11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị Mikey bất ngờ kéo mạnh, Takemichi theo phản xạ của người hay đánh nhau, nhanh chóng tự vệ, dùng chân đạp một cái mạnh vào hạ bộ của anh. Cả người nhanh chóng lùi lại mà phòng thủ. Cho đến khi em nhận ra bản thân vừa làm gì thì đã quá muộn, gương mặt của anh giờ đã đen chả khác nào đít nồi. 

" T-tao không cố ý, ai bảo mày kéo tóc tao. " 

" Má thằng chó, hôm nay mày chết với tao. " Mikey khó khăn kiềm nén cơn đau liền chạy lại chỗ Takemichi mà bóp chặt vào chiếc cổ trắng ngà, hai mắt tức giận nhìn thẳng vào em.

" Uug..b-buông..r-a-ra. " 

" Mày đã vừa gay còn sống chó, hôm nay mày mà bình yên ra khỏi đây tao không tên Mikey. " 

" Má Mikey, mày buông Takemichi ra. " Inui chạy lên kéo tay Mikey ra khỏi cổ em. 

Nhưng việc làm tổng trưởng của một bang hùng mạnh như vậy, Mikey vốn đã khó đối phó. Lực tay và lực chân anh mạnh một cách bất thường, cho dù Draken có chiều cao áp đảo nhưng muốn kéo bàn tay đó ra cũng là một vấn đề. 

" Inupi, mày bị điên à, nó giết mày luôn bây giờ. " Baji chạy lại kéo Inui khỏi Mikey. Ánh mắt không tự chủ lia sang em, nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì. Phải chăng vì sợ hãi hay trốn tránh. 

Riêng về phía Takemichi, em Khó khăn chống cự vị tổng trưởng Touman. Đôi mắt như không tin nhìn người trước mắt. Người em đã năm lần bảy lượt không màng mạng sống mà cứu, người mà em đi nghịch lại với thời gian chỉ để mong muốn người có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, và bây giờ người đó như thể muốn giết em. 

Em cười lạnh, nụ cười của sự kết thúc. 

Takemichi báu chặt vào tay anh, chân liền lấy đà mà đá vào bụng anh, cứ tưởng mọi chuyện đã thành công như dự đoán, em không ngờ rằng Draken đã đứng sau mình từ đời nào, lại một lần nữa em rơi vào thế bị động. 

" Thả tao ra. " 

" Nếu mày muốn sống thì im. " 

" Mạng sống của tao mà phải do tụi bây quyết định á ? " Em dùng dằn khỏi tay Draken, lòng thầm rủa sao bình thường mình không tập cơ nhiều thêm một chút. 

" Dm mày. " Draken bực tức ném em về phía hàng rào đằng trước 

Cả cơ thể em cứ thế rơi về phía trước, nhưng chẳng may hàng rào phía trước được làm bằng sắt, cả cơ thể em cứ thế đập thật mạnh vào nó. Một tiếng động kinh hoàng vang lên. 

" Aaaaa. " Em la lên, máu cũng từ miệng phun ra. Em mơ hồ nhìn về phía trước, hình ảnh cứ mơ hồ, nhưng liệu có ai biết em mong muốn ai đó sẽ đỡ mình dậy không. 

" Takemichi. " Inui bàng hoàng nhìn cảnh tưởng phía trước, anh không ngờ họ từng là đồng đội, anh em của em mà có thể đối xử với em như thế. Anh đẩy Baji ra khỏi, không chừng chờ chạy về phía em. 

Riêng bọn họ lại chẳng ai cử động, họ cứ nhìn em, ánh mắt mang nhiều tia hỗn loạn. 

" Takemichi, mày không sao chứ ? Đừng doạ tao chứ tổng trưởng. " 

" Khụ..k-không sao, c-cảm ơn mày. " Em cười, không phải nụ cười dùng để trấn an, mà là nụ cười thật sự. Ít ra em biết vẫn có người chấp nhận em dù biết em là gay ngoài Naoto. 

" Thằng ngốc, giờ còn cười gì nữa. " Inui đặt em xuống, còn mình đi về phía bọn họ. 

" Tao cóc biết Takemichi làm gì tụi bây, nhưng nó là tổng trưởng của phiên đội 1, tao sẽ không để tụi bây đụng đến nó đâu. " 

" Mày nên biết nó đã sớm không là tổng trưởng rồi Inupee. " Mikey lạnh nhạt. 

" Nhưng mày đã bao giờ khai trừ Takemichi ra chức vụ đó đâu Tổng Trưởng. " Inui nhấn mạnh. 

Lời nói của anh làm ảnh hưởng đến Mikey rất nhiều. Phải, anh chưa bao giờ khai trừ em khỏi vị trí đó. 12 năm trước em rời đi, anh cũng chỉ đơn giản nhắm mắt cho qua, nhưng lại chẳng tìm một ai để thay thế. 

" Tụi bây không thấy tụi bây sống chó quá sao ? Gay thì như nào, gay là hại chết tụi bây à ? " 

Họ im lặng, họ không biết nên phản bác như thế nào. Nên nói như thế nào để biện hộ cho bản thân họ. 

" Tao rất yêu tụi bây, nhưng tụi bây biết không, giờ nó đã thành đã từng rồi. "

 Takemichi khó khăn đứng dậy. Có lẽ em cảm thấy xương mình chưa đến mức gãy, nhưng có lẽ sẽ hơi mệt trong khoảng thời gian này đây. 

" Tụi bây đã bị dư luận, người đời trỉ trích chưa mà trách tao ? Tụi bây đã từng trải qua cảm giác đó chưa ? Nếu chưa thì đừng hành động như tao thích tụi bây là một sự đau khổ lắm vậy. " Em cười nhạt với bọn họ. 

" Nếu đã kinh tởm nhau như thế thì cứ tránh xa tao ra đi. " 

Takemichi bỏ đi, những lời em muốn nói cũng đã nói hết. Từ giờ chỉ cần tránh xa nhau là được. 

Những người bị bỏ lại như rơi vào thế bất động, những lời nói của em tại sao lại khiến họ đâu lòng đến thế. Rốt cuộc sâu thẩm trong họ đang nghĩ gì ? 

" Takemichi là một con người tốt, hãy nhìn vào những gì cậu ấy làm tụi bây đi. " Inui nói rồi cũng rời khỏi chỗ đó, đón đứa cháu nãy giờ đứng một mình của mình đi về. 

Đêm vẫn còn dài lắm. 

To be continue:

Aaaaa, tui thành thật xin lỗi mọi người nè. Chap hôm nay tui cứ thấy nhạt nhạt như nào ấy, nhưng tui sẽ cố gắng khắc phục, từ giở trở đi chắc chắn bé sẽ không còn bị ngược tin thần nữa nè, dù gì bé cũng đã quyết định buông bỏ rồi, nhưng tình cảm mà, đâu phải nói bỏ là bỏ đâu phải hưm. Nên mọi người nhớ hóng cùng tui nha, xem chuyện gì sẽ xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro