Chương 8: Thiên Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lú đặt tiêu đề như thế thôi, chứ thực chất nó cũng ko liên quan lắm đâu;-;
Qua Lú đọc một bộ AllT nó kết SE các kô ạಥ‿ಥ
Đang sầu đời và hoài nghi cuộc sống nhân sinhಠ‿ಠ
-----------------------------------------------------------

Lại là một ngày nghỉ đầy nắng cùng những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh , tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên

"Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng quắ-*BỐP*"một bàn tay mảnh mai mạnh bạo cảm chiếc điện thoại tội nghiệp ném thẳng vào tường, còn ai ngoài em-Takemichi tự tay hủy hoại điện thoại -chan=))))

Em lơ mơ ngồi dậy, bây giờ mới có 8 giờ dậy làm gì sớm chứ, nghĩ là làm em tiếp tục nằm ụp xuống giường, chìm vào giấc mộng ngàn thu.1 phút,2 phút rồi lại 5 phút, cục bông vàng vẫn cứ ngủ gà ngủ gật trên giường, không hề để ý cánh cửa phòng đã mở ra,một nam nhân bước vào là Kakuchou, vì hôm nay hai tên hội phó kia có việc bận không đến được, nên gã đành một mình đến nhà gọi em dậy vậy, vả lại hôm nay là cuối tuần đưa em đi chơi cho khuây khỏa cũng được, bước đến giường em, gã ngồi xuống , đưa tay xoa lấy mái tóc vàng, từng lọn tóc mềm mại đan vào tay khiến gã dễ chịu, nhẹ nhàng hôn trán em rồi gọi dịu dàng gọi em dậy

- Michi à,dậy thôi nào -Kakuchou

Nghe thấy tiếng gọi, không cần nói cũng biết là ai, như thói quen từ trước,em chùm chăn lên đầu, giở giọng mè nheo

- Ưm...Kaku-chan...cho em ngủ.. một tí nữa thôi.~-Takemichi

Gã cũng đến bó tay với cục cưng của gã, bất lực giở chăn ra, đỡ em ngồi dậy rồi bế vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong, gã thay đồ cho em, một chiếc áo phông và một chiếc quần đùi, vừa dễ chịu vừa mát mẻ,em vì không muốn hắn khổ nên cũng chịu tỉnh dậy

- Hôm nay anh đưa em đi chơi nhé -Kakuchou, gã vừa hỏi vừa đeo đôi giày trắng vào cho em

- Anh hỏi cho có lệ thôi chứ anh vẫn đưa em ra ngoài đây?-Takemichi,em nhìn gã đeo giày cho mình mà nói, thật là đằng nào cũng đưa em ra ngoài, hỏi làm gì chứ?

Gã không nói gì nhiều, lập tức bế xốc em lên,em giật mình nhìn hắn,gã cũng chỉ ra ngoài rồi khóa cửa lại, đưa em đi ăn, đến trước một quán ăn... hình như quán này mới mở ,chông nó có vẻ mới và đông khách?Gã dắt tay em bước vào quán, nhân viên liền dẫn họ vào bàn mà gã đã đặt trước, ngồi vào bàn một lúc thì đồ ăn cũng được dọn lên,em với gã chưa kịp động đũa thì RẦM!!Cánh của phòng bật mở ra, bước vào là 4 nam nhân khá bảnh trai còn đằng sau là ánh mắt đầy đau khổ của chủ quán đang ngờ vực cuộc sống=))))))

- Yoo~có em người yêu xinh như này sao lại không nói cho anh em biết hả?-Haitani Ran, một nam nhân có mái tóc vàng đen thắt bím nói bằng giọng giễu cợt

- Vậy là xấu lắm nha, phải không Nii-san -Haitani Rindou,nam nhân đeo kính cũng hùa theo anh trai

- Tch.. phiền phức -Madarame Shion, một nam nhân có vẻ hung dữ nhìn em

- Ara, bất ngờ thật đó ~-Kurokawa Izana, một chàng trai có làn da ngăm,mái tóc trắng cùng đôi đồng tử màu violet tím nhìn thằng bạn thân của mình

Tất cả bọn hắn đều nhìn em,mồ hôi lạnh từ lưng bắt đầu chảy xuống,em ngoài mặt thì cười vui vẻ nhìn họ nhưng trong tâm thì đang náo loạn không ngừng.Kakuchou nhìn vẻ mặt của em cũng có thể đoán là em đang ngại, với lại bọn bạn của hắn chông đéo có vẻ gì là hiền lành nên đành bất lực mà giới thiệu=))

- Đây là Hanagaki Takemichi thanh mai trúc mã từ nhỏ của tao, Michi đây là bạn anh,thằng tóc bím kia là Ran,bên cạnh là em trai nó Rindou,thằng tóc màu vàng có hình xăm từ thái dương xuống là Shion, còn...thằng da nâu kia là Izana-Kakuchou

- À vâng, chào mọi người em Hanagaki Takemichi, mọi người gọi em là Tekemichi cũng được ạ -Takemichi,nghe xong cũng chào lại,em còn không biết bọn họ là ai à là đám người S62 đấy:)))

- Ái chà ~cưng là con trai mà dễ thương quá nhỉ?-Ran, gã cùng gương mặt điển trai của mình mà bắt đầu tán tỉnh em

-Ah,anh quá khen rồi ạ,em cũng không đến nỗi đấy đâu -Takemichi,em cũng không vừa mà đáp lại hắn

- Cưng có bạn trai chưa? Không thì để bọn anh thử làm bạn trai cưng nhé -Rindou, gã hùa theo anh trai mình

- Ahaha... không anh:),anh đừng tưởng anh đẹp trai mà muốn làm gì thì làm nha anh trai-Takemichi,em vừa cười vừa nói, còn phụ họa thêm cái đặt tay trên vai gã

-....-Ran

-...-Rindou

- Phụt-Há há há há há há há!!!!!!!-Shion,nam nhân phá lên cười vì độ phũ trai của em

- Cần quần không bọn bây:))))-Izana,hắn cũng vừa cái nư gã lắm, cuối cùng cũng có một người con trai phũ phàng cho chúng nó muối mặt,Há há há!!!!!Cho chừa:)))))Ai kêu bọn bây suốt ngày chê tao da đen làm chi=))))))) Suốt ngày gọi tao là Izalo làm gì=))))))))))U là trời em ơi vừa cái lòng anh lắm=))))). Nói gì thì nói, vì cái sự phũ trai của em, làm hắn ít nhiều có thiện cảm với em, cả Shion cũng vậy

Kakuchou thấy cảnh này thì không khỏi bất lực, nhưng trong cái bất lực thì cũng có cái vui, bất lực vì bọn bạn của hắn không khác gì trẻ con,vui vì họ hòa hợp với em, phải chăng cứ như này thì tốt biết mấy nhỉ?

------Ở một nơi nào đó------

- Mikey, hẹn bọn tao ra đây có gì không?-Mitsuya

- Có đó,có chuyện muốn nói với bọn mày đây-Mikey, gã sau khi ăn xong Taiyaki cũng quay sang nói chuyện, bằng một gương mặt không có gì là vui vẻ

- Mikey-kun,ai làm mày tức giận sao?-Kazutora

- Phải đó, nói đi, bọn tao sẽ xử nó-Baji

- Im mồm chúng mày lại đi, vì chúng mày mà Michi mấy ngày nay không muốn gặp tao-Mikey

Cả bọn im bặt, đúng là bọn gã đã không gặp em được một thời gian rồi, kể từ khi Draken nói em sẽ không theo đuổi bọn hắn nữa, lúc đầu bọn hắn cũng chỉ nghĩ em dùng chiêu đó để làm mềm lòng bọn gã thôi nhưng một ngày,hai ngày rồi cứ thế 3 tuần rồi không thấy sự xuất hiện của em, bọn gã cảm thấy trống vắng, nếu như lúc trước bọn gã thấy điên tiết vì bị em làm phiền thì bây giờ lại điên lên.... vì không có em bên cạnh.... trong quãng thời gian đó bọn hắn cũng nhận ra, tình cảm bọn họ dành cho Mikey thật ra cũng chỉ là lòng ngưỡng mộ mà thôi, còn em.... thì lại khác hoàn toàn.....có lẽ bây giờ... bọn gã cần nhất là em.. nhỉ?

- Đừng thích tao nữa, chúng mày cũng tự nhận ra rằng người chúng mày thích không phải tao mà -Mikey, gã đút tay vào túi quần nói

- Ừm... bọn tao biết.... đơn giản chỉ là lòng ngưỡng mộ thôi -Nahoya

- Không có yêu đương gì ở đây cả -Souya

Draken,Mitsuya mặc dù ngoài mặt không nói gì nhưng thật ra cũng đồng tình với mọi người..... Có vẻ người theo đuổi lần này sẽ là họ....

( Ha há há há!!!!!!Tự vả chetme chưa=))))))) )

- Hắt xì -Takemichi,em tự nhiên thấy lạnh sống lưng, cảm thấy sắp có điều gì đó không hay xảy ra với mình

- Sao vậy Takemichi? Không khỏe à?-Kakuchou

- Em không sao đâu mà -Takemichi

- Hề, vậy thì đi chơi thôi nào!!!!-Ran, gã đang rất sung rủ đám bạn đi chơi cho hết ngày,sau trận quê một cục cùng với em trai của gã:)

- Ừm,đi thôi Michi-chan-Rindou, không nói không rằng gã nắm tay em lôi đi, trước sự chứng kiến của Kakuchou, gã trợn tròn mắt hét lên

- Duma mày!!!!!! Trả Michi lại cho bố!!!!-Kakuchou, gã vừa chửi vừa đuổi theo tên kéo em đi

- Hong bé ơi=))))đố anh bắt được em, không bắt được làm chó=)))))-Ran, gã cũng nhanh chóng đuổi theo em trai mình, giở giọng giễu cợt cùng gương mặt ngứa đòn thách thức Kakuchou

- oi oi oi!!!Chờ bọn này với nào -Shion

- Chạy vừa thôi, vấp cục đá tao lại cười cho-Izana, nói xong hai người cũng chạy theo để bản thân không đến muộn

Em vừa chạy vừa cười trước sự hài hước của anh em nhà Haitani cũng như sự trẻ con của Kakuchou, cảm thấy rằng Shion và Izana cũng không quá đáng sợ?Haha em lại có thêm những người bạn mới rồi.Chà~hôm nay chắc sẽ mệt lắm đấy...

-----------------------------------------------------------
Muahahahahaha=)))))))))

Hoàn thành:14:07

Từ:1600

Iu các kô ( ˘ ³˘)♥

Ngày tốt lành (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro