Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" oh, bắt cóc à? "

Chẳng là hôm nay Takemichi đang đi dạo thì bị bắt cóc, mở mắt ra thì là hình dáng quen thuộc với cậu. Cô ả cướp hết công lao của cậu đây mà, vì hôm đó bị cậu chửi nhiều nên thẹn quá đi bắt cóc cậu à? Chờ đã nào, cậu chưa chửi ả mà ta?

Ayuki thấy thiếu niên đã tỉnh liền nghiến răng lại gần, nắm tóc Takemichi kéo mạnh khiến thiếu niên nhíu mài, ả cáu gắt chửi rủa : " tại sao mày lại luôn được họ yêu thương còn tao thì không? Takemichi, mày chỉ là con của một con điếm sao có thể nhận hết sự ưu ái đó chứ "

" mày vừa chửi mẹ tao à con chó? "

Rầm!
Vốn dĩ, cậu đã định để ả chửi cho thỏa thích nhưng con ả này lại chẳng biết lựa lời mà sỉ vả mẹ cậu. Takemichi lập tức mất kiểm soát thoát khỏi dây trói một cách dễ dàng mà nắm lấy đầu con ả đập mạnh xuống sàn khiến con ả kêu la thất thanh, máu từ đầu ả tuôn ra ồ ạt.

Ayuki lúc này mới nhận thức được thiếu niên trước mắt vô cùng nguy hiểm, con ả cố vùng ra khỏi tay của Takemichi mặc cho tóc bản thân bị kéo đứt mấy sợi lùi lại phía sau, hoảng loạn lắp bắp : " ác quỷ...tha...tha cho...tôi "

Nhưng Takemichi nào nghe, kể từ lúc con ả sỉ nhục mẹ cậu là điếm thì cậu đã giải phóng cái bản năng hắc ám trong người ra rồi. Takemichi có bản năng hắc ám sao? Phải, cậu có vì ở những tương lai mà cậu trở về, cậu đều chứng kiến cái chết của những người cậu thích. Quá nhiều đau thương cộng thêm sự phản bội của Toman, chúng đã biến thiếu niên ngây thơ trở nên thế này đây.

Takemichi lúc này cười toẹt miệng : " mày chuẩn bị xuống địa ngục đi "

Takemichi tiến một bước, con ả lùi một bước cho đến khi đụng tưởng mới thôi. Ayuki định bỏ chạy nhưng bất thành, ả bị cậu nắm tóc giựt về phía sau, đau điếng ả hét lên rồi bị cậu đấm vào mặt liên tục cho đến khi...

Rầm!
Cánh cửa được mở toang ra mạnh bạo, hai tốp người chia làm hai phe đen với đỏ và trắng là Toman với Thiên Trúc và Hắc Long cãi nhau chí chóe rồi bị cảnh tượng trước mắt làm cho đơ người. Chỉ có Izana, Ran và Hanma là đỏ mặt cười rộng miệng đầy phấn khích khi thấy Takemichi một gương mặt đầy máu đang ra tay thô bạo với bông hồng của Toman.

" Takemitchi!!! Mày làm gì vậy? "

Mikey nhanh chóng định thần mà gào lên rồi lao lại đá văng Takemichi ra khỏi bông hồng mà hắn nâng niu. Izana thấy người thương bị kẻ khác đá văng ra liền nổi điên xông lại đá văng Mikey ra trả thù cho người thương  của gã.

Izana đỡ Takemichi lên, dịu dàng phủi bụi trên người cậu, ôn nhu hỏi han : " em không sao chứ, Michi? "

Takemichi đang thẫn thờ bị cách gọi của Izana làm cho ngơ ngác. Từ bao giờ mà Izana lại gọi cậu là em rồi, không phải trước đó luôn gọi mày tao sao? Izana à, có uống nhầm thuốc không vậy?

" tao...em ổn "

Vừa định xưng tao, cậu đã bị ánh mắt giận dỗi của Izana làm cho giật mình mà đổi lại cách xưng hô. Izana lúc này mới mãn nguyện ôm lấy người thương. 

Kakucho tiến lại gần lau máu cho cậu và gã hôn cái chóc lên môi cậu một cái rồi cả đám Thiên Trúc và Hắc Long thay phiên nhau hôn cậu khiến cậu đỏ bừng cả mặt. Trời ơi, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà bọn này lại giở trò lưu manh thế này.

" Sano-san, đừng...ưm...Izana...ah~... "

Takemichi định nói gì đó với Mikey nhưng lại bị cái tay hư hỏng của Izana đang luồn vào mông cậu bóp mấy cái rồi động chạm vào chỗ nhạy cảm mà phát ra âm thanh ái muội khiến cả đám ở đó đều đỏ phừng cả mặt, đồng loạt cả đám Thiên Trúc và Hắc Long đều giơ ngón cái cho Izana còn Toman thì ôm bông hồng của họ đã bất tỉnh mà nghiến răng khó chịu.

Baji tức tối gào lên : " Takemitchi!!! Mày qua Thiên Trúc chỉ để làm đĩ thôi à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro