Chương 6: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=))))) Định cuối tuần vt cơ, mà thôi;-;
Iu các cô
Yew anh chồng Sanzu vailonz=)))
-----------------------------------------------------------

- Michi, chiều nay tan học em muốn đi đâu không?-Kakuchou

- ểh? Có phiền anh quá không?-Takemichi

- Haha, không phiền không phiền -Kakuchou

- Oi, tên hội trưởng đáng ghét kia, định ăn mảnh một mình đó à -Koko

- Ăn mảnh cái đầu tụi bây,ngậm miệng và hoàn thành đống công việc đấy đi -Kakuchou

- Ai giao việc cho tụi này mà còn mở mồm cằn nhằn-Inui, gã dùng một gương mặt tột cùng của sự khinh bỉ để nhìn tên hội trưởng độc ác

Take-ngơ ngác-michi nhìn những con người tưởng như ngoan hiền nhưng hễ cứ gần nhau là lại khẩu nghiệp,cà khịa nhau mới vừa lòng=)

- ehm,Kaku-chan,hay là..anh cho hai anh ấy đi cùng được không ạ?-Takemichi

Kakuchou ngạc nhiên nhìn em, cả Koko và Inui nữa,em khó hiểu nhìn lại họ, chả lẽ họ không thích đi cùng em sao?

- Ah..ha... nếu hai anh không thích đi thì cũng không sao đâu ạ -Takemichi

- Khô...không phải đâu.. chả qua.. bọn anh hơi bất ngờ thôi...-Inui

-...sao lại bất ngờ ạ?-Takemichi

- Vì...em hay xa lánh bọn anh...haha... vì vậy bọn anh nghĩ em ghét bọn anh thôi...-Koko

- Em... ghét ấy ạ?-Takemichi,em ngỡ ngàng nhìn lại Koko, thật không thể nói nổi nguyên chủ.... tại sao những người tốt với cậu, cậu lại xa lánh họ chứ? Tại sao lại dính dáng vào mấy con người kia chứ?Dính vào làm gì để rồi nhận lại là đau đớn,lẫn cả thân thể đến cả tinh thần chứ?? Cùng sống vui vẻ với những người này không phải tốt hơn sao?....

- Haha...... chỉ là bọn anh nghĩ vậy...-Inui

- Không, không em không có đâu....em xin lỗi...em ngốc thật...-Takemichi

- Sao em lại nói thế?..-Kakuchou

- Em...em...haiz...em nghĩ mình thật ngốc khi vẫn cố chấp theo đuổi người không thích mình/cười nhẹ/-Takemichi

( lú sẽ thay lại tình tiết là Michi theo đuổi nhóm Draken, nhưng nhóm Draken lại thích Mikey ,em biết vậy nhưng vẫn cố gắng theo đuổi để nhận lại tình yêu, đáp lại em là sự thật phũ phàng họ không yêu em,em đau khổ dằn vặt và rồi tự tử, rồi sau đó Michi thật xuyên qua đây nha m.n)

-....-Kakuchou

- Vậy... ý em là...?-Koko

-...em sẽ... không theo đuổi họ nữa... dù gì.. có cố gắng thế nào người họ yêu cũng không phải em..-Takemichi

- ..em chắc chứ?-Inui

- em chắc chắn -Takemichi

Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng,ai cũng trầm ngâm, ngẫm lại câu nói của em, họ biết em yêu những con người kia, nhưng... họ lại đối xử với em không khác gì những thứ dơ bẩn.... Liệu việc em từ bỏ họ có làm em thấy vui hơn không?...Mong là có.... Người như em xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn... nếu những người kia không yêu em, vậy chi bằng để bọn hắn yêu thương, chăm sóc em đi, không phải tốt hơn sao...

-.... Vậy buổi đi chơi chiều nay.. như nào ạ?-Takemichi

- Ah..đúng rồi nhỉ..Vậy bọn mày muốn đi không?-Kakuchou

- Đương nhiên/cười/-Inui

- Em ấy mời thì tất nhiên phải đi rồi, phải không Michi?-Koko

Có vẻ như ba người bọn hắn có thể trút được gánh nặng này rồi nhỉ?Em từ bỏ họ cũng như tạo cơ hội cho bọn hắn.. Tốt rồi

- Được rồi, chiều nay tan học, hẹn nhau ở cổng trường, được chứ?-Kakuchou

- Oke,theo ý mày -Koko

Sau khi chốt được địa điểm gặp nhau, thì mệnh ai người đó về,em về với lớp học,ba người kia ở lại làm việc.Vào giờ nghỉ trưa,em đến tìm lớp của Draken,em có chuyện muốn nói với gã,em và gã đi đến chỗ vắng vẻ để không ai có thể nghe được câu chuyện của họ

- Mày hẹn tao ra đây làm gì?-Draken

- Tôi có chuyện muốn nói với anh-Takemichi.

- Chuyện gì?-Draken

Em cúi gập người xuống, gã ngạc nhiên nhìn lại em,em ngẩng đầu lên, giương đôi mắt xanh về phía gã,trong đôi mắt ấy chứa cả hình bóng gã, gã đương nhiên có thể thấy, nhưng....đôi đồng tử ấy không còn chứa sự điên cuồng như ngày nào.... chỉ còn lại sự xa lạ.....

- Tôi sẽ không theo đuổi cũng như làm phiền các anh nữa -Takemichi

- ... Tại sao?-Draken

-... Vì dù gì người các anh yêu không phải tôi, tôi cố gắng để làm cái gì chứ..-Takemichi

Gã ngạc nhiên nhìn em, gã không tin đó là sự thật,em từng theo đuổi bọn hắn điên cuồng thế cơ mà,sao bây giờ lại thế?Không gã không cho phép, gã và đám bạn của gã không phải em thích theo đuổi là theo đuổi, thích bỏ là bỏ cho được..... Nhưng tại sao một lời, một chữ gã cũng không thể nói ra,tim gã như có thứ gì bóp chặt lấy,cổ họng ứ nghẹn không thể nói ra lời nào....

- Vậy..nhờ anh chuyển lời lại với mấy người kia, tôi xin phép về lớp, để không làm lãng phí thời gian của anh-Takemichi

Em rời đi để lại hắn với sự ngỡ ngàng chưa giải thích được..... gã ngẩn người không lẽ giờ gã lại tự vả đến nỗi nhớ nhung em sao....?

Em bước vào lớp với một tâm trạng không thể nào thoải mái hơn, thoải mái vì từ nay không bị làm phiền nữa...haha.. vậy cũng tốt nhỉ?

- Takemichi, mày đi đâu vậy, cơm trưa còn không thèm ăn -Chifuyu

- Tao xin lỗi mà,tao tìm Draken nói chuyện thôi -Takemichi

- Gì chứ!?nó có làm gì mày không??sao tự nhiên mày đi tìm nó làm cái gì? Chuyện sáng nay còn chưa đủ với mày à?-Chifuyu

1001 câu hỏi được phát ra từ Chifuyu,em cũng không lấy gì ngạc nhiên, chỉ bình thản mở hộp cơm ra vừa ăn vừa kể cho nam nhân chuyện vừa nãy,gã ngẩn người, ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của em, rồi lại giữ vững tinh thần mà xoa đầu em khen rằng em đã làm một việc rất đúng đến bản thân em cũng thấy đúng mà?

Buổi chiều tan học như đúng lời hẹn,em bước ra cổng trường chờ ba người kia,Chifuyu ngỏ ý muốn đi cùng em nhưng em bảo không sao và kêu hắn về trước, không lâu sau đó ba người kia cũng đến và kéo em đi chơi, họ đi rất nhiều chỗ từ chỗ chơi game, đường phố,cửa hàng sách mới mở,lễ hội cho đến chỗ hát Karaoke, chưa bao giờ em thấy vui như vậy... Cuộc sống này mới thật phù hợp với em , tốt hơn nhiều so với cuộc sống đau khổ vì tình yêu....

- Ha~Hôm nay vui chết mất /cười/-Takemichi

- Ừm-Inui

- Hôm nào đi chơi tiếp chứ Michi?-Koko

- Hể, được ạ?-Takemichi

- Đương nhiên, nếu đó là điều em muốn -Kakuchou

- Vâng-Takemichi,em vừa nói vừa nở một nụ cười tươi, làm trái tim ba người xao xuyến, liếc nhìn đồng hồ trên tay mình nằm nhân lên tiếng

- 9 giờ 12 phút, muộn rồi nên về thôi -Kakuchou

- Ái chà đã muộn đến giờ này rồi sao-Inui

- Đi về thôi Inui,tạm biệt em nhé Michi cưng,mai gặp-Koko

- Ah.. vâng ạ, chúc hai anh ngủ ngon ạ-Takemichi nghe vậy cũng không níu kéo

Nghe được câu trả lời mong muốn gã và thằng bạn chí cốt đi về hướng ngược lại của con đường , không quên vẫy tay chào tạm biệt em, nhìn bóng lưng hai con người càng ngày càng mờ nhạt,em và gã-Kakuchou cũng đi về.. kết thúc một ngày mệt mỏi...

Trở về nhà,em lấy đồ để đi tắm rồi leo thẳng lên giường , nằm uể oải, thật sự hôm nay đi nhiều nơi quá, cái chân của em muốn gãy luôn rồi...mở điện thoại lên thấy một đống tin nhắn là Kakuchou,em bấm vào, thì ra là gã gửi hình của cả đám hôm nay đi chơi,aaah có cả ảnh dìm của Koko và Inui nữa nè,em cười khúc khích nghĩ rằng phải gửi ảnh này cho hai người kia để xem phản ứng của họ như nào, nghĩ đến đó em cười càng ngày càng lớn, cười khi nào đến đau cả bụng em mới chịu dừng lại, nhìn giờ trên điện thoại,em đứng dậy tắt đèn rồi lên giường ngủ.

- Ahh~bé con à em đáng yêu thật đó ~ nhưng tại sao em lại đi cùng mấy người kia chứ, nó làm tôi ghen lắm đấy~Ah~tôi phải biến em thành của riêng mình càng nhanh càng tốt mới được ~Thật mong chờ không biết em sẽ rên rỉ thế nào khi nằm dưới thân tôi đấy bé con à~-????
-----------------------------------------------------------
Ehe Lú sẽ vt thêm chap mới trong ngày hôm nay,coi như quà cho các kô nha;)

Nay Lú quá chăm chỉ rồi đi UwU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro