chương 3: Ảnh đế và nữ đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông sếp: " Cậu sẽ phải chụp lại những hình ảnh của các ảnh đế cũng như nữ đế khi mà họ đang dùng bữa cùng nhau tại nhà hàng Sasafran, phòng 205 vào lúc 7h tối nay. Vì tôi nghe nói sắp tới đây, họ sẽ hợp tác cùng nhau đóng chung trong một bộ phim của đạo diễn Shito đấy."

Takemichi khi nghe đến từ ảnh đế và nữ đế thì không khỏi rùng mình một cái. Ly nước trong tay cũng theo đó mà run theo. Lý do vì sao cậu lại run sợ đến vậy ư.

Đó là do trong ngành nghề phóng viên và báo chí này không ai là không biết đến hai chữ ảnh đế và nữ đế hết.

Họ là những người được dân chúng yêu thích và mến mộ. Hằng năm đều mang về cho quố gia, đất nước của mình những thu nhập khủng và có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của đất nước Mặt Trời mọc. Danh tiếng của họ còn vang ra xa cả thế giới. Ngoại hình và gia thế thì khỏi phải bàn. Ngoài ra còn một thứ rất là quan trọng không thể thiếu đó chính là lượng Fan hâm mộ hùng hậu, đông đảo. Chỉ cần chuyện gì liên quan đến Idol của họ thì họ liền đứng ra bảo vệ và ủng hộ, không phân biệt đó là trai hay gái, giàu hay nghèo.

Để có thể dễ hình dung hơn thì đây chính là một ví dụ điển hình cho việc dám đụng đến Idol của họ với ý đồ xấu. Có một phóng viên vì ganh ghét với một vị ảnh đế, mà đã đăng đàn nói xấu và xuyên tạc,...vv... về vị ảnh đế đó. Thì ngay sau đó Fan của vị ảnh đế liền bay vào chửi sấp sml mặt. Đáp trả lại bằng cách truy tìm ra danh tính, quê quán, học lực và cả những chuyện xấu, tính xấu của người phóng viên đó ra và đăng lên các trang mạng xã hội nổi tiếng, các phương tiện truyền thông.  Khiến cho vị phóng viên đó thân bại danh liệt đến nỗi phải bỏ nghề và đi ra nước ngoài để lánh nạn.

Sự việc từ đó cho đến nay cũng đã được 3 năm, dù đã lắng xuống nhưng vẫn còn một vài người đào bới lên và nhắc đến nó. Sự việc đó cũng đã làm chấn động cả giới giải trí lẫn truyền thông, khiến cho họ được một phen điên đảo. Từ đó không một ai dám động đến họ nữa mà ngược lại còn tránh họ như tránh tà, hễ dính líu tới là tiêu đời.

Vậy mà ông sếp nói ra cái đó với cái giọng như đúng rồi vậy, lại còn tươi cười giống như trúng được vé số nữa chứ. Nó có lợi cho ông nhưng đối với tôi thì đó là có hại đó ông nội ạ - Takemichi nghĩ.

Takemichi: "Nhưng mà thưa sếp, bộ sếp không lo đến an nguy nhân viên của mình là tôi đây hay sao hả sếp. Cái này nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp cũng như cuộc sống sau này của tôi đó sếp ơi. Chỉ cần sơ sẩy một tí thôi là đi đời nhà ma ngay."

Ông sếp: "Cậu nói quá rồi đó, Takemichi. Nó không đến nỗi thế đâu. Chỉ cần biết cẩn thận và làm nó trong âm thầm là được. Không phải cậu rất giỏi trong việc này sao."

Takemichi: "Nhưng nhưng."

Sếp của cậu như nhìn ra được cậu đang lo lắng về cái gì thì liền lên tiếng động viên cậu.

Ông sếp: "Đừng sợ, tôi cam đoan với cậu rằng phi vụ lần này nó rất là an toàn và nó khác một trời một vực với sự việc của 3 năm trước không phải sao, nên là cậu cứ làm đi ha. Nếu mà cậu làm được thì tôi sẽ trọng thưởng cho cậu.

Takemichi /thở dài/: "Thôi được, tôi sẽ nhận. Nhưng mà nói trước nếu thất bại thì đừng có mà trách tôi đó nha sếp."

Ông sếp: "Được hết được hết, vì tôi cũng biết cậu cũng đã cố gắng hết sức mình rồi nên là không sao đâu."

Ông sếp: "À mà tôi thấy không còn sớm nữa nên là cậu hãy về nhà và nghỉ ngơi một chút đi ha. Dù gì tối nay cậu cũng phải tới khách sạn Sasafran để làm việc mà đúng không."

Ông sếp: "Vậy nha, tạm biệt và chúc cậu may mắn thành công."

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy. Càng suy nghĩ thì càng sầu não đến mức khi về đến nhà cậu liền nằm phịch xuống sô pha một cách đầy mệt mỏi.

Takemichi: "Hừmmm thôi, nghĩ làm gì cho nó mệt. Bỏ sang một bên đi, giờ thì phải nấu cái gì đó để lót bụng đã."

Vừa nói xong cậu liền lấy lại tinh thần mà ngồi bật dậy, đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho chính mình. Mà không biết rằng cuộc đời về sau của mình chỉ vì cái phi vụ này mà bước sang một bước ngoặt lớn nhất, ngay cả chính cậu cũng không thể lường trước được.

Tác giả: Đó chính là mang về cho mình cả một dàn hậu cung đẹp trai, toàn trâm anh thế phiệt. Khỏi phải lo về cuộc sống sau này.😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro