 20h30  phút, Ngày 4 Tháng 7 năm 2005 "
" 12 ... 12 năm trước... Haha"

Ông trời thật sự muốn hắn sống tiếp hay sao . Cả đời hắn ước cả ngàn điều đều không cho ,mà lỡ mồm nói muốn về quá khứ là cho liền à , khốn nạn quá.

" ... Nếu không lầm thì hôm qua là ngày mà mình và bọn Akkun bị  đám đầu gấu cấp ba đánh cho bầm mình "
" May thật đấy nếu mà quay về lúc đang bị đánh thì... cùng lắm y như hôm nay ... Nhục chết ta" ...

Hắn buông tay thả cái điện thoại xuống, lấy bộ quần áo cũ nhưng còn sạch của mình mà bận vào.
Bước ra khỏi phòng đóng cửa lại,không gian xung quanh tối đen , bỏng hắn chợt nhớ ra điều gì đó mà cất tiếng gọi.
" Mẹ ơi ...Mẹ về chưa" hắn ngập ngừng nói .

Không có ai hay bất cứ thứ gì hồi đáp lại hắn... Phải rồi hắn làm gì còn mẹ nữa... Người hắn gọi là mẹ đã 'chết' rồi.

Đời trước cũng vậy đời này cũng vậy hắn luôn cô đơn một mình.
Mệt mỏi thật đấy, đau đớn thật đấy.

Hắn cứ đứng đó suy nghĩ lung tung nãy cho tới khi cái bụng biểu tình đòi ăn và cái thây biểu tình đòi băng bó.

Lật đật xách quần dọt ra khỏi nhà, trong túi quần hắn hiện tại chỉ khoảng 1.221,96¥ . Không biết đủ sống không đây.

Lết cái thân tàn ra ngoài đường, mắt nhắm , nhắm mở mà bước đi .không biết nên đi ăn ramen hay là mua cháo về ăn , hay đi cửa hàng tiện lợi bá vô mua đại vài món .

Vừa đi vừa suy nghĩ trời độ làm sao mà không rớt xuống cóng mà lại lê lết vô ngay được hướng của cửa hàng tiện lợi đang mở, mới hay chứ lị .

"Thôi vậy trời định rồi" hắn vui vẻ tiếp nhận thông điệp từ vũ trụ.
.
.
trong một khu vui chơi nhỏ có tiếng cải vả chửi rủa vang lên , một nhóm côn đồ đang bắt nạt một cậu học sinh.
" Má thằng nhóc mày có đưa tiền không hả , địt mẹ nói không nghe hả" tên côn đồ bậm trợn trừng mắt nói với cậu học sinh nọ .

" Tôi không có, mấy người cút ra , không tui báo cảnh sát đấy" cậu thiếu niên đưa điện thoại lên trước mặt tên côn đồ đó giọng nói non nớt vang lên .

Tên côn đồ không sợ hãi thậm chí còn hất văng chiếc điện thoại rồi , vương muốn động thủ, đứa trẻ chỉ biết đứng đó mà chịu trận.

" Ê ... Bọn mày đang làm cái chó gì với một đứa nhỏ thế bọn Hèn" hắn đứng đó và bỏ tay vào túi quần mà nói.

" MÁ MÀY LÀ THẰNG NÀO MUỐN XEN VÀO CHUYỆN BAO ĐỒNG À ?! HẢ" một tên quay qua quát lớn với hắn .

" Má tao hỏi thôi mà mắc mớ gì mày RỐNG CÁI MỎ CHÓ CỦA MÀY LÊN HẢ" hắn tức giận tiếng tới vớ lấy cái chai thủy tinh ở nép thùng rác, đập thẳng vào đầu một tên rồi, lấy phần còn lại của chai thủy tinh mà lao vào quất với đám còn lại.Khi thấy hắn đáp cái chai vào đầu của thằng kia đám còn lại đã hoảng sợ mà vội chạy mất .

May cho hắn những tên này chỉ là lươn giả rắn nếu không hắn lại bầm mình.

Quay qua nhìn tên đang nằm ngất khi , ngồi chởm xuống, nhìn toàn bộ ngũ qua của hắn rồi, ngớ người.

" Không phải thằng Kaede đây sao , vãi bảo sao nhìn tướng người quen quen, á á mày chớt mày với tao " thế mà bảo lúc nhỏ không có làm lưu manh đâu anh , lúc trước em hiền lắm cơ .
 
Má công nhận cũng có duyên thật đấy đời trước gặp nó cũng y chang tình cảnh này . Trời định rồi còn ơi mày phải là chó của tao há há.

" Anh ...anh gì ơi em cảm ơn ạ " giọng cậu học sinh phía sau hắn vang lên .
Ồ nãy giờ hắn mới nhớ ra tên nhóc này , hắn chóng tay vào đùi rồi đứng lên quay người lại nhìn cậu học sinh kia .
" không có gì đâu nhóc, mà nhóc tên gì đi đâu vào giờ này vậy" hắn tỉ mỉ quan sát đứa nhỏ có bị thương ở đâu không . Con nhà ai mà đi ra đường vào giờ này vậy, cũng gần chín giờ tối rồi còn gì .

" Dạ em tên Tachibana Naoto Ạ , em đi học thêm mới về, đang đi thì bị bọn này chặn đường lội vào đây ạ "vừa  nước mắt chỉ tay vào Kaede đang bất tỉnh.

" Tachibana... Chị của nhóc là Tachibana Hinata phải không " quan gia , gặp ngay em trai' bồ cũ ' .

" Vâng anh biết chị em ạ " đứa nhóc nghi hoặc hỏi.
.
.
.
" Ra là vậy, anh là người yêu của chị tui, chị cứ kể về anh miết " đứa nhỏ ngồi trên xích đu đung đưa.

" có thể nói hiện giờ là vậy " hắn vừa nói vào băng bó cho mình vừa lấy chân đá vào Kaede đang bị trói vào cột sắt, số là lúc lôi tên này ra hắn có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thêm sợi dây thần nhỏ và băng keo , công nhận cái gì cửa hàng tiện lợi cũng có .

" Anh nói nhóc nghe này , nhóc bị bắt nạt gia đình có biết không " thằng Naoto này nhìn anh mày hoài.

"không" cúi đầu xuống nói.

" Tại sao không dám nói, sợ sao "
" Ừ, sợ...em sợ mẹ và ba sẽ mắng và và chị cũng buồn"
" nhóc bị khùng hả , nhóc bị bắt nạt mag ai lại đi mắng nhọc "
" Nhưng Nhưng..."
" Không nhưng nhị gì hết, về nóI với gia đình nghe , nhe không Hả "
Hắn cố tình trầm giọng xuống nói với Naoto, dùng cơn mắt kiểu nếu nhóc không nói anh sẽ ăn thịt nhóc ngay tại đây đấy

" Vâng " cứu bé .

" Nhóc không về à " gần 11h rồi đó nhóc về đi chợ anh mày còn lôi thằng này về nữa.

" tí em về ạ "
.
.
.
" này Naoto ... "
"Vâng!?"
"... Nhóc có thương chị nhóc không ?!"
"Tất nhiên là có ạ dù hai đứa hay. Cải nhau nhưng em rất thương chị ạ " đứa nhỏ hoang mang quay qua nhìn Takemichi.

Hắn đứng dậy, tiền tới áp hai tay vào mắt nó, áp mặt lại gần mặt nó.
" nhóc nghe cho kỹ... Ở tương lại 12 năm sau ... Nhóc phải bảo vệ chị của nhóc thật kĩ lưỡng, bởi vì ở tương lai cô ấy sẽ chết... chết rất thảm, và phải bảo vệ cả bản thân nhóc nữa nhóc cũng sẽ chết nếu như lơ là ... Nhóc nghe và nhớ cho kĩ cho anh ... Nhóc hiểu chứ?! " hắn nhẹ giọng hỏi nó .

"DẠ , em sẽ cố gắng bảo vệ chị và cả em nữa ạ ... Nhưng sao anh biết là tương lai em và chị sẽ chết ạ " đứa nhỏ nghi hoặc hỏi.

" ... Bí mật, đến giờ về rồi nhóc " hắn vừa nói vừa chỉ về phía cửa hàng tiện lợi đối diện đã đóng cửa.

" Vâng " nó lật đật chạy đi không quên quay lại vẫy tay với hắn.

Hắn cũng vẫy lại và nhìn bóng lưng đứa nhỏ đi khất đi . Quay qua trầm ngâm nhìn vào Kaede.

" Mày tỉnh lâu rồi nhỉ "
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro