chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 15: Vô tri.

Takemichi không hiểu rất nhiều thứ, đây là những người trong dinh thự này đều biết rõ.

cậu không biết cách đi dép đúng hướng, cũng không biết cách mặc đồ cho cẩn thận. Nếu như đưa cho Takemichi một chiếc áo sơ mi, cậu sẽ mặc ngược, hoặc cài lệch cúc áo, và sẽ chẳng mặc gì ngoài cái áo sơ mi đó.

Takemichi không hiểu tại sao phải ăn cơm, cũng chẳng hiểu tại sao phải uống nước, dù cho bản thân đã đói lả và cổ họng khát khô, cậu cũng vẫn chẳng làm gì để khiến cơ thể không bị khó chịu, điều này khiến mọi người cảm thấy rất đau đầu, đặc biệt là Mitsuya – người phụ trách việc nấu đồ ăn cho cậu.

Để tránh tình trạng Takemichi vì đói mà ngất xỉu như lần trước, nên cứ đến giờ ăn, sẽ luôn có một người đến đưa cậu xuống phòng ăn.

ơn trời là sau khi Takemichi nói rằng bản thân “sắp bắn” khi đang ăn cơm thì họ vẫn hiểu là cậu muốn đi vệ sinh chứ không phải là do cậu muốn ...

Người hầu trong dinh thự vẫn luôn rỉ tai nhau nói rằng cậu là một tên ngốc vô dụng, là cái thứ đồ chơi cho các chủ nhân trong nhà, nhưng từ khi một người hầu vô ý để Kakuchou nghe thấy điều đó, chẳng ai còn thấy tên người hầu xấu số đó nữa. Từ ấy những lời bàn tán về Takemichi đã không còn hiện hữu tại căn cứ xa hoa này.

ngoài những lúc có thể giao tiếp và coi như là bình thường ra, một nửa số thời gian trong ngày của Takemichi rất đơn giản. Cậu sẽ nằm im một chỗ, hoặc ngồi bó gối ở một nơi nào đó, có thể là trên cầu thang, dưới gầm bàn, trên ghế sô pha ngoài phòng khách, trong tủ quần áo, hay bên cửa sổ đầy nắng hoặc thảm cỏ dưới sân.

bất kì nơi nào cậu có thể ngồi đều không bỏ qua. để tránh tình trạng không tìm thấy cậu ấy, cô hầu gái ngốc được lệnh chiếu cố và đi theo cậu mọi lúc, bộ đàm và điện thoại phải luôn bật để các chủ nhân có thể biết tình hình của Takemichi bất cứ khi nào họ yêu cầu.

chiếc vòng giống như ở hai chân cậu đã tăng lên thành năm cái.

hai chân, hai tay, cổ.

Takemichi giống như một tù nhân, cũng giống một con thú được nuôi nhốt tỉ mỉ. Ở một mức độ nào đó mà nói, những gì đám người hầu bàn tán cũng không sai, vì Takemichi giống như một con búp bê được trưng bày trong tủ kính vậy.

Mong manh, dễ vỡ, và vô dụng.

Cậu, là một đứa trẻ vô tri...

sự vô tri sinh ra tội lỗi.

sự ngọt ngào và đơn thuần là thuốc phiện, còn những con nghiện là những tên đã bước chân vào vũng lầy. Touman hiện tại là cái nôi của tội ác, và những tên tội phạm đẫm máu ấy lại khát khao sự trong sạch mà cậu có đến mức bệnh trạng.

Khi nhìn cậu, họ nhìn thấy những điều mà họ đã vứt bỏ, những điều mà họ bị thế giới này cướp đi.

Trong một bộ truyện kinh dị khá nổi tiếng có một nhân vật chính rất đặc biệt, bất kì người đàn ông nào nhìn vào cô ta đều sẽ si mê cô ta, rồi bất chấp tất cả mà muốn phân thây cô ta cho bằng được, còn mọi người phụ nữ đều ghen ghét cô ta đến phát điên trước nhan sắc kiều diễm đó.

kết quả cuối cùng cho cô nàng nhân vật chính đó luôn là cái chết, do người khác, hoặc do chính cô ta. Cô ta là Tomie, là một cá thể dị biệt tập hợp của mọi ham muốn khát khao xấu xa nhất trên đời. Kiêu ngạo, tham lam, hám lợi, lẳng lơ, ... tất cả những mặt xấu xa nhất đều chỉ cô ta.

mà Takemichi giống như Tomie, nhưng cũng khác hoàn toàn.

Hanagaki Takemichi, là sự tồn tại chỉ những điều trong sáng nhất mà con người hướng tới.

Chân – thiện – mĩ.

Mấy ai giữ được chân thiện mĩ cho chính mình khi sống dưới cái xã hội đầy dẫy giòi bọ này?

nhưng đó cũng là tội của Takemichi, vô tri đến vậy, sớm muộn cũng bị người lợi dụng , bị lừa đến không còn mảnh xương.



“Mọi việc chuẩn bị như thế nào rồi?” – Chifuyu cau chặt lông mày, hỏi người ở bên kia đầu dây, tiếng nói vọng qua loa điện thoại, nghe không rõ tâm tình của người đang nói.

“Đã chuẩn bị xong rồi, thiết bị theo dõi đã được cài vào người bác sĩ điều trị cho anh ấy. Bây giờ mục tiêu đang di chuyển đến vị trí vùng ngoại ô Tokyo, đã xuất phát được 34 phút.”

“Được, tôi sẽ nhắn cho Kisaki tìm ra địa chỉ có khả năng giam giữ cậu ấy, chúng ta chia làm 3 đường đến đó.”

“...Nhờ anh.”

“Khoan đã!”
Chifuyu vội gọi lại trước khi đầu dây bên kia cúp máy.

Cậu ta ngập ngừng một chút, nhưng vẫn hỏi.

“Hinata san, cô không thể tiết lộ cho tôi biết có bao nhiêu người tham gia vào vụ này ư?”  - cậu ta cắn môi, rồi vẫn quyết định hỏi.

“Ngoại trừ tôi, Kisaki và Hanma  ra, cô còn hợp tác với ai nữa? và cô tìm thấy những thông tin này ở đâu? Đến cả Kisaki cũng chẳng thể moi thêm được tý thông tin, vậy mà cô có thể...”

“Chifuyu san.” – thiếu nữ yêu kiều duyên dáng cong khóe miệng, giọng nói nhẹ nhàng như đang nói chuyện với người thân. Vẻ ngoài thản nhiên ấy thậm chí còn qua mặt được tất cả các đồng nghiệp của chính cô, để cô rời khỏi trụ sở bệnh viện khi vẫn đang trong giờ làm. – “Mọi việc càng ít người biết càng tốt mà, nên anh không cần lo đâu.”

Cô ngồi trên chiếc xe ô tô đợi sẵn ngoài cổng, thiếu niên tóc đen lái xe chở cô đi theo địa chỉ đến nơi có ánh đèn nhấp nháy trên bản đồ, không hề nói một lời.

“Anh biết em đợi ngày này bao lâu không?”

“...”

“Từ ngày em nhìn thấy thi thể rách nát trong quan tài của anh ấy, gương mặt phủ khăn tang trắng có hình dáng hộp xọ thật xa lạ. Dù chiều cao phù hợp, nhưng mà bàn tay thường nắm lấy tay em to hơn bình thường khá nhiều. Và bàn tay có sẹo thì nát tươm mất. Điều này thật không bình thường.”

“Cả những gương mặt quen biết nhưng lại tỏ ra đau buồn một cách giả tạo cũng khiến em ngộp thở trong sự căm hận không  tên.”

“Chifuyu à... anh nói xem, tại sao mọi chuyện lại sảy ra như thế này nhỉ?”

“...”

“Là tình yêu của em sai ư?”

“...Hinata...”

“Takemichi – kun trở về từ tương lai để cứu lấy tính mạng bé nhỏ của một cô gái như em. Anh ấy xem em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh ấy, anh ấy đã nói như vậy.” – Cô khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo – “ Em cũng vậy thôi, em không bao giờ nhận lầm ánh sáng của đời mình cả.”

“Bất cứ ai muốn cướp đi anh ấy, đều không được đâu. Không ai được mang anh ấy đi, nếu không...”

Tít___

những lời nói lấp lửng sau tiếng tít dài, Chifuyu không nghe thấy những gì mà cô ấy muốn nói nữa.

Cậu tắt điện thoại, liếc mắt nhìn tên tóc đen ngồi bên cạnh. Hắn trầm mặc đến kì lạ, đôi tay đánh máy cũng không ngừng lại dù chỉ một chút, dù hắn đã nghe thấy toàn bộ.

“Tao đã tính toán những tuyến đường có thể đến địa điểm của mục tiêu mà không bị người của Touman phát hiện, mày gửi những địa điểm này cho cô ấy đi, để cô ấy sắp xếp chúng ta đi theo đường nào thì tùy cô ấy.”

Chifuyu khẽ nhíu mày không hiểu.

“Tại sao ...”

tại sao mày không thắc mắc gì cả, không phải mày yêu cô ấy nhiều lắm à?

đó là những gì mà Chifuyu muốn hỏi, nhưng kết quả cậu lại chẳng thể nói ra khỏi miệng.

suy cho cùng Chifuyu cũng chẳng phải hắn, chẳng thể hiểu được hắn nghĩ gì trong cái bộ não toàn nếp nhăn ấy. Hoặc cũng có thể do hắn ta đủ thông minh để hiểu hết hầu như tất cả kế hoạch của Hinata?


Tachibana Naoto nhìn chị gái của mình qua gương chiếu, cậu hơi nín môi, rồi khẽ thở dài.

“Naoto, chúng ta sẽ thành công đúng chứ?”

“...Em không chắc nữa, có quá nhiều kẻ canh gác ở bên trong căn cứ của bọn họ. Bây giờ bọn họ đã trở thành tội phạm, em cũng không chắc được lần hành động này liệu có...”

“Chúng ta sẽ thành công cứu anh ấy ra thôi.”

Naoto bất ngờ nhìn sang chị gái mình, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nói một cách chắc chắn.

“Chúng ta chắc chắn sẽ cứu được anh ấy.”

Cậu trai trẻ trầm mặc, môi khép hở mấy lần rồi cũng im lặng.

Cậu không thể hiểu được suy nghĩ của chị gái mình nữa rồi, khi tương lai là những ngày đen tối đến mờ mịt.

chị gái cậu, Tachibana Hinata, dường như đã phát điên. Ở tương lai, nơi mà chị ấy còn sống, chị ấy ẫn luôn nói với cậu rằng Takemichi – kun vẫn còn sống và chị luôn đi tìm anh ấy. Naoto cho rằng do chị Hinata không thể chấp nhận việc người yêu chết nên mới mắc bệnh, cha thậm chí còn đưa chị vào viện tâm thần để điều trị.

nhưng rồi một ngày năm chị 26 tuổi, sinh nhật của anh Takemichi, khi cậu đến thăm bệnh chị ấy, cậu nhớ đến tất các dòng thời gian hỗn loạn mà cậu và anh đã thay đổi, để rồi suýt phát điên khi nhận ra những điều vô lí mà trước đây cậu đã bỏ lỡ.

Naoto bắt đầu tìm lại những thông tin của 12 năm về trước, và nhận ra vô số kẽ hở sai trái.

Draken còn sống, nhưng Touman vẫn trở thành tổ chức tội phạm ác đức không chuyện ác nào không làm. Mikey là kẻ nắm giữ tội ác của toàn bộ Nhật Bản mà không một cảnh sát hay chính phủ nào có thể động đến.

và toàn bộ những gì liên quan đến cái tên Hanagaki Takemichi dường như đều bị người ta xóa sổ hoàn toàn, không ai còn nhớ đến bóng lưng mạnh mẽ ngày ấy nữa cả.

điều này là vô lí, dường như ai đó đang cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của Takemichi, những người liên quan cũng không còn ai nhắc về anh ấy nữa.

những tưởng mọi thứ cứ bế tắc như vậy mãi mãi, nhưng mà một ngày nào đó, bệnh viện gọi điện đến cho gia đình cậu, nói rằng chị gái của cậu, đã tự sát, trong chính căn phòng trắng đến đáng sợ mà chị ấy đang ở.

tuyệt vọng là những gì mà cậu có thể mô tả lại tất cả cảm xúc khi ấy, Naoto thậm chí còn không thể nhớ nổi mình dự tang lễ của chị gái mình như thế nào nữa...

Nắm đất cuối cùng được đắp lên mộ chị, gương mặt của người chị kính yêu trong ảnh dịu dàng nhưng lại buồn đến nặng nề. Tấm hình này là bức ảnh duy nhất hắn chụp trộm được trong suốt 12 năm.

Ai mà ngờ được nó lại trở thành di ảnh của chị ấy cơ chứ.

Khi cậu thơ thẩn bên mộ chị, phép màu đã đến.

Cậu giống như anh, vượt thời gian trở lại quá khứ, khi cậu gần như không thể tin được và có cảm xúc mừng rỡ đến phát điên, thì Naoto chợt nhận ra, bản thân cậu đang ở nhà tang lễ, với tấm ảnh khung đen của người anh hùng cứu rỗi cuộc đời cậu.

A...

Hôm ấy, cậu đã khóc đến mức khàn cả giọng...

không chỉ vì hạnh phúc vì người chị gái của mình vẫn còn sống, cũng là vì đau đớn khi cậu trở về quá muộn.

Vậy nên, khi cậu biết suy nghĩ của chị ấy, và được biết tin rằng anh vẫn còn sống, cậu đã nuôi hi vọng.

Phải, bọn họ sẽ cứu được anh, chắc chắn.


“Hành động thôi, đi theo tuyến đường số 3 đến dinh thự ngoại ô Tokyo, bọn đó đã xuất phát rồi.”

Tổng trưởng đời thứ 10 của băng rồng đen huyền thoại chỉnh lại cà vạt, bước dài bước chân rời căn phòng sang trọng. Vị thanh niên xinh đẹp buộc lại đuôi tóc, nắm theo gậy bóng chày đóng đầy đinh đã lâu không dùng và bước đi trên đôi cao gót đỏ.

ngoài cửa, Cha sứ giả tạo nắm thập tự giá,cầu nguyện một câu không rõ, kéo mũ áo lên, và bước lên chiếc motor màu cam nổi bật.

“Hãy nhìn, Baji, chúng ta sẽ đưa Touman trở lại những ngày ấy. Người hùng của chúng ta, không nên bị hoài bão của chính chúng ta vùi dập được.”


Cả đất Nhật Bản như đang rung chuyển, những mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Mà nguyên nhân của tất cả, đang ngắm nhìn thành phố Tokyo hoa lệ từ xa bằng một gương mặt ngơ ngác và ánh mắt thơ ngây.

“Cậu Takemichi, xin hãy trở về đi ạ, tiết trời ban đêm rất lạnh, không tốt cho sức khỏe của cậu đâu.”

Vị bác sĩ trẻ tuổi kính cẩn khuyên bảo, anh mắt nhìn cậu bệnh nhân của mình chứa sự đau lòng và thương hại.

Cũng phải thôi, một đứa trẻ đáng thương như vậy cơ mà. Rơi vào tầm ngắm của những tên tội phạm, thật sự là quá mức đáng thương.

Cậu bé nghe thấy tiếng của bác sĩ, quay đầu lại nhìn và cười.

“Vâng ạ!”

Cô người hầu và bác sĩ đưa cậu trở lại sảnh chính, nơi hầu như các cốt cán đều có đủ. Thấy cậu đến, vẻ mặt của họ cũng hơi giãn ra.

Bác sĩ trẻ đến gần Kokonoi,thì thầm điều gì đó về vấn đề sức khỏe của cậu trai trẻ.

“Đến đây với anh nào Takemichi.”

Ran dang tay hướng đến phía của cậu, cười đến dịu dàng chào đón. Takemichi bổ nhào đến ôm cổ Ran, dụi dụi vào cổ gã như  một bé mèo nhỏ.

Gã ôm eo cậu, xoa mái tóc dài mềm như bông một cách yêu chiều.

“Takemichi muốn nghe nhạc không? Anh mới mua cái tai nghe mới này!”

Rindou hào hứng ghé vào vai cậu khoe. Chưa để cậu kịp trả lời, hắn đã đeo chiếc tai nghe đời mới đó lên tai cậu, hai cái tai mèo màu xanh trên chiếc tai nghe khiến cậu đáng yêu một cách kì lạ.

Hắn bật một bài nhạc mà cậu thích, khiến cậu vui vẻ ngâm nga theo nó.

Nhưng ở góc khuất nơi cậu không nhìn thấy, đích thân Kokonoi đã ra tay đấm thẳng vào bụng của bác sĩ trẻ.

“Khụ___ khục khục... tại sao...?”

“Mày không biết là trên người mày có máy định vị à?”

“Máy ...định vị?”

Trên mặt của bác sĩ trẻ lộ ra nét bàng hoàng khó tin. Draken nhướng mày – “Xem ra là không biết thật.”

Kokonoi lấy con chip định vị trên vạt áo của bác sĩ, ngắm nghía một lúc rồi bóp vụn nó.

“Loại tân tiến, chuyên dụng của bên cảnh sát. Xem ra cớm đã cài người vào các bệnh viện từ sớm rồi.”

“Mà sao bọn chúng tìm được đúng tên này là bác sĩ riêng của chúng ta nhỉ?” _ Smiley nghiêng đầu khó hiểu.

“Cũng có thể là do tên này mật báo.”

Bác sĩ nghe vậy thì biến sắc, hoảng loạn vội thanh minh.

“Không... không phải tôi! Tôi không biết, tôi không làm gì cả mà!!!”

Mikey cau lông mày, Sanzu nhìn sắc mặt hắn, hiểu ý sai đàn em kéo bác sĩ ra ngoài, mặc kệ tiếng la hét chói tai đến khàn giọng của vị bác sĩ dáng thương.

“Giờ này có lẽ đám cảnh sát lần mò ra vị trí của chúng ta rồi, có cần di chuyển luôn không?” _ hakkai nghiêng đầu hỏi.

“không, có quá nhiều đồ còn chưa vận chuyển đi, giải quyết hết bọn nó rồi chuyển căn cứ cũng không muộn.” _mitsuya cười khẽ, gọt táo rồi cắt thành miếng con thỏ đáng yêu, đút vào miệng của Takemichi. Nhưng với cái tay đang chuẩn bị ăn vụng của rindou thì tàn nhẫn đập một cái bốp.

Đúng lúc Takemichi nhìn thấy, cậu nhai nhai miếng táo, xoa xoa cho bàn tay đang ửng đỏ của hắn, nhét ào miệng hắn một miếng táo rồi vỗ lưng hắn an ủi.

Rindou nhìn Mitsuya qua vai của cậu, cười đắc ý.

“Thằng khốn...”

Mitsuya chửi khẽ.

“Bọn chúng không thể đến đây nhanh như vậy đâu, bên cảnh sát phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể điều động đủ nhân lực để tấn công vào cứ điểm của một băng đảng mà, bao giờ cũng vậy, đến khi chúng ta rút lui rồi chúng mới đến.”’

Takeomi theo thói quen đưa tay vào túi để lấy thuốc lá, nhưng sờ vào chỉ thấy mấy cái kẹo mút, hắn chợt nhớ ra, vì không muốn Takemichi phải dính vào những thứ tồi tệ, nên cả đám bị Mitsuya cấm tiệt việc hút thuốc và chơi gái rồi.

Thở dài một tiếng, Takeomi bóc vỏ kẹo, ngậm cái thứ ngọt đến phát ngấy ở trong miệng thay cho cơn thèm thuốc.

“Cũng không nên chủ quan chứ.” _ Draken xoa xoa trán thở dài một tiếng _ “Tao đi chuẩn bị.”

Đúng lúc này, tiếng nói của một người vang lên khiến tất cả mọi người đều khựng lại.

“khoan hãy đi đã.”

Angry nói, cái bản mặt cau có của cậu ta trăm ngày như một, nhưng bây giờ nó còn nghiêm trọng hơn cả trước.

“Chuyện gì vậy em trai?”

“Em cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.”

Tất cả ánh mắt đều hướng về Angry, cậu trai cau có nói về suy nghĩ của mình.

“Việc làm việc cho chúng ta là tuyệt mật, hơn nữa tên bác sĩ đó chắc chắn không ngu đến mức có thể phản bội sau ngần ấy thời gian làm việc cho chúng ta được. Hơn nữa, chắc hẳn hắn thừa biết hậu quả khi phải đối đầu với sự trả thù của chúng ta. Nên hắn không có động cơ để khai báo với đám cớm.”

“việc cảnh sát cài người vào các bệnh viện có nghi ngờ là liên quan đến các băng đảng là không hiếm, nhưng xác định chính xác được bác sĩ liên quan thì e rằng không dễ, nên tao nghi ngờ trong tổ chức có người của cớm cài vào.”

“hơn nữa, vụ mấy cứ điểm buôn hàng của chúng ta bị chúng hốt vào mấy tháng trước, nên tao không nghĩ vụ này đơn giản đâu. Ắt hẳn sẽ có sự nhúng tay của tên Kisaki đó.”

“Hừm... điều Angry nói không hẳn là không có lý. Nhưng vụ mấy tháng trước chúng ta đã rà soát đám thuộc hạ rồi mà, vẫn có cá lọt lưới à?”

“rà soát thêm một lần đi, tăng mạnh phòng vệ và an ninh trong quãng thời gian này. Sanzu”

Sanzu Haruchiyo cúi người bên cạnh nghe mệnh lệnh của Mikey.

“coi trừng Aisha và Takemichi cho cẩn thận.”

“Vâng ạ.”

Nhận được mệnh lệnh, Sanzu gật đầu, đi đến bên cạnh Takemichi, cọc cằn kẹp nách cậu xách lên trên lầu. Nhưng đi được vài bước, cảm giác như bị kim chích ở lưng khiến hắn lạnh gáy, Sanzu khựng lại, đổi tư thế từ cắp nách thành kiểu để chân cậu kẹp eo mình, đầu hướng ra sau như một đứa con nít, lúc này cảm giác rợn gáy kia mới biến mất.

Takemichi vẫy tay chào những người còn lại, ngờ nghệch cười khi nhận được nụ cười hồi đáp của họ.


“Ở yên trong phòng và đừng đi đâu cả.”

Sanzu đặt Takemichi xuống giường, chỉnh lại gối và gém kĩ chăn.

Takemichi nhìn chăm chú vào hắn, thấy hắn nhìn mình thì cười tươi đáp lại, sau đó bị hắn vô tình bóp mặt vuốt mắt ép đi ngủ.

Sau khi ra khỏi phòng của Takemichi, Sanzu đứng ngoài cửa phòng cậu một lúc, rồi mới đi về phía căn phòng của cô gái nhỏ bé Aisha.

Gõ cửa ba tiếng, nhận được lời hồi đáp của chủ nhân căn phòng, hắn lúc này mới mở cửa bước vào.

Thiếu nữ xinh xắn ngồi bên cạnh bàn trang điểm, ánh đèn sáng ngời trong phòng chiếu lên trên mặt cô, lộ ra một nét lo lắng và mệt mỏi.

“Anh Haru...”

“em ốm sao? Có cần anh gọi bác sĩ đến cho em không?”

Sanzu lập tức nhận ra sự không đúng , hắn có chút lo lắng hỏi cô gái nhỏ.

“Em không sao, chỉ là em có chút lo lắng...”

Hắn cau mày, ngồi xuống ngước mắt lên nhìn cô, phát hiện gương mặt cô càng nhợt nhạt hơn khi nhìn gần và viền mắt thì chứa đầy sự mỏi mệt.

“Em mất ngủ sao?”

“Em ... chỉ gặp ác mộng.”

Aisha gục đầu xuống vai Sanzu, những ngón tay níu nhẹ tay áo hắn một cách mỏi mệt. Cô nức nở kể.

“Em mơ thấy những khung cảnh xa lạ khiến em sợ hãi.”

“Một Mikey với mái tóc đen dài nhẫn tâm xuống tay giết chết tất cả mọi người trong Touman bằng những phương thức tàn độc nhất, hay một Mikey tóc trắng gầy gò ốm yếu đứng trong tòa nhà cũ nát, dương súng bắn ba viên đạn vào người Takemichi,...”

“Haru à, em sợ lắm, trong mỗi giấc mơ đó, máu đỏ và đen tối, khăn tang trắng và hoa bách hợp, cứ như là điềm báo vậy...”

“trong mỗi giấc mơ, Mikey đều sẽ phát điên và giết chết cậu ấy... Takemichi ... Takemichi sẽ chết trên tay Mikey mất.”

Nước mắt cô rơi xuống, mệt mỏi và tuyệt vọng, cô co nhỏ người lại, hèn mọn cầu xin hắn như níu lấy cọng rơm cuối cùng.

“Anh Haru, xin anh hãy giúp em với, xin anh hãy đưa Takemichi đ...”

“Aisha!”

Tiếng nói của Sanzu ngắt đứt ngang lời cô, hắn nâng mặt cô lên, vuốt ve qua khóe mắt ướt át.

“Em biết là không thể mà...”

“...Phải rồi... nhỉ.”

Aisha khựng lại, chợt cười buồn bã.

“Anh Haru là người trung thành tuyệt đối, nếu anh đưa Takemichi đi thì chẳng khác nào là phản bội cả... xem ra em làm anh khó sử rồi.”

“...”

“em xin anh một điều được không? Một điều không khiến anh mất đi sự trung thành.”

“...Em nói đi.”

“Vào lúc khi Mikey mất khống chế, xin anh hãy bảo vệ Takemichi, cậu ấy là hi vọng duy nhất để mọi việc không đi quá xa. Nếu Takemichi chết, em sợ rằng Mikey sẽ phát điên và giết tất cả mọi người mất.”

“...Anh hứa với em.”

Sanzu ôm thân hình mong manh của thiếu nữ, vỗ nhẹ lưng dỗ dành cô. Trong không gian tĩnh lặng, khóe miệng ai kia rách ra một nụ cười, khiến cho vết sẹo hai bên mép càng thêm quái đản và dị hợm.

Anh hứa mà.



1 giờ 22 phút,  sáng.

Tiếng chuông cảnh báo bất chợt vang lên inh ỏi khắp căn cứ.

Tiếng bước chân dồn dập náo loạn màn đêm yên bình.

Tokyo về đêm vốn không tĩnh lặng, nhưng dinh thự này được xây dựng ở vùng ngoại ô, vẻ ngoài bề thế cách mấy thì đêm đến cũng không thể náo động như thành phố phía xa kia được.

Mà một ổ tội phạm nháo nhào như thế, chỉ có thể là có người đột nhập, hoặc có người bỏ trốn.

Hoặc là cả hai.

Thiếu nữ mặc bộ quần áo dễ vận động màu đen, nắm lấy bàn tay lớn hơn mình một chút của thiếu niên phía sau.

Mái tóc vàng luôn thả lơi ngày nào được quấn gọn lại, cô vừa chạy vừa cảnh giác trước sau.

Khi đến nhà ga để xe sau khi né một đợt lính tuần tra, cô mới thở phào một hơi.

Chợt cảm giác bàn tay đang nắm bị giật giật lại, cô mới quay đầu nhìn về thiếu niên gầy yếu bên cạnh. Rõ dàng người này và cô cùng tuổi, nhưng lại có thể vừa mong manh vừa kiên cường đến thế.

Trên phần cổ trắng đến tái xanh bệnh tật, in hằn dấu vết còn sót lại của chiếc vòng định vị đã bị tháo bỏ cùng với bốn chiếc vòng ở tay và chân.

Cũng may lúc nãy cô đã nhanh tay đổi bộ đồ màu đen của Mikey cho cậu, chẳng biết vô tình hay cố ý mà đồ của cậu toàn màu trắng.

“Takemichi.”

Cô thở dốc, rồi hít một hơi nặng nề. Cô đặt hai tay lên má cậu, nghiêm túc nhìn hẳn vào đôi mắt ấy.

“Takemichi nhớ ngày trước Aisha từng nói gì với Takemichi không?”

Cậu trai mắt xanh ngơ ngác nhìn cô, chớp mắt đầy mờ mịt.

“Aisha đã từng hứa, sẽ đưa Takemichi đến một nơi tràn ngập cỏ xanh, nắng và gió.”

Cậu vẫn ngây thơ không hiểu, khẽ nhìn ra ngoài cửa gara ô tô, nơi hướng tới khu vườn xanh đẹp đẽ, như ý muốn nói với cô rằng cậu đang ở nơi mà cô nói.

“Không, Takemichi. Nơi Aisha muốn đưa Takemichi đến tuyệt vời hơn nhiều. ở nơi đó, Takemichi có thể thoải mái chạy nhảy mà không bị ai ngăn cản, cũng không cần đeo mấy cái vòng tay vòng chân hay vòng cổ khó chịu đó nữa. Takemichi có muốn đến nơi đó không?”

Cậu sáng mắt, nhìn cô đầy mong đợi, nhưng lại chợt hơi lo lắng.

“Mọi người sẽ không tức giận chứ?”

Aisha cười gượng gạo.

“Chúng ta sẽ cùng họ chơi trốn tìm, để cho họ phải đi tìm chúng ta, trong lúc họ tìm, chúng ta sẽ cùng nhau tạo một món quà bất ngờ cho họ, được không?”

“Trốn tìm! Qùa! Bất ngờ cho mọi người!! Takemichi thích lắm!!!”

Cậu sáng mắt lên, reo hò thích thú.

Aisha vội bịt miệng cậu lại, ra dấu im lặng. Cậu cũng hứng thú bừng bừng mà gật gật đầu, còn đưa ngón tay lên trước môi.

“suỵt_”

Âm thanh trong gara xe khá yên tĩnh, ánh đèn tuy có nhưng không bật sáng hoàn toàn, khiến cho Aisha cảm giác âm gió trong tiếng suỵt  của cậu mang một vẻ dụ dỗ kì lạ.

Rồi chớp mắt, khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, cô chợt giật mình. Chỉ một khoảnh khắc ấy, cô đã hiểu vì sao bọn họ lại bắt đầu si mê Takemichi đến thế.

Cậu, là một người như cô không so sánh được.

Trái tim cô nhảy loạn lên, sức nóng ở lồng ngực khiến cô khó thở.

Cô lúng túng che quay mặt đi, bắt đầu dắt cậu đến chiếc xe đã chuẩn bị trước.

Cô phải thật cẩn thận, không chỉ mấy cái camera an ninh có thể bắt gặp thân ảnh của hai người bất kì lúc nào, mà còn cả mỗi chiếc xe trong đây đều có gắn chíp định vị, cô phải lái xe thật nhanh đến địa điểm đổi xe, nếu không bọn họ sẽ bị bắt lại mất.

Đến lúc đó, hai người sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi nơi đây

Thuận lợi kéo Takemichi đến chiếc xe đã định trước, cô đẩy cậu lên xe, chính mình cũng leo lên ghế lái. Khi vừa nổ máy, qua khóe mắt một bóng người đã đứng cách đầu mui xe của cô từ bao giờ.

Mái tóc tím vuốt keo và bộ suit bóng bẩy, không có vẻ gì như là gã đã đi ngủ cả, dường như gã vẫn luốn chờ đợi con mồi như cô sa lưới.

Haitani Ran.

Cái nét ranh ma xấu xa trên gương mặt điển trai của gã hôm nay đáng ghét một cách chết tiệt.


Tác giả: ém hàng hơi lâu, tôi tách 2000 chữ còn lại cho chương sau vậy, xin lỗi mọi người nhiều lắm. Từ hồi mất nick wadd kia tôi gặp đủ thứ chuyện trên. Cuối tuần tôi mà không đăng chương các cô cứ réo tôi nhá, huhuhuh

Xin lỗi vì chưa sửa chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro