Chương 1: Cái giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemicchi!!" - Mikey vui vẻ chạy tới bên em, Draken và mọi người ai cũng có mặt.

Hehe, phải đó. Em cứu được mọi người rồi nè. Cuộc hành trình gian nan có lẽ đã kết thúc, một cái kết thúc viên mãn dành cho những sự nỗ lực không ngừng của em.

Chúa cũng không hề khiến em bị mất đi trí nhớ hay là chịu cái chết lạnh lẽo nào cả. Một cái kết đầy hạnh phúc đúng không nào.

"Sao nay tụ tập đông thế?" - Takemichi đi tới gần chỗ bọn họ.

"Nay chẳng phải sinh nhật mày sao? Bọn tao sẽ giành hết thời gian ngày hôm nay cho mày." - Draken cười lớn, bàn tay to lớn của hắn đặt lên đầu em mà xoa lấy xoa để.

"Thật sao? Cảm ơn bọn mày nhiều nhé." - Takemichi cười khúc khích đến híp mắt.

"Bây giờ chúng ta hãy đi tới công viên nào!!" - Shinichirou từ đâu chui ra, chạy thật nhanh tóm lấy em bếch lên như bao cát rồi phóng thẳng. Mấy người đứng ở đằng sau giật mình ngơ ngác rồi cũng hò hét đuổi theo.

"Anh Shin chơi gian!! Mau trả Takemicchi đây!!" - Mikey chạy theo, sau đó là những người khác.

"Mau thả bông cải vàng xuống thằng đầu chuột!! Để tao bắt được mày chết với tao!" - Takeomi gào lên.

"Chạy nhanh nhanh anh Shin ơi!!" - Takemichi cười vui vẻ hùa theo.

Một nhóm gần 30 người, cứ chạy lẽo đẽo theo một tiểu thiếu niên xinh xắn đáng yêu. Mà cái nhóm này ai cũng thuộc hạng mĩ nhân, thu hút bao ánh nhìn của người đi đường. Nhưng tâm trí của bọn họ không thể lạc trôi đi đâu ngoài bóng dáng nhỏ bé kia của em. Bọn họ cùng nhau đi chơi đủ trò ở công viên, giúp mấy quán ném vòng hết ế hàng rồi lại chạy sang quán gắp thú mua cả cái máy về.

Đến trưa thì bắt đầu đi vào một quán ăn do Kokonoi đặt trước, ăn uống no nê thì bắt đầu đi chơi thủy cung, cuối cùng là về nhà em. 

"Tối nay chúng ta muốn xem phim không?" - Takemichi cười cười, em mặc một chiếc áo phông trắng dài tay, phòng bật điều hòa thấp nên hơi lạnh.

"Có chứ?" - Mitsuya bước từ bếp ra, tay cầm một đĩa hoa quả ngon ngọt bắt mắt.

"Vậy mọi người chọn phim đi." - Takemichi lôi từ tủ sách một chiếc hộp, mở ra liền có cả đống đĩa CD. Có đủ thể loại không thiếu thứ gì. 

"Ồ!! Xem đánh nhau này!!" - Shinichirou thích thú cầm chiếc đĩa hình siêu nhân lên.

"Pfft!! Mày già đầu rồi còn chọn cái này à? Phải là phim Ấn Độ." - Wakasa khinh khỉnh đáp.

"E - Em muốn xem cái này!" - Hakkai cũng lên tiếng, tay cầm chiếc đĩa ngôn tình học đường.

"Muốn thì về mà xem. Nhát gái bỏ cha còn đòi." - Taiju ngồi cạnh không nhân nhượng mà tặng cho đứa em quý tử một đấm ngay đỉnh đầu.

Bọn họ cứ thế chí chóe nhau, Takemichi nhìn chỉ biết thở dài, nhưng em thích cái khoảnh khắc này. Chỉ cần thấy bọn họ vui vẻ vô tư và hạnh phúc như vậy, em thấy công sức mình bỏ ra không hề bõ chút nào.

Em cầm miếng táo đương định ăn thì..

"Takemichi..?? Takemichi!!" - Mitsuya đột nhiên hò lướn, làm em giật cả mình, mọi người cũng theo đó mà chú ý về chỗ em. Ngay lập tức sắc mặt ai cũng trắng bệch cả ra.

Sao vậy? Trên mặt em có gì sao?

Khẽ đưa tay lên xem thử, là máu? Em chảy máu cam rồi.

"Ổn không vậy Takemicchi?" - Mikey lo lắng nhích đến gần chỗ em.

"Không sao. Chắc do dạo này tao ăn đồ nóng nhiều nên bị nóng trong thôi." - Takemichi cười trấn an. Nhưng lập tức đầu Takemichi chợt xuất hiện một cơn choáng đầy đau đớn, miệng không tự chủ mà hộc ra một lượng máu lớn. Mọi người thất kinh, Takemichi thì bàng hoàng, đôi ngươi như nhìn thấy cái chết tới trước mắt mà mất đi tiêu cự..

Hình như cái giá mới chuẩn bị bắt đầu.

Takemichi rưng rưng, em một tay hứng những giọt máu chảy như nước từ miệng, một tay run run bám lấy cánh tay của Mikey.

Kokonoi vội gọi cấp cứu từ lâu, Mikey hoảng loạn đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng, ngay lập tức bế sốc em đi bệnh viện cùng mọi người.

...

"Bệnh nhân đây là bị thổ huyết, chấn động não bị tổn thương nặng không lí do, bởi các khoa siêu âm đều không phát hiện ra điều bất thường hay bị tác động vật lý từ bên ngoài. Nên cho bệnh nhân ở bệnh viện một thời gian." - Bác sĩ nhắc nhở mọi người.

Draken nghe xong cũng gật đầu, nhưng ai nhìn cũng thấy được bàn tay gã đang nắm chặt như thế nào. gã đã và đang kìm nén.

"Mẹ kiếp! Đang yên ổn mà." - Chifuyu tức giận đấm mạnh vào tường.

"Tao đã chuyển Takemichi lên phòng vip. Hiện trạng có thể vào thăm nhưng Takemichi vẫn trong tình trạng hôn mê sâu." - Kokonoi đi tới thông báo rồi dẫn tất cả cùng đi lên phòng vip.

Vừa bước vào căn phòng vip, ánh mắt của bọn họ chủ động tìm kiếm thân ảnh nhỏ trên giường bệnh kia.

Hiện giờ Takemichi đang hôn mê và phải đeo máy thở, khuôn mặt em trắng bệch vì thiếu máu, mấy đo nhịp tim cứ kêu chầm chậm nhưng sao lại khiến tim của bọn hắn đau đớn mà đập liên hồi như vậy.

"Cố lên. Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi." - Izana bước tới bên kế giường em, gã quỳ xuống, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của em...

'Ư, đau..' - Takemichi nhăn nhó cố mở mắt.

Bao quanh là một vầng trời xám xịt, vô tận. Em cảm thấy cả cơ thể rã rời.. 

'Đây... Không lẽ là tiềm thức của mình?' - Takemichi cố nghĩ, trong đầu em không có nhiều kiến thức về manga hay truyện tranh như Chifuyu, nên mấy tình trạng này em không xác định nổi...

'.. Không có lẽ là mơ đi..' - Takemichi ngồi thụp xuống, tỏ vẻ chán nản với tình hình hiện tại. Takemichi đã đi lòng vòng một lúc rồi, không hề thấy bất kì một vật gì xuất hiện ngoài cái không gian vô tận này cả.

Đột nhiên Takemichi cảm thấy cơ thể có chút nóng, có phải do nhiệt ở xung quanh đang nóng lên không, sao cậu thấy bản thân như đang bốc hơi vậy đó. 

/Thịch/

"Grahhhhhhhhhhhhhhhhh !" - Takemichi vội ôm ngực, tim cậu nóng ran và đau đớn như đang muốn nổ tung ra vậy. Không chỉ trái tim bị dày vò, kể cả đầu của em cũng nhức nhói đến muốn phát điên lên. Cảm giác như cơ thể đang bị chia năm sẻ bảy, cái nóng kì quái cứ như muốn chút đi lớp da mỏng manh của em.

Đau quá..

Mọi người, cứu với.

Bên Izana và mọi người đang chờ đợi Takemichi tỉnh dậy, chợt thấy máy đo có chuyển biến xấu, tiếng cảnh báo vang lên liên hồi. Mọi người nhanh chóng gọi bác sĩ đến, ngay lập tức Takemichi được cấp cứu tại phòng. 

"Bệnh nhân có dấu hiệu bị co giật. Tiêm thuốc an thần!!"

"Bác sĩ! Nhịp tim bệnh nhân lên cao quá?! Có khi nào bị nổ mạch máu không?"

"Bệnh nhân đang không thở?! Yêu cầu máy kích điện trợ tim!!"

Tiếng các bác sĩ, y tá nói vang lên liên tục, làm cho mấy người kia ở bên ngoài càng lo lắng hơn. Làm ơn có thể trấn an bọn họ chút không? Cứ hò như vậy thật sự khiến tim bọn họ nhảy ra ngoài mất.

Một lúc sau bác sĩ cũng bước ra và trấn an bọn họ, Takemichi bị co giật do phần tử não bộ bị tổn thương. Có thể gây ra những trường hợp ngoài ý muốn.. Nhưng không dễ bị tử vong. 

"Có khi nào.. Cái giá cho tàn cuộc là mạng của Takemichi không.." - Đột nhiên Sanzu lên tiếng, mọi người cũng vì nội dung mà đều chăm chăm nhìn hắn. Tên Sanzu này cũng không quá nổi bật trong cái nhóm này, nhưng có thể nói hắn ở bên cạnh Takemichi là 24/24.

"... Không thể, đã qua 2 năm, chọn ngày nào không chọn mà lại chờ lâu như vậy." - Takeomi lắc đầu phủ nhận.

"Thời gian hay gì không quan trọng. Tao chỉ cần biết Takemichi còn ổn là được." - Baji cau có nói lớn ngay lập tức bị Shinichirou kí đầu vì tội làm ồn.

"Điều kiện... Hậu quả... Giao dịch.." - Chifuyu cúi người lẩm bẩm một mình khiến cho inuipee ở bên cạnh khó hiểu.

"Mày lầm bầm gì vậy?" - Inui hỏi hắn.

"Tao đang nghĩ. Có thể Takemichi quả thực sẽ bị mất mạng, bởi có năng lực du hành thời gian đã là một điều khó tin. Vậy thì Thần thời gian có lẽ là người trừng phạt đúng không?" - Chifuyu không giấu diếm mà nói lên ý kiến.

"Vớ vẩn. Thần thố gì ở đây??" - Taiju khoanh tay nhìn bọn họ.

Ủa ? Tự nói không thấy nhột à anh?

"Nhưng Takemichi dùng năng lực vào việc tốt.. liệu có được niệm tình tha thứ không?" - Rindou ngửa người thở dài đầy mệt mỏi.

"Không chắc a." - Ran chống cằm lia mắt nhìn.

Bọn họ im lặng, chẳng biết nên làm gì nữa, cậu thì vẫn chìm vào hôn mê, chỉ sợ là trở thành người thực vật.

"Tạm thời người nhà nào về nhà ấy trước. Thường xuyên thay phiên nhau túc trực là được. Nếu Takemichi tỉnh dậy, lập tức thông báo cho nhau." - Kokonoi lên tiếng, dù gì giờ đã gần canh khuya rồi, làm phiền nơi này thì không ổn.

Và người ở lại túc trực ngày hôm nay là Taiju và Mitsuya.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro