Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa cơ mà nhà của Inui ở đâu nhỉ?" vừa lên tiếng nói đến nhà mà giờ lại hỏi nhà ở đâu điều đó khiến cho Koko chẳng biết nói gì với cái con người này đây

Sau một hành trình dài Koko giảng cho Takemichi về nơi để đến đó nhưng cậu không biết đường đành phải nhờ Koko chỉ đến tận nơi mới được

"Wao hóa ra là ở đây, đây là tiệm xe của anh Shinchiro không lúc trước nó có kể cho tao nghe"

"Ừ" Hồi đó công nhận vui thật cùng nhau nhìn anh Shin sửa xe không biết nó có gì cuốn hút mà có thể khiến cho mọi người hướng mắt nhìn theo

Cánh cửa từ từ mở ra trong lúc Inui đi đổ rác, thì bất chợt thấy Takemichi và còn cả Koko. Điều đó làm cậu bất ngờ đến độ làm rơi cả nhưng thứ trên tay xuống mà chạy lại đến chỗ 2 người đó ôm

*ấm áp quá nhưng mà nó không dành cho mình*

"Ngạt quá Inui"

"A tao xin lỗi tại lâu quá không thấy mày và còn... Cả Koko nữa"

"Mà sao 2 người đi cùng nhau vậy"Inui bất ngờ và khó hiểu tại sao 2 người này lại đi cùng nhau, 2 người này cũng đâu có quan hệ gì

"Tụi tao đi mua đồ thôi à. Trong lúc đi chung với nó thì tao lại nhớ đến mày tại lúc nào thấy nó với mày như người với bóng ấy. Nên là nhờ cậu ấy dẫn tao đi đến đây"

"A phải rồi 2 người vào nhà đi để tao chuẩn bị đồ ăn và mấy thứ khác cho" Tuy trong đầu hắn hiện đang có rất nhiều câu hỏi như sao 2 người này lại đi mua đồ,...Nhưng bỏ qua đống suy nghĩ đó đi bạn lâu ngày gặp lại mà phải chơi chút chứ

"Vậy mày đi vô đi Takemichi tao đi về đây"

"Không mày cũng phải ở lại đây"Koko quay lại thấy bàn tay của người con trai tóc vàng và có vết sẹo trên mặt của hắn đang ở trên vai của mình. Và khuôn mặt nhìn có vẽ rất ấm ức

"Haizz được rồi"

----------------------------------

"Đợi tao vào bếp lấy một ít bánh và trà đã"

"O khoan đã Inui trong lúc đi thì tao với Koko cũng đã mua một ít bánh để ăn này. Cho mày đấy"

"Cảm ơn mày để tao bày ra dĩa"

Trong đầu Koko đang hiện ra một chữ to đùng là cái tên háu ăn này đang chia sẽ đồ ăn cho người khác ư trời sập chăng hay là tí nữa mưa à

Inui hiện đang ngồi xuống ghế và dần đang ôn lại những chuyện cũ và cả của hiện tại nữa. Đang kể giữa chừng thì...

"Hả!? Sao mày lại làm như thế biết như vậy nguy hiểm lắm không. Là tội phạm đó"

"Tao không sao đâu mà với lại hiện tại tao thấy sống rất tốt ở đó mà"

"Không biết mày đang nghĩ gì trong đầu nữa"

"Đừng lo có Koko đi chung với tao mà"

Khi tên của Koko được nhắc lên khoảng không bổng im lặng một cách bất thường. Sự im lặng đó khiến cho Takemichi muốn ngạt thở đến nơi rồi đành lên tiếng ra ngoài mới được

"Tao đi ra ngoài một chút"

Hình bóng của Takemichi dần biến mất nó khiến cho bầu không khí ở đây vô cùng gượng gạo. Inui không chịu nổi nên là đành lên tiếng:

"Lâu nay mày sống có tốt không"

"có" câu trả lời ngắn cụt ngủn của hắn đã làm cho bầu không khí đã khó thở lắm rồi mà Koko còn làm cho nó thêm tăng nữa

"Mà khoan đã sao mày lại biết đến chỗ của tao vậy"

"Vì lúc trước mày và tao đã cùng lập căn cứ tại nơi này nếu ngoại trừ đây tao cũng không nghĩ mày có thể đi đâu cả"

Đúng hắn đã cùng với cậu tạo lập thành một căn cứ tại nơi này nó đã có rất nhiều kỉ niệm cùng với bọn họ. Và lý do khiến Inui đã tạo ra căn cứ này đó chính là sợ một ngày nào đó Koko không có nơi nào để về và nơi này có thể trở thành nơi để cậu có thể trở về bất cứ khi nào

"Thật bất ngờ khi mày vẫn còn nhớ đó Koko" Inui cậu đã khóc khi biết cậu vẫn còn nhớ đến mình và chưa quên điều đó. Thật may

"Điều này làm sao mà tao quên được cơ chứ"

*Inui và mình đã làm lành với nhau điều đó thật tốt. Tất cả là nhờ Takemichi chút nữa phải mua nhiều đồ ăn cho cậu ấy mới được*Suy nghĩ của Koko

-----

"Hể~ đây đúng là một ý tưởng không tồi khi đưa Koko đến đây mà. Không lý nào mình lại không biết Inui đang sống ở đâu cả cậu ấy đã chỉ mình rồi cơ mà nhỉ" Takemichi đang lấp ló ở phía bờ tường và đang tủm tỉm cười khi nhìn 2 con người đang nói chuyện thân thiết với nhau đó

----
Mấy người muốn toi để cho Shinchiro còn sống k

Và chuyện là bài kiểm tra của toi nó cũng ok phết. Nói vậy thôi chứ lúc nào cũng vậy, nhưng tới lúc phát điểm ra cái nó u òa mình ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro