Phiên ngoại H+ 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: South x Takemichi.
Ngày... Tháng 3 năm 2015. Hôm nay cậu vừa đi chợ về thức ăn trong nhà hết rồi. Cũng tại cái tên Minami kia ban đêm cứ ăn khuya không.
"Ưm,  mệt quá. "
Ngả lưng vào cái ghế mềm gần đó tính nhắm mắt lại một chút thì giọng nói cùng tiếng đập cửa vội vã của Bin  vang lên.
"Anh Takemichi, anh Takemichi "
"sao thế, chuyện gì nữa "
Vùi mặt vào trong cái gối mềm mại mặc cho người ngoài kia vội vã thúc dục.
"Anh mau tới chỗ anh South-san, em nghe bảo anh ấy bị người ta hạ dược kìa "
"??? CÁI GÌ ".
.
.
.

Tại  một căn nhà lớn gần bờ biển xung quanh là vài người đang đứng canh gác. Bóng dáng của hai anh em song sinh Thiên Hồng ,Thiên Bảo đang đứng dựa vào cửa.
"Đại ca à. Chúng ta không gọi cho Hana-san sao. Em thấy..... "
Thiên Hồng tỏ vẻ lo lắng nói
" Im đi. Mày không thấy lão đại đang giận người ta hả? Mày nghĩ lão đại sẽ xuống nước trước sau. hừ. "
Thiên Bảo trực tiếp vỗ vào đầu thằng em của mình. Hắn cũng lo lắng lắm chứ bộ.
"Vậy.... "
"Tao kêu thằng Bin đi rồi, đừng có lo. "
Cái thằng ngốc này lo, làm tâm trạng của hắn cũng thấp thỏm theo.
Nhưng chưa kịp để cho trái tim hạ xuống thì bóng dáng mà họ gọi là Hana-san đã xuất hiện.
"Đ.. Đại ca à "
Thiên Hồng run run bấu lấy tay hắn kéo kéo vài cái.
"Đừng có kéo "
"Chào Hana-san,  Buổi chiều vui vẻ "
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà chào cậu, không quên liếc mắt sang em trai mình.
"H... Hana-san, buổi chiều tối lành "
"Ha... Đang ở bên trong sao? "
Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt nhìn họ đầy lạnh nhạt như 1 vị vua, làm cả hai đều rén. Nuốt nước miếng 1 cái xong mới nói
"Dạ vâng, là vì lão đại bị hạ dược trong huơ...."
Chưa kịp để cho Thiên Bảo nói xong cậu liền mở cửa đi vào nhà. Gương mặt cậu đen kịt, mây đen giăng kín đầu. Theo sau là Bin.
"Ôi mẹ ơi " Thiên Hồng thở hắt ra 1 hơi khi người kia biến mất sau cánh cửa.
"Đi.. Đi thôi, chúng ta không nên ở lại đây "
"Mấy người canh gác cho cẩn thận "
"Vâng ạ "
Phải mau rời khỏi đây a, lửa giận của người kia bọn họ dập không nổi.
Vào trong ngôi nhà sang trọng, cậu liền tiến thẳng đến phòng ngủ rồi dừng lại một chút. Bên trong căn phòng truyền ra tiếng kêu của người phụ nữ.
"A~ n.. Ngài mau cho vào đi a...
Em ngứa... Ưm... Ư "
Người phụ nữ dùng tay xoa bóp ngực mình, tay còn lại thì xoa xoa hột le. Hai chân cô ta dạng lớn, miệng rên rỉ không ngừng như cầu hoan . Mà người đàn ông trước cô ta thở hổn hển, khuôn mặt đỏ lên, mái tóc ngắn ướt chảy xuống cằm lớn,vết săm trải dài từ đỉnh đầu xuống hạ thân càng làm anh ta thêm nam tính . Cố gắng kìm nén cơn khó chịu khắp thân. Cùng với tiếng rên rỉ của ả đàn bà.Anh Quát
"Câm miệng. "
Nhưng người kia đâu quan tâm, vẫn dùng tay để thoả mãn mình nơi đó cũng trở nên ẩm ướt. Sợ thì sợ thật, nhưng cơ hội này không dễ kiếm. Cô biết người này vài năm trước vậy mà lại cấm dục làm đám con gái chỗ cô tức chết. Mà hôm nay, cô lại được gọi, đây chẳng phải là may mắn sao. Phải nhân cơ hội này để kiếm chút tiền cùng địa vị.
"a.. ư.. ha ha , cho em đi a~~"
Mẹ nó, nếu không phải vì sợ Takemichi chán ghét hắn, thì hắn sẽ không tìm đến bọn phụ nữ này. Hắn thực sợ, tình cảm mấy năm trời của hắn dành cho cậu thực lớn. Và hắn cũng sợ cậu sẽ chán ghét hắn. Người đời có sợ hãi, né tránh hắn bao nhiêu hắn không quan tâm, nhưng nếu là người kia có lẽ hắn sẽ không chịu nổi mà phát điên mất.
"Rầm " Cánh cửa phòng ngủ bị người ta đạp ra 1 cách mạnh bạo. Khiến 2 người đang rơi vào trạng thái hứng tình cũng giật mình quay qua.
"T.. Takemichi "
South thấy cậu ở đây thì sợ hãi vô cùng như bị bắt gian mà lắp bắp nói. Thứ ở dưới hạ thân cứng rắn cũng sợ mà xỉn xuống một chút nhưng với tác dụng của thuốc mà vẫn ngẩng cao đầu.
Còn người phụ nữ kia, tức giận vì bị phá đám mà kêu lên.
"Mày là ai vậy hả? Có biết tao là ai không?Mau cút ra ngoài cho tao "
"Là ai sao! "
Vừa nói cậu vừa hướng tới chỗ giường lớn, nơi cô ta đang ngồi. Ánh mắt xanh sắc lạnh mang theo nghìn lửa giận tựa như không thể xé xác cô ta ra.
"Ha "
"Á.. "
Mạnh mẽ giựt mái tóc cô ta khiến đầu cô ta lệch đi làm cô ta đau đớn kêu lên "Để tao nói cho mày biết, anh ta là người của tao. Là của Hanagaki này. Mày là cái thá gì mà trèo lên giường của anh ta. "
"Takemichi, nghe anh nói đã "
Anh biết cậu đang rất giận nhưng anh cần hạ hoả cho cậu gấp nếu không...
"Cút "
Quay sang gã quát 1 tiếng rồi lại mạnh bạo kéo tóc cô ta, bóp chặt miệng cô ta mong cô ả có thể nhớ rõ
"Để tao nói cho mày biết. Mạng của anh ta là do tao cứu.  Cả đời này anh ta sẽ là của tao. Mày chỉ là một con điếm mà dám mở mồm đòi lên giường à "
Đối diện với ánh mắt xanh sắc lạnh kia, cô ta rùng mình 1 cái. Nhưng không vì vậy mà khiếp sợ. Dẫu sao cô ta cũng làm cái nghề này mấy năm, mấy trường hợp này cô cũng đã từng trải qua,nhưng đa phần đều là cô ta thắng. Vậy nên cô ta liền mạnh miệng
"Ha thế thì sao! Tao là điếm mà lại được lên giường của ngài ấy. Còn mày không. Á.... "
Chưa để cô ta nói xong. Đôi mắt của cậu đã không còn nhân nhượng mà cầm đầu cô ta đập vào thành giường *Bốp *.
Chọc vào ai không chọc lại chọc phải cậu, cô ta không có đường sống rồi.
"Nếu thích làm điếm đến vậy, Hahaha tao liền cho mày toại nguyện ".
Vừa nói cậu tức giận mà siết chặt tóc cô ta khiến cho cô ta cảm thấy da đầu mình sắp đứt đến nơi.
Còn South gã chỉ biết đứng nhìn. Không phải vì gã sợ mà là do cậu đang rơi vào trạng thái xấu cho nên gã không được phép ngăn.
"Bin đâu "
Nhanh chóng Bin đã xuất hiện chỉ sau tiếng gọi của cậu.
"Anh "
"Mày... Mày tính làm gì hả "
Bây giờ cô ta mới thực sự sợ hãi. Vì sao người đàn ông kia lại không có phản ứng gì? Tên này là ai?
"Mang cô ta ra ngoài cho đàn em chơi chết cô ta cho anh "
Giọng nói vang lên như tiếng sấm đánh vào tai cô ả
"A.. Vâng "
Dứt lời Bin tiến gần đến ả phụ nữ trần truồng bị Takemichi vừa ném xuống dưới đất đang cố bò dậy. Trực tiếp nôi ra ngoài mặc cho cô ta giãy giụa cũng không thể chống lại người thiếu niên trước mặt. Cả cơ thể cô ta run lên bần bật.
"Không.. Không thả tao ra, thả... Ưm ưm ư "
Trước khi đi Bin còn tiện tay khóa cửa lại. Đi ra ngoài cậu ta đứng lại 1 chút sau đó liền lớn giọng kêu
"Bọn mày... Lại đây "
"Dạ, anh Bin "
"Cái Này là anh Takemichi thưởng cho bọn mày "
Dứt lời liền vứt ả ta xuống nền đất, để mọi ánh nhìn dâm dê dán lên người cô ta.
"Hahaha, cảm ơn đại ư, cảm ơn Hana-san"
Bin không nói gì chỉ nhếch mép cười sau đó chỉ tay về phía bức tường Phía xa
"Qua đằng kia đi, từng thằng chơi 1 đừng để ả chết là được "
"Vâng vâng ""Cảm ơn anh Bin "
"hah , Dù sao cũng là người của mụ già đó mà." Bóng dáng của Bin biến mất sau con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro