Chương 23: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi coi spoil chap ms biết tin Shinichiro là ng du hành thời gian, hoang mang vãi cứk:)))
Thoi nàng nào đi học về mệt thì nghe nhạc thư giãn tí nha, thương các nàng lắm ý, còn tôi như con tăng động nên ko mệt đâu:)))))
----------------------------------------------------------

[ Khục-hahahahahhahaaaa!!!!... khục khụ khụ khụ!...Nam nhân này biết đùa thật nha, kí chủ, người cưới tên này về chắc vui nhà vui cửa lắm đấy 👁️👄👁️👍]

Hệ thống mặc dù đang trong hình hài mèo, thậm chí còn bị nhốt trong balo dành riêng cho các "hoàng thượng" nhưng song cũng vì được liên kết qua ý nghĩa trong đầu Takemichi nên ít nhiều cũng nghe được đoạn hội thoại kia

Mặt Takemichi bây giờ đã là tột cùng của sự khinh buỷ , thằng cha Hanma này nghiêm túc một ngày thì chết nó à:)???. Ngày nào cũng nhây nhây, đôi lúc còn dở ra một cái giọng dẹo chảy nước y chang con gái...... thật sự quá sức giới hạn rồi...em đéo chịu được 🙂👍

Cùng lúc đó bên Hắc Long được mệnh danh là băng đảng khét tiếng nhất nhì Tokyo bởi độ nghiêm túc và đáng sợ từ thủ lĩnh cho đến thành viên cốt cán tỏa ra , hầu hết và thậm chí có thể bóp nghẹn người khác đến chết vì không khí mà bọn họ mang lại,Taiju được coi là thủ lĩnh tạm thời, lí do là vì Sano Shinichiro Hắc Long đời đầu........Ai mà biết được Shinichiro lại quay về và xây dựng Hắc Long làm mục đích gì chứ?...... À không.. đến cả giới Yakuza còn không biết nói mẹ gì là thành viên tôm tép chứ?

Bình thường nghiêm túc là thế nhưng bây giờ thì như thiếu nữ mới lớn ấy=)) Nguyên cái khu sảnh nhốn nháo hết cả lên, người thì mang đồ, người thì bê bánh, dù đã biết tin hôm nay em về rồi mà giờ vẫn luống cuống tay chân như này, đến cả Taiju được coi là tên đáng sợ nhất thì bây giờ lại nghe răm rắm lời của Kakuchou vì đơn giản...anh ta biết sở thích của em là cái mẹ gì:)))))

- Không..tch Taiju à..anh phải...uhhhhh....anh phải đặt nơ nó ngay chính giữa thì nó mới đẹp được chứ?? Không phải!!! nhích, nhích sang phải tí..oke ngon lắm... rồi!Ngon!-Kakuchou

Hạ hai cánh tay đã sớm mỏi nhừ vì treo nơ xuống mặt Taiju nghệch ra như kiểu éo tin rằng mình bị bắt treo một cái nơ bé xíu xìu xiu ra:))Sanzu tiến lại đưa cho gã cốc nước,Taiju cũng thuận theo mà cầm lấy uống hết trong hết trong một hơi.... Đang yên đang lành bỗng bụng hắn đau dữ dội, mặt lúc nãy còn bình thường giờ lại trắng nghệch ra cố giữ vững tâm trí của người thủ lĩnh gã khụ nhẹ một tiếng rồi đi vào một hướng không xác định

Kakuchou thấy thế thì khó hiểu tự dưng đang treo nơ mà đi mất tăm à.Mỹ nam lại phải làm một mình à:)? ểu ơi mỹ nam hổng chịu đâu 🥺🤘. Ngán ngẩm vì phải làm việc một mình bỗng anh nhớ ra một người,quay đầu lại nở một nụ cười thân thiện hết sức,Sanzu ấy, gã cảm thấy đéo lành nên quyết định chạy chốn nhưng anh ơi người tính không bằng trời tính, chưa đi được nửa bước anh bị tóm cổ mẹ nó rồi anh ạ.Ối giồi ơi:)) anh đen lắm, đen thôi đỏ là blue👁️👄👁️💅

Sanzu thì đang khó ở thế chỗ Taiju mà treo nơ còn Kakuchou thì cười tươi hơn hoa:)Chợt nhớ đến vị thủ lĩnh kia gã hỏi Sanzu

- Ê, nãy mày cho ổng uống nước gì mà biến tăm hơi rồi?

- Hỏi làm cặc gì?

Bây giờ gã khó ở hơn bao giờ hết, đáng nhẽ ra bây giờ gã phải ở trong chiếc phòng yêu quý mà ngắm nhìn ảnh của em chứ không phải đứng lên cái thang chó đẻ này mà đi treo mấy cái nơ đâu 🙂👍

- Mẹ nói đi, nói chết mày à?

- Tch! Thuốc xổ chứ có con cặc gì đâu

-......

- Báo quá đấy..

- Kệ mẹ tao

- poor cho chàng trai ấy...

Chẳng nói gì nữa mà tiếp tục công việc,Inui với Kakuchou thì đang đi mua đồ,trong khi tên Koko kia tiêu tiền như ném tiền ra cửa sổ còn Inui thì chán ghét nhìn cái cách gã đưa ra sấp tiền cho người ta,bố nhịn lâu lắm rồi đấy:)

Đến trước một cửa hàng bánh, gã ta đi vào, lựa một cái bánh vừa mắt gã nhất mà kêu nhân viên gói vào, đến lúc nhận bánh khi thông báo giá tiền Inui nghĩ tên kia lại muốn vung tiền lần nữa mới cản gã lại đứng đối mặt với nhân viên mà nở một nụ cười "tươi"🙂

- Của quý khách hết 300 ạ

- Ồ...180 được không em:)???

*Wait... what???*Koko

- Aha... không được đâu ạ... quán bọn em đã định giá sẵn là như này rồi.. với lại anh trai mà mua cái bánh này là người yêu anh thích lắm đó nha

- hơn nữa còn tình cảm mặn nồng lắm đó, chắc người yêu anh không thích người keo kiệt đâu ha... mà thôi.. nghĩ lại thì bánh ở quán chúng em cũng không ngon lắm quý khách ra giá như vậy cũng-

- Không sao, giờ giá là bao nhiêu?

- Nếu quý khách không thích thì giá còn 180 ạ...

- Noooo,300 là 300😏💵💵💵

- 180 là sao???🙂💅

- Noooo🙂💎💎💎💎💎

Bước ra khỏi quán bánh với một gương mặt không thể tự tin hơn, còn Koko gã không khỏi khinh buỷ nhìn bạn mình, thằng chả chó đẻ 🙂🤘

Trong quán bánh vừa nãy có một cậu nhân viên chạy lại hỏi cô gái lúc nãy

- Wow cậu làm gì mà anh ta trả thêm tiền hay vậy??

- Trả giá với một người có tình yêu dễ lắm 🙂💅

------------Hắc Long ------

- Ồ.. mấy đứa chuẩn bị đẹp quá nhỉ

- Anh shin!!-Sanzu

-----------------------------------------------------------

8 phút nx vào học và tôi còn ở nhà:)

Hoàn thành:1:52

Từ:1068

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro