Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi quán, Takemichi theo Naoto trở về nhà anh.

Nơi Naoto sống là một căn hộ trong thành phố, cậu nghĩ anh chọn nó có lẽ là vì địa hình thuận tiện, tính từ đây đến trụ sở cảnh sát không bao xa.

"Phòng em có hơi bừa bộn, anh thông cảm."

Naoto có chút ngượng ngùng, công việc khiến anh bộn rộn nên thường không để ý đến nhà cửa.

Takemichi gật đầu: "Không sao, anh hiểu tính chất công việc của em."

Làm cảnh sát, thứ cần thiết nhất chính là thời gian. Dù chuyện đang làm có quan trọng đến đâu, chỉ cần một vụ án xuất hiện, phải nhanh chân đến nơi mà bỏ dở công việc đang làm.

Trước kia Naoto là một thám tử cậu đã thấy đủ bận rộn, huống chi hiện giờ là một cảnh sát có chức vụ quan trọng.

Đồ đạc trong phòng chỉ đủ một người sử dụng, Takemichi thắc mắc: "Em và Hina không sống cùng nhau?"

"Vâng, học xong đại học chị Hina đã chuyển ra ngoài sống một mình." Naoto nói thêm: "Và hiện giờ chị ấy là một giáo viên mầm non, vì công việc nên em và chị hai rất ít khi gặp mặt."

Takemichi đi đến xem những khung hình treo trong phòng khách, trong đó có một bức ảnh chụp bốn người, chính là gia đình Tachibana.

"Bức đó gia đình em chụp cùng nhau khi chị Hina tốt nghiệp đại học, còn em thì một năm sau đó cũng đã tốt nghiệp." Naoto giải thích cho cậu xong, lại tiếp tục dọn dẹp căn nhà.

Quan sát bức ảnh, Takemichi nhận thấy Hina có điểm khác thường. Khuôn mặt là đang mỉm cười, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong ánh mắt hoàn toàn trống trải.

Cậu đưa tay sờ lên tấm hình: "Có lẽ ngày mai anh sẽ đi gặp cô ấy."

Nghe Takemichi nói như vậy, Naoto bỗng nhớ lại Hina trong thời gian trước đây, rồi anh khẽ mỉm cười: "Chắc chị ấy sẽ vui lắm."

Takemichi trải qua một đêm yên bình tại nhà Naoto, ngược lại, hoàn cảnh tại tổ chức Phạm Thiên lại khác xa hoàn toàn.

Sau khi biết được bí mật mà nhóm Baji che giấu, mỗi người lâm vào trạng thái khác nhau. Tức giận có, bất ngờ có, nghẹn lời có. Nhưng đa số đều là bất lực đến bội phục.

Shinichiro đau đầu xoa nắn thái dương. Một thời gian tiếp thu mọi chuyện, anh rất muốn nghĩ đây chỉ là một trò đùa.

Ai đời lớn rồi lại chơi cái trò nói dối lươn lẹo thế này, một hai người chẳng bàn, đây là nguyên một ổ.

Phát hiện đám người quen chung tay lừa dối mình, lòng tin tựa như bị chà đạp. Đừng nói là Takemichi, đổi lại là anh, trong lòng ít nhiều cũng có sự ghét bỏ.

"Giờ phải làm gì?"

Shion lên tiếng, khi nãy hắn cũng khá sốc trước sự có mặt của Takemichi, bây giờ ngẫm lại, hơi lo lắng không biết giải thích thế nào với cậu về Phạm Thiên.

"Hiện tại..." Takeomi xoa cằm, ra vẻ lưỡng lự nói: "Kẻ đang gặp khó khăn, không phải là chúng ta."

Tất cả suy nghĩ về câu nói y, lúc sau đều khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Đang rơi vào tình huống khó khăn, khổ sở tìm cách lấy lòng Takemichi trước tiên không phải bọn hắn, mà là nhóm người kia.

Mà nhóm Baji từ khi giải thích xong, liền không nán lại giây nào vội vã rời khỏi tổ chức. Cho bọn hắn rời đi một cách dễ dàng như vậy, tâm tình Izana trở nên bực bội: "Sao mày lại để tụi nó đi như vậy?"

Không nói thì thôi, nói đến lại sôi máu.

Cả tổ chức huy động lực lượng tìm kiếm hết cả thành phố, còn bọn hắn bên ngoài giả ngu, bên trong lại âm thầm phản bội, giấu cậu bên cạnh không lộ sơ hở.

Nếu không phải Takemichi tự mình đến đây, thần không biết quỷ không hay, có thể dành cả một đời tìm kiếm còn không biết cậu ở nơi nào.

Mikey cáu kỉnh: "Giữ họ lại làm gì? Có làm Takemicchi hết giận chúng ta không?"

Trước mắt có thể nói là an toàn, thế nhưng không sớm thì muộn, bọn hắn sẽ phải đối mặt với lời hứa năm xưa đã hết lòng hứa với cậu.

Izana cười lạnh: "Bạn bè chí cốt, cuối cùng lại bị đâm sau lưng."

"Đây là chuyện của tôi, không cần ông anh xía mũi vào!"

"Mày cũng là một thủ lĩnh, nghiêm túc đàng hoàng đi! Thử xem lúc đó Takemichi không xuất hiện, cuộc chiến giữa mày và thằng Baji sẽ tới đâu? Nó không chịu thừa nhận, mày sẽ làm gì nó? Chắc là cho qua luôn đúng chứ hả?"

Mikey nhịn hết nổi, tức giận đập bàn: "Con mẹ nó! Đây là muốn gây chiến!?"

Mắt thấy hai thằng em sắp đánh nhau, Shinichiro cau mày nói: "Bây giờ còn chưa đủ rối loạn? Muốn giết muốn đấm thì ra ngoài."

Đang cố gắng tìm cách cứu vớt tình cảm này giữa bọn anh và cậu, hai thằng sửu nhi thủ lĩnh lại làm ồn đau hết cả đầu. Giờ tụi nó làm gì nhau thì cũng mặc kệ.

Ở một bên, Peyan có chút khó hiểu: "Tại sao bọn nó không nói cho chúng ta biết?"

Nếu như thế, tất cả có thể hợp tác diễn kịch trước mặt Takemichi, không cần lo sợ bị phát hiện.

Kisaki khẽ liếc qua, âm trầm nói: "Chỉ có một chiếc bánh nhưng bắt buộc chia cho người khác. Mày muốn ăn thật nhiều bánh, vậy phải làm gì?"

Peyan còn đang ngẫm nghĩ, Mochi ngồi bên cạnh đưa thay ra đáp án: "Chỉ cần ít người xuất hiện thì càng tốt."

Dù phần mọi người bằng nhau, nhưng phần bánh thuộc về mình cũng sẽ rất nhiều.

Đồng nghĩa chỉ cần vài người biết đến Takemichi, thời gian ở bên cậu sẽ càng tăng lên.

Wakasa lạnh nhạt mở miệng: "Chỉ hai từ thôi, lòng tham."

"..."

...

Sau khi biết lịch trình giảng dạy của Hina thông qua Naoto, buổi sáng có tiết nhưng buổi chiều thì không, Takemichi quyết định chọn thời gian đó để gặp mặt.

Naoto ăn xong bữa sáng liền tới trụ sở cảnh sát làm việc, dặn dò cậu muốn cần gì cứ việc gọi cho mình.

Takemichi ở yên trong nhà Naoto từ sáng đến chiều, khi đến giờ, cậu mở điện thoại gọi điện cho Hina.

[Cho hỏi, là ai vậy?]

Giọng nói ngọt ngào phát ra từ đầu giây bên kia, khóe miệng Takemichi hơi cong lên, cậu nhẹ nhàng đáp: "Là anh đây, Takemichi."

Naoto trợ cấp cho Takemichi không ít tiền mặt, cầm trong tay số tiền lớn, làm ý định muốn có công ăn việc làm của Takemichi ngày càng rạo rực.

Địa điểm gặp mặt của hai người là một nhà hàng. Takemichi tới sớm đặt trước phòng, ngồi đó chỉ việc chờ Hina đến.

Hai chị em Tachibana rất giống nhau, trước khi tới chỗ hẹn trong lòng vẫn nghi ngờ đây có phải sự thật hay không, dù trước đó đã nghe giọng cậu qua điện thoại.

Khoảnh khắc khi thấy gương mặt thân thuộc kia, cả người giống như bất động, ngây ra nhìn chằm chằm vào cậu.

Takemichi đứng lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Đã lâu không gặp, Hina-chan."

Một cảm xúc lập tức trào dâng từ cổ họng, Hina chạy tới ôm chặt lấy Takemichi, mà cậu cũng nhẹ nhàng đón lấy cô.

"Takemichi-kun... Cậu đi lâu quá..."

Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào, Takemichi biết cô đang khóc trên vai mình.

"Xin lỗi nhé, trong thời gian qua làm cậu lo lắng rồi." Cậu nhẹ giọng nói, cố gắng làm xoa dịu tâm trạng của người đang ôm mình.

Takemichi dỗ dành Hina, đến khi cậu chọc cô không kìm được mà nở nụ cười.

Thấy cảm xúc Hina đã tốt, Takemichi mới gọi phục vụ đem món lên. Là một nhà hàng sang trọng, đồ ăn rất được chú tâm, trang trí bên ngoài tỉ mỉ, hương vị bên trong thật sự rất ngon.

Vì là đặt phòng riêng, cả hai vừa ăn vừa thoải mái nói chuyện, bầu không khí xung quanh cực kì hoài hòa.

Trong quá trình cười nói, Takemichi vẫn luôn âm thầm quan sát Hina. Trong ánh mắt cô đã tản đi vẻ thờ ơ, đối mặt với cậu luôn cong mắt chan chứa ý cười.

Takemichi trong lòng thả lỏng, mừng vì cô đã trở lại con người trước đây.

Đến lúc ra về, bầu trời đã chuyển sang màu đen, lác đác hiện lên vài ngôi sao lấp lánh.

Thời gian chưa quá trễ, với lại cũng không có chuyện gấp, cả hai thong thả tản bộ đi về, lâu lâu sẽ ghé lại cửa tiệm bán hàng nào đó ngắm nghía.

"Hôm nay thật sự rất vui." Hina mỉm cười nói, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu hỏi: "Vậy hiện giờ Takemichi-kun đang ở cùng Naoto?"

"Ừm." Takemichi gật đầu: "Trước mắt là vậy, ngày mai tớ sẽ bắt đầu đi tìm công việc."

"Tìm công việc..." Vẻ mặt Hina trầm ngâm: "Sẽ khó khăn đấy, vì hiện giờ đã là mùa đông."

Dựa vào hoàn cảnh của Takemichi, Hina biết cậu không thể nào làm việc ở công ty, công việc dễ dàng nhất chỉ có thể là nhân viên phục vụ. Nhưng thời tiết này đa số mọi người đều chọn ở trong nhà, khách hàng giảm bớt, hiếm lắm mới có người vẫn còn tuyển người làm.

"Tớ biết, xem chút vận may thế nào." Takemichi hi vọng lần này sẽ không giống lần trước, không muốn bị phỏng vấn hỏi một đường phải trả lời một nẻo.

Mà Hina không đành lòng thấy Takemichi như vậy, định muốn nói có thể bao nuôi cậu, nhưng lại thấy hoàn cảnh không thích hợp, đến cuối cũng không nói ra.

Địa điểm cậu chọn không ngờ lại gần nhà Hina như vậy, không mất bao lâu đã tới nhà cô.

"Cảm ơn đã đưa tớ về."

Hina định ngỏ lời Takemichi ở lại, nhưng nhớ lại cô là con gái sống một mình, thầm nghĩ cậu chắc chắn sẽ từ chối.

"Chúc ngủ ngon."

Takemichi mỉm cười nói, vẫy tay tạm biệt Hina rồi quay trở lại con đường về chung cư của Naoto.

Con đường không quá xa, Takemichi không bắt taxi, đi bộ về coi như vận động thân thể.

Đang đi được nửa đường, bước chân dừng lại, cậu quay đầu ra sau.

"Là ai?"

Hiện giờ trên đường ngoài Takemichi chỉ có vài chiếc xe ô tô qua lại, thế mà cách đó không xa, ở sau tấm quảng cáo lớn lại xuất hiện một bóng người.

Sau tiếng nói của cậu, người đó liền bước ra ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro