Chương 1: Đứa trẻ tội nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12 năm 2007,

Buổi tối đêm mùa đông bao giờ cũng thế, trông thật lạnh lẽo và có phần cô độc. Nhưng chẳng phải những lúc thế này thì việc được quay quần bên gia đình là điều hạnh phúc nhất hay sao?

Bầu trời đêm nay nom cũng thật lạnh lẽo, dẫu thế thì bầu không khí ở Shibuya vẫn vô cùng sôi nổi và... ấm áp chăng? Có lẽ vì mọi cặp đôi vẫn luôn tận dụng những lúc thế này, dắt nhau đi chơi để hâm nóng tình cảm. Hay những gia đình cùng nhau sum vầy bên 1 bàn tiệc nhỏ ở nhà hoặc 1 quán ăn bình dân nào đó. Có lẽ vì vậy mà người ta vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp vô hình từ người dân ở quận Shibuya này...

"Tuyết rơi rồi..."

Cậu bé đưa tay ra hứng tuyết, mặc cho cái lạnh rét buốt đang lan ra trên bàn tay trần của mình.

Đôi mắt xanh trong vắt nổi lên vài tia  hứng thú nhìn từng bông hoa tuyết như đang thi nhau nhảy đùa mặc cho đôi bàn tay đang dần trở nên trắng bệch vì chịu đựng cái lạnh. Tuyết cũng đang tích góp lại mà tạo thành 1 lớp mỏng trên mái tóc bông xù màu đen.

Cậu bé chẳng mặc nhiều lắm, chỉ đơn giản là 1 bộ quần áo bình thường trông có vẻ cũ kĩ, bên ngoài thì mặc lên mình 1 chiếc áo khoác tối màu cũng không khá hơn bộ đồ mà em mặc là bao, cũ kĩ và lỗi thời. Dưới chân thì là 1 đôi giày lười, nom khá dơ và nó thì cũng cũ rích như bộ đồ của em vậy. Ngoài ra thì không còn gì cả....

Đợi tuyết rơi đầy tay, đủ để vo thành 1 nắm thì lại từ từ đưa lên bỏ vào miệng ăn, không lâu sau đó thì lại thốt lên 1 câu:

"È...! Lạnh quá! Tuyết năm nay cũng giống năm ngoái, cũng thật lạnh đến tê tái! Hmmm.... Sẽ thật tuyệt biết bao nếu như mùa hè cũng có tuyết nhỉ"

Cậu nhóc tóc bông xù tự mình nhủ như vậy. Sau một hồi tự mình chơi đùa thì lại bắt đầu chán. Ra chiếc ghế đá ở công viên ngồi rồi hướng đôi mắt xanh ngắt về phía đường lớn:

"Mọi người đi chơi đông vui quá, ai trông cũng thật hạnh phúc"

Trừ em,...

Phải rồi nhỉ... Trong lòng bỗng trở nên nặng trĩu đi vài phần, nhìn mọi người vui vẻ hạnh phúc bên bạn bè, bên người yêu,... bên cạnh gia đình mà lòng em thắt lại. Cậu nhóc lại tiếp tục cuộc độc thoại của chính mình.

"Mình cũng muốn... mình cũng muốn được như mọi người mà... tại sao vậy nhỉ?"

Cậu nhóc tội nghiệp cứ mãi ngồi đó mà ngắm nhìn đường phố đông vui nhộn nhịp, hoàn toàn trái ngược với trái tim cô độc của mình.

Đứa nhỏ cứ mãi ngồi ở đó mặc cho đống tuyết trên đầu và vai đang trở nên dày đặc mà không hề phủi đi. Em chỉ biết trơ trơ mắt ra nhìn cảnh vui chơi của người dân, rồi lại tự tưởng tượng cho mình 1 cái tương tự, tự thích thú, tự cảm thấy vui và ấm áp trong lòng.

Để rồi giật mình nhận ra sự thật trớ trêu khi mà đống tuyết trên đầu đột ngột đổ xuống chỗ ngồi bên cạnh. Cậu nhóc nhìn sang đống tuyết đó rồi lại bật cười trong sự chua xót.

Phải rồi, tất cả chỉ là tưởng tượng, nhóc chỉ đang thèm muốn cái tình cảm đó, muốn có gia đình, muốn có bạn bè và người thân. Cái cảm giác muốn có ai đó để yêu thương và cảm giác muốn được yêu thương đó vẫn luôn tồn tại bên trong tâm hồn mỏng manh yếu ớt của cậu nhóc vẫn đang ở độ tuổi vị thành niên ấy...

"Ước gì..." mình có gia đình

Lời nói mà năm nào em cũng nói nhưng vế sau thì chẳng bao giờ thốt ra, phải chăng là em đã biết rằng số phận của mình chính là cô độc suốt cuộc đời này?

Tại sao vậy nhỉ? Cậu nhóc bông xù vẫn luôn tự hỏi như thế. Trong đầu em vẫn luôn có cảm giác như bị khuyết mất 1 phần nào đó. Em cũng đã từng có 1 gia đình đầy đủ 2 bố mẹ cơ mà nhưng vì 1 lí do gì đó mà bây giờ em phải chịu đựng cảnh cô đơn 1 mình....

À, phải rồi....

Đó là 1 đêm cũng có tuyết rơi như hôm nay, đêm đó.... Đã có 1 cuộc va chạm giữa 2 chiếc xe bán tải. Người tài xế đã cố gắng đánh lái để giảm bớt thiệt hại nhưng không thể. Đã có thương vong xảy ra.... Đó là 1 cặp vợ chồng trẻ, chỉ mới hai mươi mấy hoặc trên dưới 30.

Khi đó cậu nhóc bông xù vẫn đang ở nhà chờ đợi bố mẹ mua bánh kem về để ăn mừng việc mẹ có em bé, em của cậu nhóc ấy có lẽ sẽ ra đời vào tuần sau, khi mà 2 vợ chồng vừa được chuẩn đoán từ phòng khám phụ sản ra và mua bánh kem về ăn mừng với cục bông lớn ở nhà. Nhưng ông trời lại phụ lòng người rồi...... tai nạn đã cướp mất mái ấm gia đình của đứa trẻ tội nghiệp đó.

Gia đình cậu bé không giàu, ngược lại có phần hơi khó khăn nhưng tình yêu mà em được nhận từ cha mẹ thì chưa từng thua những đứa trẻ khác. Nhưng em nhận cũng chưa được bao lâu thì cậu nhóc 10 tuổi ấy đã phải tự mình mọc lông mọc cánh để chống chọi với xã hội khắc nghiệt này. Bởi họ hàng không có ai chịu nhận nuôi em, họ cho rằng em là sao chổi, là viên thạch từ ngoài vũ trụ rơi vào và phá huỷ gia đình, là 1 vận xui bị người đời từ chối...

Với số tài sản ít ỏi và căn nhà cấp 4 mà cha mẹ để lại, cậu nhóc sao có thể sống được. Vì thế đứa nhỏ đã chọn cách đi làm. Thế nhưng đời làm gì dễ thế? 1 đứa trẻ tuổi còn quá nhỏ, lại còn nghỉ học ngang chừng như vầy, ai dám nhận chứ? Nhưng may thay có 1 ông chủ cửa hàng bán bánh đã thương lòng mà giúp đỡ em. Ông hứa sẽ nhận cậu nhóc vào cửa tiệm khi em được 15 tuổi và mỗi cuối tuần sẽ cho nhóc 1 bịch bánh đủ để ăn trong vài ngày, khi hết bánh thì sẽ được ông giảm giá cho mà ăn. Quả là 1 người tốt bụng mà. Đã đi làm được 1 năm, ông vẫn luôn tận tình chỉ bảo và giúp đỡ cậu nhóc, dù lương không cao lắm nhưng cậu nhóc vẫn luôn biết ơn bởi tấm lòng của ông.

Nhưng ông ấy có phải là gia đình không? Có lẽ chỉ có 1 mình cậu nhóc nghĩ như thế khi mà ham muốn có được tình yêu quá mãnh liệt.

Hôm nay là noel, là ngày mọi người quây quần bên gia đình, ông chủ tiệm bánh cũng thế . Đó là lí do tại sao cậu nhóc lại đi lang thang vào hôm nay. Dù gì cũng là 1 ngày đặc biệt mà.....

Với cậu bé tóc bông xù thì lại khác, noel là lúc em mất đi gia đình của mình, lang thang suốt 6 năm trời, là 1 ngày đau thương, nhưng đứa nhỏ lại chưa từng ghét ngày này. Ngược lại, đây là 1 trong những ngày mà em yêu thích nhất, dù nó cũng chẳng thể giúp cậu nhóc thoát khỏi cảm giác đau thương, mất mát và tủi thân. Những lúc này, thằng bé thường ra công viên ngồi, nhìn hạnh phúc của người khác để tưởng tượng mà tạo ra hạnh phúc cho riêng bản thân, hay hồi tưởng về những ngày em thật sự hạnh phúc - lúc em còn gia đình....

Đôi lúc, khi mà cậu nhóc đang hồi tưởng lại quá khứ 1 thời đẹp tươi của mình thì bộ não đứa nhỏ lại bỗng dưng nhức nhối 1 cách lạ thường. Nó như thế đang hối thúc muốn nhắc nhở thằng bé phải nhớ lấy điều gì đó??? Nguồn gốc của bản thân? Hay lí do mà cậu nhóc tội nghiệp phải chịu đựng cảnh cô đơn lẻ bóng này???

Là gì mới được cơ chứ?

Điều gì lại khiến đầu đứa nhỏ đôi lúc trở nên nhức nhối mỗi khi thằng bé tự tạo ra cho bản thân 1 gia đình trong trí tưởng tượng chứ?

Phải chăng....

'.....Ngươi sẽ phải gánh lấy 10,000 năm đó.... Như 1 sự trừng phạt...'

Là nó sao....?

Chẳng phải khi kết thúc 10,000 năm của sự trừng phạt đó cũng là lúc đứa bé được phép quay trở lại với thế giới ư? Tại sao cậu bé vẫn phải gánh lấy sự bất hạnh không đáng có này...

Không lẽ tạo hoá vẫn còn tức giận... ngài là đang tiếp tục trừng trị linh hồn tội nghiệp này sao.... Nhưng cũng thật may mắn biết bao khi ở cuộc sống đầu tiên sau 10,000 năm này thì thằng bé không hề có 1 tí kí ức gì về hàng ngàn năm đau khổ cũng như nguyên nhân tại sao đứa nhỏ phải gánh chịu bất hạnh này.

Có lẽ đây cũng chính là 1 chút lòng nhân ái còn sót lại mà tạo hoá dành cho cậu bé.... Đôi khi quên đi sẽ là điều tốt nhất! Chỉ mong em sẽ vượt qua được và sớm tìm được những người thật sự yêu thương mình ở cuộc sống này!

Thật sự rất mong em sớm tìm được hạnh phúc của mình! Bởi em hoàn toàn xứng đáng với điều đó mà.

Hỡi Takemichi bé bỏng.....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro