Chap 41 ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heh , hôm đó tôi được có 2 triệu lì xì nên tôi quyết định bẻ lái tiếp =)))

Lên lớp 8 thấy fic mình viết kiểu xưa thấy nhảm- quá nên có thể tôi sẽ ra bộ mới nếu có ý tưởng và thời gian ✨️
___________________________________________

Vẫn như mọi hôm , em vẫn ra ngoài mua đồ cho mọi người như thường lệ .
Nhìn vào danh sách những thứ cần phải mua , bỗng dưng em có một cảm giác mệt mõi

-" Hm.....Không biết tại sao bản thân mình lại cảm thấy hơi mệt và chóng mặt nhỉ..." Takemichi

Em nhanh chóng lắc đầu để tỉnh táo rồi bắt đầu công cuộc mua sắm của bản thân

-"Okay , mình cần mua gà , rau và một số thứ khác nữa " Takemichi

Đang kiểm tra lại số đồ mà em đã mua thì sự mệt mõi lại dồn dập đến em thêm một lần nữa

-"Hm....có lẽ mình nên ngồi nghỉ một chút , cơ thể mình hôm nay lạ thật" Takemichi

Em vừa nói vừa đi đến gần một chiếc ghế ở gần công viên mà ngồi xuống

Bộ em ăn trúng gì rồi ư ?
Hay hôm nay em bị cảm nhỉ

Ngồi được một lúc thì em gọi điện cho Mitsuya tới đón

-"Alo ? Takemichi à , mày điện tao có gì không ấy !?" Mitsuya

-"Mitsuya.....tao thấy mệt lắm , mày tới đây đi được không ?" Takemichi

-" Mày đang ở đâu !!? Tao tới ngay" Mitsuya

Vừa biết em ở đâu thì anh liền lên xe rú ga chạy ào ào tới chỗ em

Lúc anh chạy tới thì nhìn Takemichi như người mất hồn vậy . Anh vội chạy lại chỗ em để hỏi han

-"TAKEMICHI !! Mày sao vậy!!" Mitsuya

-"Mitsuya..." Takemichi

Em nhìn vào Mitsuya , mọi thứ như một lỗi game vậy . Bắt đầu mờ ảo và từng hình ảnh trước mắt em dần vỡ vụn . Em không thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh nữa

-"MITSUYA !!" Takemichi

Em vung tay để tóm lấy anh
Nhưng tay của em lại xuyên qua cơ thể Mitsuya
Giọng của em không còn rõ
Mitsuya cũng dần biến mất
Thế giới xung quanh cũng như sụp đổ

Xung quanh em chỉ còn là một màu tối om

Đang trong lúc tuyệt vọng thì em lại nhìn thấy bản thân

-"Cậu....Takemichi 2" Takemichi

-"Um , ta lại gặp nhau rồi" Takemichi 2

Em nhìn vào con người trước mặt , cậu ta thật u ám . Còn u ám hơn lúc em chịu dày vò từ những lần trước . Em dần hiểu được ...

-"T-Tại sao !! Tại sao tôi lại gặp cậu thêm lần nữa !! Có chuyện gì rồi , cậu mau nói đi !!" Takemichi

Takemichi 2 , nhìn cậu rồi cười nhạt

-" Cậu thông minh hơn trước rồi đấy ...
Tôi chỉ muốn nói rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc nhanh đến vậy..." Takemichi 2

-"..." Takemichi

-"Trước ngày bị đạn bắn, muốn biết nhiều sự thật thì lo là sống đi..." Takemichi 2

Ánh mắt em bắt đầu tuyệt vọng , nhìn con người phía trước mặt

Lúc định chạy đến tóm Takemichi thực thể khác thì lại bừng tỉnh dậy

-" Hả..." Takemichi

Cậu đã thức dậy
Trước ngày bản thân bị đạn bắn ư ... ?
Rốt cuộc thế giới em du hành thời gian có phải hiện thực không , hay là một vòng lặp mà em phải tìm ra lí do để giải đáp....

Nhìn vào đôi tay đang run rẩy của bản thân , em nhớ về câu nói của thực thể của em

-"Phải gắng sống..." Takemichi

Đúng , em phải cố gắng sống để tìm ra được nhiều bí mật hơn

Đang ngồi trên chiếc giường
Khung cảnh quen thuộc...

Giờ em vẫn sẽ làm theo những gì em đã làm

//Time-skip quá trình quyến rũ Mikey x3,14//

Em cùng Touman bước xuống, trước mặt là "dàn chồng của cậu" và gia đình cậu đang đứng , em nhìn là biết Đám Touman chỉ cần một cái búng nhẹ của Chị cậu thôi cũng đủ pay màu phân nửa Touman rồi...

Nhìn vào gia đình của bản thân

-"Quả nhiên là một bọn giả mạo , chắc phải phẩu thuật thẩm mĩ mới giả được gia đình mình" Takemichi

Lúc cả hai bên tranh chấp ai xứng đáng với Takemichi thì em lại la lên

-" Rồi mấy người có câm họng hết chưa ?" Takemichi

Tất cả điều ngoan ngoãn im lặng
Không ai nói điều gì

-"È hèm..... SONAE em biết anh đang ở đây , một là ra hai là em tự sát ngay tại đây !!" Takemichi

Em cầm trên tay con dao rồi tự để lên cổ mình

Ồ quao , một tuyên bố dõng dạc làm ai cũng bất ngờ

-"Quắc đờ phắc Takemicchi !! Sonae là thằng đéo nào thế !!" Mikey

Bỗng dưng trong một đám người có một gã bước ra từ phía đám đông

-"Hừm.....anh ra rồi đây , đừng tự sát.." Sonae

*Hừ , ngoan* Takemichi

Mọi người điều bất ngờ khi người em nguyện tự sát lại như một thằng trốn trại . Ờ thì trốn trại thật

-" Bỏ súng xuống đi anh trai , em biết hết á" Takemichi

Sonae nhìn em rồi nói

-" Em....không muốn anh giết tên Sano đó sao ?.... Anh.." Sonae

-" Không cần" Takemichi

-"Thế em không muốn làm-" Sonae

Chưa kịp nói hết thì em ngắt lời

-"Chê , cảm ơn" Takemichi

Mọi người ai cũng đổ dồn ánh mắt vào hai người

-"Nói chung là em không cần anh phải làm như thế này là vì em đâu . Còn nữa !! Kêu mấy người đằng đó đi về trước khi em đổ nước sôi vô háng tụi nó , giả mạo gì đâu mà gà vãi" Takemichi

-"Hả......." All

Ánh mắt chuyển sang gia đình của em , à không nói đúng hơn là bọn giả mạo

-"Là của anh thuê ?" Takemichi

Vừa nói xong khi quay lại thì Sonae đã mất tiêu
Còn bọn giả mạo thì bay đi mất

Tất cả mọi người đều chìm trong sự im lặng

-" Ờm thì nói chung mọi người giải tán đê , có gì tao sẽ giải thích" Takemichi

to be continued...
___________________________________________

Nêu nhận xét khi tôi ra chap mới đê. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro