Chương 24 : Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hú! Tôi đã quay trở lại rồi đây>:)))
   Sau một tuần off truyện thì tôi chẳng làm cái mẹ gì cả:)
   Thế nên hôm nay viết truyện cho các nàng nè
-----------------------------------------------------------

     - Ái chà đẹp ghê ta-Shin

     Gã cười nhìn cách bày trí của căn phòng màu xanh dương và màu trắng, bóng bay thì màu vàng cái thì màu trắng treo đầy trên tường có cả những chiếc nơ be bé xinh xinh nữa

      Sanzu xuống thang ,lại gần Shinichirou đánh giá từ trên xuống dưới một lượt bằng ánh mắt không thể nào muốn ăn tươi nuốt sống hơn

    * Tém tém cái nết lại mày ơi*Kakuchou

     Cái mặt khinh khỉnh của Kakuchou làm Sanzu bên này vô thức mà rụt ánh mắt lại, Shinichirou khẽ thở nhẹ, trời ạ cái thằng này làm anh mày hú hồn,anh mày nhớ cũng đâu có tạo nghiệp gì nhiều lắm đâu mà mày liếc anh kinh thế 🙂💦

      - Em tưởng sau cái vụ Baji với Kazutora thì anh ngỏm lâu rồi chứ?-Sanzu

      *Bốp*

      Mọi người có nghe thấy gì không:)??

      Tiếng đánh của công lí đấy=))

      Chưa kịp để Sanzu hoàn hồn gã lại nằm chặt bờ vai của tên tạo nghiệp kia mà đánh lấy đánh để, miệng vô thức tuôn ra những từ ngữ văng tục nhất để chửi người thành công là Kakuchou đang hóng biến cũng phải rén nhẹ

        - Ủa em:)??Mất dạy vừa mày???Đụ mẹ ai bảo mày là anh ngỏm,anh còn sống nhăn răng ở đây mà mày dám rủa anh như vậy à:)??? Thứ em mất dạy 🙂🖕 Anh em nhà mày i chang nhau đéo khác cái mẹ gì@#€$¢π√£@@###-Shin

        Tức đến mức nói tiếng ngoài hành tinh là có thật:)

        Cảm thấy sự tình đang đi theo khuynh hướng bạo lực, Kakuchou đành lên tiếng giải hòa

       - Anh ơi từ từ... có gì mình ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh cho hạ hỏa anh;-;-Kakuchou

       - Đĩ mẹ đéo có bánh nước gì ở đây hết! Mày ra kia lấy anh cây roi để anh đập chết mẹ nó!!!🙂💢-Shin

       Câu chửi càng làm tăng thêm mức độ rén của Kakuchou nhưng hắn vẫn một mực nuôi ý nghĩ giải cứu thằng bạn cùng chí hướng.Mặt nam nhân tuốt mồ hôi gương mặt sớm đã tái mét nhưng bàn tay vẫn đặt lên vai nam nhân có ý định đánh người kia, giọng lắp bắp

     - An..anh Shin...bi.. bình tĩnh anh.. ơi 🙂💦-Kakuchou

    Shin khựng lại quay đầu lại nhìn thằng chả ngăn mình hành sự, miệng thì cười cười nhưng lại tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc
  
       - Giờ anh cho mày hai lựa chọn 🙂-Shin

    - Một là mày vẫn tiếp tục ngăn anh và anh sẽ quay sang đánh mày 🙂

   - Hai là mày ra kia kiếm cho anh cây roi rồi chú mày hãy im lặng như chưa có gì xảy ra🙂👍Oke?

     Sanzu nghe điều kiện xong chỉ chờ trực Kakuchou liếc sang phía mình mà lắc đầu lia lịa

     Người ta bảo mà học thầy không bằng học bạn:)

     Ngày xưa nhìn Mikey bị Shinichirou tét đýt suốt giờ thành ra rén ngang rén dọc, rén đáng yêu, rén thuỳ mị, rén nết na rồi:)

    À còn thêm cái vụ Sanzu bị Shinichirou vác roi đuổi khắp xóm nữa.Cái lần chó đẻ đấy thì sao mà quên được 🙂 Cái vết nhơ nhuốc của cuộc đời.Cái lần đầu tiên được hưởng chọn nơi được gọi là "xứ sở thần tiên" thì sao có thể phai nhòa trong tâm trí được:)

     Sanzu à.. Niệm rồi:)))

     - Sao ? Ý chú mày như nào:)???-Shin

     Kakuchou vội lia mắt đến Sanzu , một ánh mắt kiên định như thể muốn nói "Yên tâm!Tao sẽ cứu mày!" . Nhìn ánh mắt đó, tâm Sanzu như trút bỏ được gánh nặng, ánh mắt biết ơn nhìn Kakuchou, gã lại lia đến Shin ánh mắt này thể hiện một sự quyết tâm khiến gã phải dao động nhẹ

     - Em.... chọn.. phương án 2..em xin phép ra ngoài lấy roi ạ-Kakuchou

    Sau khi hoàn thành công việc của mình gã cũng biết điều mà nhanh chóng chạy nhanh khỏi sảnh trước, những tiếng hét thất thanh bắt đầu vang lên đi kèm với nó là những tiếng chửi như mẹ chửi con kia

    Gã chắp hai tay vào, đặt trước mặt mỉm cười nhìn lên trời

     - Có phúc cùng hưởng có họa tự chịu nha con🙂👍

     - Đéo ai cứu được mấy đâu 👁️👄👁️🖕

     Sau hơn 20 phút chật vật cứu vớt sự sống,Sanzu cuối cùng cũng được thả ra,nghe tin Takemichi về đến nơi Shin mới mủi lòng mà dừng lại ra ngoài đón em.Ả xuân ăn đau mà la làng lên như kiểu sắp chết đến nơi đành để Takemichi ôm vào lòng mà an ủi

      - Thôi nào,Haru-chan lớn thế này mà còn khóc nhè à?-Takemichi

      - Không có....-Sanzu

      - Haru-chan khóc rồi có cần anh Shuji cho kẹo hông nè:)???-Hanma

      - Ditmej ông già🙂

     * Bốp*

      - Không ăn đấm ngày nào ông đéo chịu được à:)???

      *Bốp*

       - Thứ khốn nạn!!!!

---------------Tua đi mấy bà dà----------

       4 năm nữa lại trôi qua, Takemichi bây giờ đã 21 tuổi rồi ( do Takemichi đi sang Mỹ từ năm 14 tuổi, đến năm trở về là 17 tuổi qua 4 năm thì giờ 21 tuổi ) cũng phải nói là đỡ hơn kiếp trước.Do dành dụm được một số tiền nên bây giờ đã trở thành chủ của một cửa hàng hoa,đằng sau cửa hàng ấy là một cánh đồng hoa bát ngát do em trồng ra và đầy đủ các loại hoa để thực hiện công việc của mình

      Còn bọn hắn vẫn tiếp tục con đường Yakuza, Hắc Long bây giờ phải nói là vô cùng có tiếng trong giới ngầm nhưng.. vẫn không bằng Bonten

     5 năm trở lại gần đây, giới Yakuza được một phen bấn loạn khi nghe tin hai băng đảng đua xe nhất nhì Tokyo hợp thành một tổ chức mang tên Bonten đứng đầu là kẻ bất lương số 1 Nhật Bản - Mikey

     Kẻ thay thế - Monoka Tatsu đã tha hương cầu thục đi đến một nơi mà chẳng ai biết và để lại lời xin lỗi chân thành đến Takemichi

     Còn Takemichi, sớm đã chẳng quan tâm đến giới bất lương nên có thể nói là hoàn toàn mù tin tức ở giới ngầm.Mọi người ai cũng trưởng thành hết rồi,ai cũng có một vẻ đẹp trưởng thành riêng.Nhưng Takemichi phải nói là vẫn đáng yêu như hồi đấy chỉ thay đổi mái tóc vàng thành màu đen nhưng cũng nhờ việc đó mà vẻ đẹp của Takemichi có đôi phần ôn nhu làm cả nam nữ đều thích

     Ngồi gói ghém tất cả mọi thứ để gọn sang một chỗ, bản thân thì bận rộn với công việc gói bó hoa, quán hoa của Takemichi lúc nào cũng đông khách, hầu như ngày nào cũng có đơn, mặc dù có thuê thêm nhân viên nhưng số lượng công việc cũng chẳng thể giảm bớt

      Bỗng cánh cửa mở ra, cái chuông nhỏ cũng vì thế mà kêu lên khiến toàn bộ chú ý của Takemichi dán vào người đàn ông trước mặt.Cũng khá cao gương mặt anh tú này cũng rất hút người

        - Take...michi?-Kazutora

        - ểh?Ka..zuto..ra??-Takemichi

      Vốn chỉ muốn xem cửa hàng hoa này có gì mà nổi tiếng ai ngờ lại gặp được người bấy lâu nay muốn gặp, Kazutora vì một thế lực vô hình nào đó mà lại gần Takemichi dang hai cánh tay ôm chặt em vào lòng, mái đầu gục xuống bả vai mà hít lấy mùi hương quen thuộc, chất giọng dịu dàng vang lên như thôi miên

        - Takemichi... quay lại với tôi được không?-Kazutora

       Nói rồi hắn ngẩng đầu nhìn Takemichi bằng đôi mắt vàng thể hiện sự mong chờ câu trả lời của em.Takemichi đẩy nhẹ hắn ra, đôi mắt thấm chút trách móc mà nhìn thẳng vào hắn.Bây giờ mọi chuyện đã chẳng còn đơn giản, tốt nhất là nên cắt đứt ngay từ ban đầu trước khi nó mọc lên mầm mống và phát triển

        - Hanemiya, tôi mong anh lần sau đừng đến tìm tôi nữa -Takemichi

       Gã khựng lại đôi chút, đôi đồng tử vàng giật nhẹ nhìn em

        - Tại sao.. lại gọi như thế??

        Kazutora có một nhược điểm đó là không thích người thương gọi tên mình bằng họ

        Takemichi vẫn kiên quyết, gạt bàn tay đang đặt lên eo mình xuống đôi mắt kiên định nhìn vào người đàn ông trước mặt

         - Đó không phải là truyện của anh,mong anh lần sau đừng đến tìm tôi nữa Hanemiya, nếu không tôi buộc phải dùng biện pháp để tống anh ra khỏi cửa hàng của tôi đấy -Takemichi

          Em quay trở lại bàn để tiếp tục công việc còn đang dang dở nhưng chưa kịp nhấc chân lên đã bị Kazutora tóm lại, gã nắm chặt đôi vai nhỏ bé ấy,trợn tròn con mắt mà nhìn Takemichi, đôi mắt ấy vô tình tạo nên một sức ép nặng nề với em

        - Takemichi....em ghét tôi sao?Em viết không? Tôi yêu em lắm đấy, nhưng hà cớ gì em phải tránh né tôi vậy?

        - Tôi xin lỗi về chuyện của 7 năm trước, lúc đấy như có thứ gì đó thôi thúc tôi phải tránh xa em.... nhưng giờ tôi hối hận rồi Takemichi...xin em...xin em đấy... làm ơn...quay lại với tôi được không?

        Càng nói bờ vai hắn càng run lên từng đợt, Takemichi vẫn quyết định sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho đám người đó, dứt khoát đẩy người đàn ông ra, dùng những lời lẽ em cho là quá đáng nhất

       - Mau cút đi!Anh bây giờ còn chẳng liên quan cái thá gì đến tôi, thì anh lấy cái gì để kêu tôi quay lại? Cút! đừng để tôi phải thấy cái bản mặt của anh thêm một lần nào nữa!!-Takemichi

       Sau khi giải tỏa được câu nói mặt em đỏ bừng lên vì tức,bao nhiêu nỗi oan ức cũng vì thế mà trút bỏ nhưng không có nghĩa là nó hết

        Gương mặt gã tối sầm lại, vẫn con mắt ấy nhưng lại đáng sợ một cách đến lạ, gã kéo tay em lại ,dời bàn tay nhỏ nhắn ấy về phía mình

        - Anh đang nghĩ mình làm cái quái gì vậy?-Takemichi

        - Là do em cả thôi Takemichi, ngày hôm nay em có bị gì thì đừng có trách tôi -Kazutora

         Nói rồi hắn nhào lấy môi nhỏ mà hôn, Takemichi hoàn hồn mà khép chặt môi lại quyết không cho gã đưa lưỡi vào.Nhận thấy ý định của em, gã đưa tay xuống bóp lấy cặp đào của em, thành công khiến em mở miệng ra mà cho lưỡi vào.Gã khuấy đảo trong khoang miệng dùng chiếc lưỡi ướt át mà làm náo động chỗ ấm áp, đôi khi còn dùng răng cắn nhẹ phía môi dưới làm nó đỏ hỏn.

        Một tay gã cố định sau gáy để dễ dàng dẫn em vào nụ hôn sâu,tay còn lại cũng chẳng rảnh rang mà quàng qua cái eo như con kiến.Chân gã thì lọt thỏm vào khe giữa hai chân vừa Takemichi, tạo ma sát vào nơi nhạy cảm đó, thành công đưa em vào cơn ngứa ngáy,khó chịu , gã ghé sát vào tai em

       - Thoải mái chứ?

       Nói rồi hắn rúc vào cái cổ trắng nõn kia mà hít lấy hít để tựa như một thằng nghiện không hơn không kém, trở nên điên dại khi nhìn thấy thứ thuốc gây nghiện của mình.Kazutora cắn mạnh vào cổ nhỏ, làn da trắng vì chịu lực tác động mạnh mà cũng bật máu khiến gã thương hoa tiếc ngọc mà liếm nhẹ vệt máu ấy

     Nghĩ sẽ còn à:)

     Chờ thứ 5 đi=))))
----------------------------------------------------------

     Thông báo đây:

     Hiện tại thứ 2,4 tôi đi học đội tuyển vào buổi chiều nên thành ra không vt đc truyện vs lại tôi cx đang trong thời kì "đóng kịch" nx nên khá là khó

    Nên tôi sẽ chuyển sang thứ 3,5 chỉ là đăng vào giờ nào thì ko bt:) Còn thứ 7 thì vx v nha các nàng

     Tự nhiên tôi đang có xu hướng muốn bộ này là Bad Ending:))

       

   

    

       

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro