Chương 22: Nhớ về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết hôm nay ngày mai tôi nghỉ hưu tạm thời nhó các nàng 👁️👄👁️💅
Già r đau lưng <(' ・ω・)>
Tự nhiên tôi nhớ cái meme trên tóp tóp năm trc cái tôi mò ra cái nhạc này=))))))Cho các nàng nghe<( ̄︶ ̄)>
Bình luận nha mấy bồ>:))))
-----------------------------------------------------------

Cute chưa:)))))

.

[ Đụ mẹ sao lâu thế!!!!!!(;^ω^ ) ]

- Ngậm mẹ cái mồm mày vào, nãy giờ mày cũng phải than ti tỉ lần rồi đấy -Takemichi

Takemichi bực bội đối thoại với hệ thống , nãy giờ nó cứ nói đi nói lại câu này em cũng sắp phát điên rồi đi! Mặt em bây giờ cứ hằm hằm sát khí như kiểu có ai đó nợ tiền mình vậy, đến giáo viên còn vô thức cảm thấy áp lực

4 tiếng dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua , tiếng chuông học theo trình tự cứ thế mà reo lên, giáo viên kết thúc bài giảng rồi bảo học sinh nghỉ

- Class, because today our school will have a main conference for that reason the principal has given you a break from class in the afternoon to do the conference, so I hope you can finish your homework well I delivered, okay?-giáo viên

( cả lớp, vì hôm nay trường chúng ta sẽ có một hội nghị vì lí do đó hiệu trưởng đã cho các em nghỉ tiết học vào buổi chiều để thực hiện hội nghị đấy, nên tôi mong các em có thể hoàn thành tốt bài tập tôi đã giao, được chứ )

- okay-all

- Good! See you tomorrow -giáo viên

Giáo viên thông báo xong cũng ra khỏi lớp học,con mồn lèo bây giờ mới ưỡn thẳng người để vơi đi cơn đau lưng do tuổi già,Takemichi thì đứng dậy giãn cơ tránh trường hợp chuột rút do ngồi quá nhiều,Naoto đến gần chỗ em trên lưng là cái cặp có hàng tá sách trong đấy, gã thấy em còn bận giãn người cũng chẳng nói gì âm thầm giúp em cất sách vào trong cặp đến lúc cảm thấy thoải mái hơn thì cặp đã trên vai em từ bao giờ, còn con mồn lèo thì nằm gọn trong cặp Takemichi chỉ chừa cho đúng cái đầu để hít thở khí oxi

[ Coi như nhà ngươi còn ý tốt:v ]

- Naoto à, lần sau cậu không cần làm thế đâu, thật luôn đó !-Takemichi

Em đang cằn nhằn về vụ Naoto cứ giúp em lần này đến lần khác cho dù em bảo là không cần, nhưng mặt hắn vẫn cứ chơ chơ ra như thể đó là điều dĩ nhiên, gã cũng chỉ ậm ờ, gật đầu cho qua chuyện nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ theo trình tự thế thôi, một cái vòng lặp ân cần,dễ thương như thế ai chả muốn?

[ Đồ ngốc xem ai có phúc mà không biết hưởng kìa 😏💅 ]

"Này cái mặt khinh khỉnh đấy là sao hả , mày tin tối nay tao không cho mày ăn cá như mày đã nói không hả?"-Takemichi

Hệ thống khó tin nhìn Takemichi,con ngươi mèo vẫn không ngừng nhìn nhất cử nhất động của người kia như thể không tin nó là sự thật, cuối cùng sau vài phút ăn năn hối cải nó mới lên tiếng xin lỗi,em cũng không thích đùa dai mà chấp nhận

Bỗng Naoto nắm lấy tay em, thành công thu hút sự chú ý của Takemichi,em quay đầu sang nhìn gã, đáp lại em là cái cười nhẹ

- Takemichi, cậu không phiền khi sang nhà tớ ngủ hôm nay chứ, dù gì thì chị Yuzuha với chị Hina đi hẹn hò rồi, chắc chắn không về nhà đâu-Naoto

Gã nói như thể đang chắc nịch về điều đấy, thật sự thì có bao giờ hai người hẹn hò mà lại về nhà đâu 🌚.Em nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều cũng đồng ý với lí do lười nấu ăn=))))Qua đó chúng ta có thể thấy đây là mấy tiếng trước thảm họa trong âm thầm =))))))

Cả hai đi về hướng khác với nhà của em, đến một căn nhà cấp 4 khá đẹp, tiến vào bên trong nội thất ở đây pha lẫn phong cách cổ điển cùng với phong cách hiện đại kết hợp thêm văn hóa Nhật càng làm ngôi nhà trở nên ấm cúng ,Naoto vội tháo cặp ra để gọn nó trên ghế rồi lấy nước cho Takemichi,em thì đang ngắm nghía ngôi nhà đủ thứ nhìn thấy đáng yêu nha

- Takemichi nước của cậu -Naoto

Em nhận nước từ tay gã rồi cảm ơn gã một tiếng , gã bảo cứ tự nhiên như ở nhà rồi vào bếp nấu ăn,em thì ngồi lên ghế lôi điện thoại ra chơi, còn con mồn lèo kia thì đi kiếm thú vui tao nhã rồi <( ・ω・)>

---------------Tua đi mấy bà dà ------

Một bóng người trên sân thượng hưởng thụ gió trời vào đầu mùa đông, hắn dựa tay vào thành lan can, đầu ngửa ra sau tay cầm một lon nước, gương mặt thoáng chốc chứa đựng nỗi buồn man mác khó tả, mặc dù hắn mặc rất ấm nhưng trong tâm như thể đang lạnh cần một thứ gì đó an ủi và bao bọc cái lạnh này bằng sự ấm áp, nhưng liệu người mà hắn muốn có quay về không?Sau bao nhiêu việc mà hắn làm?

Izana, gã cũng chẳng biết.....

Chẳng biết em bao giờ sẽ quay lại cả....

Từ cái ngày nghe em đi mất, hắn như có như không thành người mất hồn, tâm như thể chẳng để ý đến việc gì, điều này làm cả đám thấy khó hiểu, Izana bình thường luôn chu tâm vào công việc bây giờ lại mất hứng làm mọi việc qua loa cho có....

Gã đeo tai phone lên, mở một bài nhạc đã từ rất lâu, như thể bản nhạc đấy giống như tâm trạng hắn hiện tại, một tâm trạng, một con người khao khát cái tình yêu....khao khát cái gọi là tình gia đình

Give me your love
( Hãy đưa tôi tình yêu của em )

Keep me close
( Giữ tôi thật chặt)

Never let you go
( Sẽ không để em đi )

Give me your love
( Hãy đưa tôi tình yêu của em )

Keep me close
( Giữ tôi thật chặt )

Never let you go
( Sẽ không để em đi )

Give me your love......

Đoạn nhạc cứ thế kéo dài cho đến hết bài nhưng tâm trạng gã vẫn không thể tốt hơn, gã nhớ mọi thứ về em, từ mái tóc, đôi mắt,cho đến nụ cười cái gì cũng nhớ về em cả..... đừng tự dối lòng mình như thế Izana à, mày đã yêu Takemichi từ bao giờ rồi, đừng chối bỏ nó, hãy chấp nhận cái sự thật đấy đi.... mày cần một gia đình, mày cần một hơi ấm.... mày đéo thể phủ nhận nó cả !

Phải...nên nhớ mày chỉ đang trốn tránh nó, mày phủ nhận nó, mày coi người con trai kia là một vật thay thế chỉ vì nó quá giống với người kia, mày nhớ nó mà đúng chứ? Hãy chấp nhận cái lời đó đi chứ?

Rằng mày yêu nó, và chỉ đang tỏ vẻ yêu thương với một kẻ thay thế?

Chẳng ai biết mày đang có cái tình cảm méo mó không đúng người đâu, mày chỉ đang thể hiện nó với một kẻ thay thế

Và rồi chính mày sẽ bị nhấn chìm với cái vực thẳm mà mày tạo ra

Một cái vực thẳm chết người, giết chết đi cái nhận định tình cảm của mày

Chắc chắn rồi, rồi mày sẽ bị chôn vùi và rồi lẫn người thật và người giả sẽ rời bỏ mày....

Rằng một cách đơn giản hơn mày tự rơi xuống cái vực thẳm do mày tạo ra nhưng... cái vốn dĩ ban đầu là do anh mày tạo ra nhỉ?

Rằng mày chỉ đang làm cái vực thẳm đó rộng hơn và tự nhấn chìm bản thân mày, nhấn chìm sâu hết mức mà mày chẳng bao giờ có thể leo lên chẳng bao giờ có một con đường lùi

Rằng mày đã sai ngay từ lúc đầu......
-----------------------------------------------------------

Ê các nàng tôi có hai phương án cho các nàng đây>:)))

1.Trong thế giới đam mỹ,con trai ( Thụ ) có thể mang bầu và sinh con

2.Vẫn có thể làm tình nhưng ko thể mang thai thay vào đó là cấy trứng nhân tạo và tìm người sinh hộ

Riêng tôi thì lại ngang về phương án 1 hơn:)))

Bình luận cho tui nha >:<<
Hoàn thành 1:43
Từ:1464
Xem Thanh gươm diệt quỷ típ>:))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro