5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện cứ thế ập đến với Takemichi như một cơn bão. Xui xẻo đụng người ta thì đã đành, vậy mà đụng ai không đụng, đụng ngay người yêu của người mình yêu. Chưa hết còn bị kéo đi ăn, cứ tưởng chỉ cần chịu thêm một chút, ai lại ngờ rằng em sẽ bị sỉ nhục ở nơi công cộng như thế này. 

" Tránh xa tao ra thằng gay dơ bẩn. " Chifuyu không thể kiềm nén cảm xúc của mình, liền một giọng bực tức chửi em. 

Takemichi bị té xuống đất liền bị mọi người chú ý, bây giờ còn thêm giọng nói của anh khiến không ít lời thì thầm về em. 

" Tao đã có bạn gái rồi mắc cái mớ gì mày còn lượn lờ ở đây ? 12 năm trước mày đã bỏ đi thì sao bây giờ còn quay về ? Mày có biết phải ăn chung với mày khiến tao khó chịu như thế nào không ?" Cơn giận nhất thời bùng phát, anh liền lấy cốc nước ở cạnh mình mà tạt thẳng vào mặt em. 

Nhìn em bây giờ trông thật tàn tạ. Những lời nói khó nghe cũng vì thế mà bắt đầu lớn hơn. 

" Tao gay thì làm sao ? Mày không muốn ăn chung với tao thì sao khi nãy còn đồng ý ? " Em chóng hai tay đứng dậy, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh. 

" Ha, mày nực cười thật đấy Takemichi. Mày thích tao chẳng phải sao, và điều đó làm tao khó chịu đấy, đó đã là làm sao rồi đó thằng bệnh hoạn. " Chifuyu không chút nhân tình đi đến chỗ em, nâng gương mặt đang cố kiềm nén nước mắt và tức giận của em, không chút chừng chờ anh lại một lần nữa đẩy mạnh nó, như đang cố loại bỏ thứ rác bẩn thiểu ra khỏi tay mình. 

" Tốt nhất mày nên chữa bệnh đi. Nó quá kinh tởm. " Anh kéo tay Saki đi, không một cái quay đầu nhìn cậu, chỉ để lại một câu nói vô tình. 

Chifuyu vừa đi khỏi, đám đông cũng giải tán. Còn em, vừa phải trả tiền cho bữa ăn không trôi, còn bị những ánh nhìn kì thị dán chặt vào người. 

Lết cái thân ướt nhẹp ra khỏi quán, đi về nơi mà ít ra em sẽ cảm thấy an toàn.  


Về tới nhà em liền thay bộ đồ đã vô tình đụng chạm và còn vương mùi nước hoa của bọn họ ra, bản thân cũng vào nhà tắm để tẩy rửa những đụng chạm cơ thể không cần thiết kia. Takemichi chẳng biết tại sao bản thân lại muốn làm như thế, nhưng ít ra nó cho em cảm giác bản thân đã được chạy thoát khỏi bọn họ, một cảm giác an toàn. Nhưng mà chắc em sẽ không thể biết được rằng, hành động của em ngày hôm nay, sau này sẽ trở thành nổi ám ảnh sâu trong tìm thức của em. 

Tắm rửa xong xui, em quấn bản thân thật chặt ở trong chăn. Em cảm nhận sự ấm áp của nó và nước mắt bắt đầu rơi. Chỉ trong vào 1 tiếng của ngày hôm nay thôi đã khiến em có lý do chán ghét họ, hận họ, nhưng em không làm được. Những gì em cảm nhận là đau, rất đau, nó đau lắm. Em ghét cảm giác này, nhưng lại chẳng biết làm cách nào để hết cả. Từ trước đến giờ, cảm xúc và trái tim đã bao giờ chịu nghe em đâu. 

" Tao yêu tụi bây là sai sao...nhưng sao tao vẫn cảm thấy rung động khi gặp tụi bây chứ ? " 


" Chifuyu, khi nãy anh hơi quá đáng đó. " Saki đi bên cạnh trách móc anh. Cô không phải người cổ hủ gì mà ngay cả LGBT cũng không chấp nhận, thật ra đối với cô nó cũng khá bình thường. 

Quá đáng sao ? 

Anh cũng chẳng biết, anh ghét nó, anh ghét cái cảm giác khi chạm vào em khiến đâu đó trong anh bị nhói. Chifuyu cũng không có ý định sẽ sỉ nhục Takemichi trước mặt nhiều người như vậy, nhưng sự kinh tởm khi đó khiến anh chỉ muốn thoát khỏi. 

" Nó đáng. " Anh lạnh lùng trả lời. 

" Bộ anh đang sống ở thập kỷ cổ đại à ? Em không ép anh sẽ chấp nhận hay yêu thích LGBT, nhưng khi nãy là anh sai rồi. Hanagaki-san yêu anh vốn là chuyện của cậu ấy rồi. Nếu cậu ấy không đeo bám anh thì anh chả bị ảnh hưởng gì chẳng phải sao. Trái tim là một thứ không phải cứ muốn điều khiển là anh sẽ làm được đâu. Anh đừng áp dụng ý nghĩ của anh vào người khác. À, anh cũng quen cậu ấy đúng chứ, em sẽ không hỏi tại sao anh lại giấu em, nhưng nếu thật sự quen biết, anh đừng để sau này bản thân sẽ phải hối hận." Saki nói rồi đi trước, cô muốn người bạn trai này phải suy nghĩ lại. Thú thật cô cảm thấy Hanagaki rất tốt, cô rất thích những người như vậy. 

Bị bỏ lại khiến Chifuyu phải suy nghĩ về những gì Saki nói. Trái tim bổng lại cảm thấy nặng nề. Đúng là Takemichi chưa bao giờ làm phiền anh, chỉ điều làm sao anh có thể chấp nhận được người cộng sự của mình lại đi yêu mình chứ. 12 năm trước em bỏ đi, cảm giác trong anh rất khó chịu, và anh ghét cảm giác ấy, anh tự cho nó là kinh tởm, nhưng liệu có phải là như vậy ?


Hôm nay Naoto là ngày cậu xong chuyến công tác của mình, cậu quyết định sẽ qua rủ Takemichi đi ăn ở đâu đó để bù lại việc lần trước, nhưng nhắn tin thì lại chẳng thấy em hồi âm gì cả. Nếu có đi tắm thì cũng chẳng ai 6 tiếng rồi chưa rep lại. 

Cậu quyết định sang nhà em xem sao, lạ thây cũng chẳng ai mở cửa, lòng lại dâng lên nổi lo, cậu không chừng chờ mở cửa xông vao. 

Đập vào mắt em khi đó là cảnh tượng không thể nào đau lòng hơn. Cả con người nhỏ bé quấn chặt chăn quanh mình, mái tóc còn ướt khi nãy, đôi mắt to tròn thu hút thường ngày cũng trở nên đỏ chót, con người nằm thẫn thờ. 

" Takemichi. Anh làm sao thế ? Có chuyện gì vậy ? " Naoto chạy lại bên em. 

Giọng nói ấm áp này khiến Takemichi càng thêm yên tâm, không tự chủ quay sang níu giữ nó. 

Naoto cũng không bất ngờ hay kéo ra. Cậu vòng bàn tay to lớn, ấm áp của mình ra sau lưng em, nhẹ nhàng vuốt ve. " Nói em nghe, đã có chuyện gì xảy ra rồi ? " 

" Anh gặp lại họ. " Takemichi chỉ cần nói thế, Naoto cũng đã hiểu sự tình. 

Cậu đủ thông minh để biết họ là ai, và cậu cũng đủ thông minh để biết họ làm gì. 

Ánh mắt trong phút chốc trở nên mất kiểm soát. 12 năm trước em hận không thể đấm cho họ một trận, để bây giờ, 12 năm sau, Takemichi lại chịu tổn thương. Naoto không muốn hỏi họ đã nói những gì với em, cậu không muộn gợi lại nó. 

" Không sao. Có em ở đây rồi Takemichi. " Naoto đưa một tay vuốt tóc em, một tay xoa tấm lưng gầy gò đã từng rất kiên cường bảo vệ họ. 

Takemichi đã luôn biết cảm giác này, nó đã bên em biết bao lần em cần. Nó rất ấm áp và an toàn. 

" Cảm ơn em, Naoto. " Em thiếp đi, thiếp đi cho một ngày dài mệt mỏi. 

" Em sẽ luôn ở đây. Chỉ cần đó là anh. " 

To Be Continue: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro