2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày Takemichi quay về tương lai đến nay cũng đã 2 tháng. Cuộc sống của em trở về như lúc đầu dù có một chút thay đổi nhưng em cũng đã nhanh chóng thích nghi. Em cũng đã nghe Naoto kể lại rằng mình sẽ không thể quay về quá khứ nữa. 

Thú thật mà nói Takemichi đã thở phào nhẹ nhõm khi biết tin đó. Em sẽ không cần phải đối diện với bọn họ nữa. Em cũng mơ hồ đoán được bản thân ở quá khứ đã bị trục xuất khỏi Touman. Mọi thứ dường như đã kết thúc, chỉ là nó không được trọn vẹn như em đã từng ước, nhưng dẫu thế thì đã sao, giờ đây mọi người đã bình an, ai rồi cũng sẽ có một con đường riêng cho bản thân mình. 


Hôm nay một ngày đẹp trời ở Tokyo, Takemichi quyết định sẽ đi kiếm thằng nhóc Naoto mà đi quẩy một bữa. Em phải thú thật rằng từ ngày em trở về tương lai, Naoto đã giúp em rất nhiều. Khoảng thời gian đầu tâm trạng em rất suy sụp, cũng chính nhờ Naoto luôn bên cạnh và kéo em rã khỏi sự hỗn loạn đó. 

" Anh Takemichi. Em ở đây này. " Naoto đứng từ xa vẩy tay gọi em. 

Đang lay hoay tìm người, vừa nghe giọng nói quen thuộc, em liền chạy về hướng tiếng nói phát ra. 

" Sao nhóc đứng đây thế ? Chẳng phải đã hẹn nhau ở đằng kia sao ? " 

" Khi nãy em gặp bạn ở đây, nói chuyện một hồi em lại quên mất anh hẹn ở nơi khác. " 

Câu trả lời của Naoto khiến Takemichi xém té ngữa, lòng thầm nghĩ vậy là nãy giờ mình tốn công tìm nó sao.

" Em coi chừng anh đó. " Takemichi lên lời đe doạ. 

" Anh thì làm gì được em. " 

" Em...Để anh cho mày biết thế nào là sự lợi hại." Vừa dứt lời em liền nhào vào đập túi bụi người cảnh sát dám khinh thường mình. 

Naoto cũng không ngại đùa giỡn lại với Takemichi. Là một cảnh sát nghiêm nghị như cậu, làm thế nào có thể để người lùn hơn mình cả cái đầu đánh như vậy được. 

Cả hai cứ thế đùa giỡn như những đứa trẻ không muộn phiện, không ưu lo, cả hai chỉ cần biết đối phương. Cứ thế tạo nên một khung cảnh thật dễ chịu. 


" Haizzz, nhóc đúng là lớn thật rồi. " Takemichi vừa uống nước vừa thở dài. 

" Anh nghĩ danh hiệu cảnh sát của em là để chưng chắc. " Naoto cười thầm. 

" Rồi rồi, em giỏi được chưa. Đúng là chàng cảnh sát điển trai của anh. " Em theo thói quen xoa đầu cậu nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi nhưng lại trưởng thành hơn mình rất nhiều. 

Lời nói và hành động của em khiến cậu đơ ra, trên mặt cũng dần hiện ra những vệt hồng. Bổng chốc lại không biết nói gì. 

" Hửm? Nhóc sao thế ? À mà lần trước nhóc nói có chuyện gì cần nói là chuyện gì vậy ?"  Takemichi thu tay về. 

" À..à em không sao. Đúng rồi, đây này. " Cậu như được hoàn hồn về liền nhanh chóng nhớ ra chuyện quan trọng. Lấy từ trong túi một thiệp mời. " Thiệp mời cưới ấy, anh nhớ đến dự. " 

Đưa tay nhận chiếc thiệp mời, trong lòng em có chút khó hiểu, nhưng lấn át nó chính là cảm giác bất ngờ, khó hiểu, hoang mang tột độ. " Nè Naoto...sao nhóc kết hôn sớm hơn anh mày vậy hả ? " 

" Hả ? " 

" Thì nhìn nè, nhóc còn gửi có thiệp cưới. "

" Anh bị ngốc hả Takemichi ? Em mới 24, cưới gì mà cưới. " Naoto có chút giật mình, cậu không thể tin được người anh này có thể suy đoán hay đến vậy. 

Như nghe được câu trả lời ưng ý, em cảm giác như mình đang thở phào, liền nhanh chóng đáp lại. " Thế cái này là của...? " 

" Chị em, Hinata. Chị ấy sắp kết hôn, anh nhớ tới đó, người bạn thân nhất của chị. " 

" Oaaaa, thật sao ? Không ngờ cô ấy lại kết hôn sớm đến vậy. Được, anh nhất định sẽ đến. " 

" Ừm, anh thử không đến xem, chị ấy có xử anh hay không. " 

" Bộ nhóc không xoáy anh mày là nhóc chết à ? " 

" Đúng vậy. " Cậu nhếch môi. 

" Ê--" 

[ Reng Reng ] Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reng lên, cheng ngang cuộc nói chuyện của cả hai. 

" Em xin lỗi, em xin phép. " 

" Ừm." 

Naoto trả lời điện thoại, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc. Takemichi ngồi đối diện có chút bất ngờ. Thằng nhóc này chưa bao giờ trưng bổ mặt này ra với em cả, nhưng em phải công nhận nó đẹp thật. Cái sự trẻ con từ 12 năm trước đã thay đổi thành sự đẹp trai nghiêm túc này rồi. Không hiểu sao trong lòng em có chút vui. 

" Em xin lỗi nhé Takemichi, cơ quan gọi em về rồi. " 

Câu nói của cậu kéo em khỏi suy nghĩ bơ vơ của bản thân. 

" Hả ? Hôm nay là ngày nghỉ của em mà. " 

" Ở cơ quan có chuyện gì đó cần em giải quyết. " 

" À...vậy thôi em đi đi, không lại muộn, anh đi dạo chút rồi về. " 

"Em xin lỗi. " Giọng cậu càng về sau lại càng nhỏ. Cậu thật sự không muốn để Takemichi ở đây một mình tí nào. 

" Không sao, lần sau bao anh cái gì là được. Đi đi. " Takemichi nở nụ cười toả sáng như an ủi cậu. 

" Vậy em nhắn anh sau. Tạm biệt Takemichi. " 

Cậu vừa nói xong liền chạy như bay ra ngoài. 

Nhìn dáng vẻ của cậu khiến em không khỏi buồn cười, rõ là chuyện quan trọng như thế lại cứ nán lại xin lỗi mình. Đúng là trách nhiệm hết nói nổi. 


Sau khi Naoto đi, em cũng không nán lại quá lâu, uống xong ly nước của mình em liền đi dạo. 

Chẳng biết điều gì khiến em lại quyết định đi dạo ở những nơi đã từng có rất nhiều kỷ niệm của em trong quá khứ. Càng đi em lại càng thấy nhớ, cứ tưởng bản thân đã nguôi ngoai, ai ngờ lại nhớ nhiều đến vậy. 

Cứ nhìn bất cứ vật gì ở trên đường cũng khiến Takemichi nhớ đến những kỷ niệm khó quên khi ấy. Từ nơi em và họ gặp nhau, đến nơi mà em và bọn họ cùng chiến đấu, và cuối cùng là nơi đã khiến em đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này. 

Nhìn về nơi ấy, những câu nói em đã cố quên lại bổng ùa về. Trái tim như có thêm một vết thương. Nước mắt cũng chẳng biết sao lại bắt đầu rơi. Những hình ảnh của họ cũng dần hiện rõ lên trong đầu em. Phải, em đang nhớ họ. 

" Đau quá..." Em ngồi xuống ở bậc thang gần đó, nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Giờ em đang rất  hối hận khi lại quyết định đi dạo ở nơi này. Nó có quá nhiều kỷ niệm em không thể quên, và có thể sẽ mãi không thể quên. 


" Này cậu gì ơi, cậu không sao chứ ? " 

Thịch. 

Tim em bất giác đập nhanh hơn. Giọng nói ấy, nó rất quen thuộc. Giọng nói này em biết, em biết nó chính là giọng nói mà bản thân đã từng luôn muốn nghe, nhưng cũng chính là giọng nói khiến em luôn muốn quên từ ngày đó. Vậy cớ sao, giờ nó lại xuất hiện ? 


To Be Continue: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro