chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 6 năm 1991.

Là một ngày đặc biệt, là một ngày mà thế giới này sẽ chào đón một tiểu thiên thần ra đời . Em Hanagaki Takemichi người được coi như là một thiên thần bởi em có đôi mắt xanh tự như màu xanh của bầu trời rộng lớn kết hợp với mái tóc vàng rực rỡ tạo cho khuôn mặt em thêm phần diễm lệ thêm làn da trắng muốt , vâng chính xác đó không phải thiên thần thì còn gọi là gì nữa bây giờ.

Nhưng tại sao ?

Tại sao ông trời lại bất công với em như vậy chứ ?

Tại sao chứ ?

Thà rằng đừng để cho em được sinh ra còn hơn!

Để giờ em phải những ngày tháng thống khổ như bây giờ.

Em khóc , em đau đớn , em tuyệt vọng , em không muốn sống , thứ em muốn bây giờ là được chết đi , nhưng em lại không thể chết đi được?

Mỗi ngày của em nó như là một cực hình vậy , không thể phản kháng , cũng không thể chạy trốn , em không thể làm gì được.

Dường như cái chết nó như là một thứ gì đó rất xa xỉ đối em.

Ngày mà em ra đời cũng là ngày mà mẹ em rời khỏi thế giới này , vì sinh em mà mẹ lại không tiếc hi sinh mạng sống của mình , bà có thể lựa chọn không sinh ra em để giữ lấy sự sống cho mình nhưng tại sao bà lại chọn sinh em ra và rồi rời bỏ em đi như vậy.

Từ ngày bà đi , cũng coi như là ngày tháng của cuộc đời đầy đau khổ của em bắt đầu , mẹ rời đi bố em đã khóc một cách bi thương , bố rất ghét em , bố hận em lắm , vì em mà bố mất đi người mình yêu thương . Mỏi khi bố nhìn thấy em liền tức giận mà đánh đập em không thương tiếc.

Mỗi lần bị bố đánh , em không thể làm gì cả , khóc lóc ,  la hét , cầu cứu , nó đều vô dụng sẽ không ai cứu em cả , em chỉ có thể chịu đựng , tại em mà bố mới vậy , tại em mà gia đình này không giống như các gia đình khác ấm áp và hòa thuận , phải tất cả đều là tại em , đều là lỗi của em ! Chấp nhận , cam chịu , chịu đựng là thứ mà em có thể làm.

__________8 năm sau_________

Hôm nay là một ngày đẹp trời và cũng là ngày mà em được người mẹ mà mình chưa bao giờ được thấy mặt , chưa bao giờ nhận được cái ôm đầy tình thương và ốm áp từ mẹ , chưa bao giờ được nhìn mẹ mình gọi một tiếng gọi mẹ ban cho một sự sống . Một hình bóng nhỏ bé đang đứng cô độc tại khu nghĩa trang lạnh lẽo trên tay còn cầm theo một bó hoa lavender đứng trước một ngôi mộ.

"Mẹ con tới rồi đây" em dịu dàng cười tươi chào hỏi.

" Mẹ có vui khi con tới không? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ...hôm nay con sẽ ở đây với mẹ cả ngày luôn sẽ không để mẹ cô đơn đâu. Mà mẹ này ông ấy hôm nay sẽ không đến đây , ông ấy bảo rằng bận đi tiếp đối tác rồi chỉ có con thôi , mẹ đừng buồn nhé , cuộc sống của con bây giờ rất tốt , mẹ cứ yên tâm mà nghỉ ngơi " em vừa nói vừa dọn dẹp ngôi mộ cho sạch sẽ , cắm hoa vào bình , thêm nhang và trái cây.

Em ngồi đó trước ngôi mộ đó , kể cho mẹ nghe những câu chuyện vui để mẹ không thấy bùn , em ngồi đó nói mãi nói mãi cho đến khi bầu trời đã chạng vạng tối.

"Con về nhé ! Cũng sắp tối rồi , hôm khác con lại tới thăm mẹ nhé" em đứng dậy chào mẹ mình mà về lại căn nhà nhỏ đầy đau thương đó.

Em bước vào nhà , nhìn thấy bệ để giày có thêm một đôi dép của nữ , khuôn mặt của em bỗng chốc tức giận bước vào nhà mở cửa phòng khách ra đập vào mắt em là bố đang cùng một người phụ nữ đang ân ái tại chính căn nhà mà  bố mẹ từng sống hạnh phúc.

" Bố làm gì vậy ! Hôm nay là ngày gì không hả ! Hôm nay là ngày giỗ của mẹ đó ! Tại sao bố có thể làm như vậy trong ngày giỗ của mẹ hả ? " hốc mắt của em bây giờ đã đỏ lên vì tức giận nhìn người bố của mình , ông có thể đánh đập em , hành hạ em cũng được em có thể nhìn nhưng bố lại đem phụ nữ về trong ngày giỗ mẹ , còn làm ngay trong căn nhà mà mẹ đã từng sống thì em không thể tiếp tục nhịn nữa rồi.

Nghe tiếng quát lớn của em , người phụ nữ kia giật mình mà ngẩng đầu nhìn rồi lại cuốn cuồn ra khỏi người bố mà chạy vào nhà vệ sinh không quên lượm lấy bộ đồ dưới sàn. Bố em bây giờ cũng đã ngồi vậy mặc lại quần mà trừng mắt nhìn em tức giận nói :

" Ngày giỗ thì sao! Cũng đã 8 năm rồi tao cũng có quyền tìm cho mình thú vui khác và mày không có quyền gì cản tao , nếu mày không sinh ra thì tất cả đã êm đẹp rồi mày là đứa không có quyền hành gì trong nhà này mà lên tiếng quát tao" kết thúc lời ông ta liền vớt lấy gạt tàn thuốc trên bàn mà ném thẳng vào đầu em , rồi đi lại nắm lấy tóc em mà đập vào tường em gục xuống ngã khụy xuống sàn nhà , ông ta tiếp tục dùng chân đạp vào bụng em , em đau đớn , nhưng em lại không la hét , em chỉ im lặng mà chịu , em quen rồi , ông ta cảm thấy dù đánh cỡ nào em cũng không khóc lóc , cầu xin liền nhanh cảm thấy chán nản. Cùng lúc đó người phụ nữ lúc nãy bước ra từ nhà vệ sinh tiến lại đứng cạnh ông ta và ôm eo làm nũng.

" Anh cần gì mà phải dùng tay mình đánh thứ như nó , bẩn lắm , em có trò thú vị hơn nhiều " vừa nói ả đàn bà cười nham hiểm nhìn em.

" nói anh nghe xem nào , nếu hay anh sẽ thưởng cho em " ông ta quàng tay sang ôm lấy eo người phụ nữ khác ngoài mẹ em ngay trước mặt em mà nói lời ngon ngọt với ả đàn bà đó.

" ây ya ! Cần gì đánh nó chi cho mệt , anh đưa nó cho em đi , em kêu vài đứa vào chơi với nó "

" cho em đó , thằng nhãi này anh không giữ làm gì "

Ả ta nghe như vậy liền vui vẻ lấy điện thoại điện cho ai đó , 10 phút sau cửa nhà em có người đang nhắn chuông , ả ta ra mở cửa , có tầm 3-4 người đàn ông bước vào tụi nó tiến lại chỗ em mà lôi em đi , mặc cho em sợ hãi và la hét , có lẽ đây là lần đầu tiên em la hét cầu cứu , nhưng lại vô dụng không ai cứu em , lúc em bị đưa ra khỏi nhà em đã cố gắng cầu xin bố mình nhưng đáp lại em là sự khinh bỉ và ánh mắt đầy sự hã hê , em như chết lặng nhìn bố mình . Em bị bọn chúng lôi đến một cái nhà kho cũ.

Bọn chúng làm gì em ?

Bọn chúng lôi em vào trong , ném em xuống đất! 

Sau nó bọn chúng làm gì em ?

Bọn chúng xé hết đồ em ra....

Bọn chúng chạm lên từng nơi cơ thể em , em gào , em khóc , nước mắt em lăn dài ra , bọn chúng nghe thấy hết nhưng chẳng thèm tha...bọn chúng làm cho cơ thể em chảy máu , đau rát mọi nơi...như chết đi sống lại , em đau....rất đau , em mong chờ có ai đó cứu em giúp đỡ em , nhưng không một ai hết. Em gào khóc đến đau rát cả cổ họng tới khi em không còn kêu gào được nữa , em chỉ có thể nằm đó mặc cho bọn chúng làm đau cơ thể em , lăng mạ cơ thể em , đôi mắt em trở nên vô hồn nhìn thẳng lên nóc nhà kho . Vài giờ đồng hồ sau , bọn chúng rời khỏi thân hình nhỏ của em , bọn chúng kéo khóa quần lên , em tự hỏi kết thúc rồi phải không ? Bọn chúng nắm lấy đầu em ném vào một xó.... Rồi rời đi , khóa cửa nhà kho cũ đó lại.

________end chap 1 ________

/ chỉ đăng trên wattad /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro