Bóp Eo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao/ anh cũng muốn hôn "

"Dẹp"

----------------------^⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠^

" Michi ......hic ...phần thưởng "

Kẹo bông xanh mếu mếu đòi quà, con ngươi xanh trừng trọc vừa quạu vừa dỗi khóc nhìn em

"......xin lỗi, quên mất "

Takemichi ngồi giữa đống hoang tàn trong nhà, kiệt hơi cạn lời với Angry. Tâm tư tội lỗi nhìn gương mặt cậu trai đang níu lấy tay áo

Hôn lên mi mắt người đối diện mấy cái rồi lại hôn lên má hai người còn lại để tránh xung đột

Em kể cho họ nghe chút ít về dự định của bản thân

Ba con người vừa nghe vừa ăn đậu hủ hiểu rằng người thương của họ đang lên kế hoạch bỏ rơi cả đám đáng thương này

" Hiểu hết chưa! "

" Hiểu nhưng không muốn hiểu "

Câu trả lời to rõ như tát vào mặt người ta, thể hiện cái sự ngang hơn cua trước giờ và sau này thì không biết còn dám ngang như vậy không

Bầu không khí im ắng vì chính nó cũng bất lực ngang

Em day day thái dương vài cái, cánh tay lực điền gồng nắm cổ áo mấy tên khó bảo vứt ra khỏi nhà

Takemichi đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay, cơ thể hết năng lượng cảnh báo cần sạc pin

Em thầm nghĩ ở dơ một hôm cũng chẳng sao, lê bước qua mớ hỗn độn tên phòng khách

Nhanh chóng chui vào tấm chăn thơm mùi nắng và hoa, khoảng trống nhỏ nhoi nhưng ấm áp của riêng em lúc này còn sau này thì chưa biết

Màn đêm tĩnh lặng và gió trời ru em chìm vào mộng mị, chuông gió vang leng keng, tiếng bước chân, mèo kêu, cành cây đung đưa và tiếng lòng xảo trá của người dưới gầm giường hoà vào giấc mơ của em

----------------

Một buổi sáng đẹp như tuổi xuân của em bây giờ

Nhưng giấc ngủ có hơi ớn lạnh làm tâm trạng con người tụt dốc không phanh

Takemichi có một giấc mộng thật yakult, tiên cảnh đâu không thấy, điềm báo đâu không có, cả kí ức ở dòng chảy cũ cũng đếch phải

Giấc mơ này hơi mùi một tí mà cụ thể là mùi thùng giấm chua lét chua lòm cứ lởn vởn trong mũi em hay chỉ do bộ não đang đánh lừa khứa giác nên bản thân mới ngửi ra được cái mùi nồng đậm này

Kéo cổ áo lên hửi hửi

" Ui chà còn thơm chán "

Cảm thán cái áo còn thơm mùi nước xả sau một đêm ở dơ

' Ơ thế cái mùi chua khiếp đảm đó ở đâu ra '

Thân ảnh nhỏ nhỏ có cái eo thon thon lọ mọ chui khỏi tổ ấm đi vệ sinh thân thể

Takemichi bước ra với một tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết và chờ sẵn trước cửa là một con mèo đen thui mắt xanh, cái vòng cổ đỏ gắn bảng tên trắng bạc khắc chữ Pake J mặt sau là thông tin chủ nhân

MEOOOO~~~

Con mèo đen kêu một tiếng thật to, thân thiết cọ quanh ống quần. Nó rên rỉ nằm phơi bụng ra dụ dỗ Takemichi

" MEOO~ NGAO~O GRỪ~ "
( DỊCH : nhân loại xinh đẹp kia hãy mau kí khế ước và dân pate chất lượng cho ta mau )

"Mày lúc nào cũng thể nhỉ Pake J "
" Xin chào lâu rồi không gặp "

" Mẻo? Meo meo moè"
( DỊCH: Ngươi biết ta? Ngươi hiểu ta nói gì à )

" Chỉ đoán thôi, mày ở đây thì tổ hợp bất ổn chắc cũng ở trong nhà này đúng chứ "

Meo

Peke J gật gật, cái mặt ngu ngơ nhìn em như thấy sinh vật diệu kì nào đó, con mèo đen cứ thế nằm im ru trong lòng em, ngoan ngoãn mặc cái tay vuốt ve hay nắn bóp mớ mô mỡ hơi to của nó

Tâm thế nó ngay lúc này kiểu ' cứ chill đi, cuộc sống chín mạng mèo của ta đã đến lúc tận hưởng rồi "

Tay ôm mèo béo chân hướng đến căn bếp đang bùng cháy những câu kháy nhau hết sức có vấn đề

" Đuuuuuuuuu moáaaa!!! Hai bay tóc dài như lông c*c ấy mà cứ xả ra wài zệy HẢAAAAAA"

" NHÌN CHO NGẦU CHỨ LÀM ĐẾCH ZỀ "

" Đang nấu ăn đấy, lát rụng vào rồi ai giám nuốt "

" Con mèo của mày "

" Ê thằng kia mày hất cái nải chuối hai lai lên đỉnh đầu được ko, mày bỏ mãy giờ hơi nhìu bột ngọt ròi đó "

" Mình mày đú đởn đủ rồi, tụi tao đéo cần đâu "

" Ba bọn bây coi lại trên tay đang cầm cái l*n què gì đi *

" Hiện tại đang làm canh miso "

" Mà tụi bây cầm ớt, pate mèo, bông cúc, rồi làm ăn ra giống gì "

" Chắc ra nồi cám lợn quá "

" Ít ra con mèo vẫn nuốt được "

" Còn đỡ hơn kiểu húp miếng nước canh như húp canh mạnh bà của mày thằng đầu chuối "

" Nuốt một ngụm quên cả kiếp người "

" Hay mày chui xuống dưới giựt chỗ bả nấu canh mẹ luôn đi "

" Khỏi. Tụi mày hãy hân hạnh vì là ba thằng đầu tiên húp canh tao nấu đi lũ đbrr"

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

--------------

Đau em lắm nhưng trách ai bây giờ

Takemichi lặng lẽ lướt qua phòng khách hỗn độn, sau lưng tiếng nồi niêu xoong chảo rớt vang cả xóm

Lòng đau đã thế bụng còn đói. Dung dẻ đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ nhanh, trên vai đèo con mèo đen béo muốn thoái hoá cột cột sống thoát vị đĩa đệm

Ting ting

" Sáng sớm ai nhắn gì vậy ?

|Michi hôm nay em đến địa chỉ này ở Yokohama nhé. Anh chị hôm nay chạy show ở đấy, zui lắm (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)|

|Địa chỉ : *******|

|Bên ngoài giống tiệm rượu nên bảo vệ có hỏi nói thì tên tiệm mình ra là được|

Trả lời

|Dạ
|Em không rành Yokohama lắm nên có thể đến trể
|Buổi sáng vui vẻ ạ|

" Mới sáng ra đã có điềm rồi Pake J. Tao nên làm gì nhỉ ?

Ting Tang

" Xin chào quý khách ạ "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro