1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hối hận không Takemichi?Hối hận vì cứu họ?Cậu có thấy đc những gì họ làm với cậu không?Cậu không xứng đáng bị như vậy,Takemichi ạ
_______________________________________

Từ sau trận chiến cuối cùng,cậu đã cứu được tất cả mọi người,cứu được Mikey nữa. Nhưng......tại sao không ai biết,tại sao không ai biết sự hi sinh của cậu cao cả đến nhường nào.

Cậu đã nghĩ cứu được họ cậu có thế sống hạnh phúc cùng với nhưng người mà cậu yêu. Đúng vậy cậu yêu họ và họ cũng biết,nhưng thay vì đáp lại tình yêu đó thì họ kinh bỉ cậu. Họ ngày càng chán ghét và rời bỏ cậu.

_______________________________________

Hôm nay trời thật đẹp,cậu muốn rủ họ đi chơi nhưng cậu nhắn tin vào nhóm không một ai trả lời cậu. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều nên rủ Naoto đi mua chút đồ. Mọi chuyện thật tốt đến mấy khi cậu không chỉ vì nhớ họ mà quyết định đi ngang qua Touman để rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ

Từ xa thấy bóng dang quen thuộc,đó mà mitsuya. Chưa kịp ú ớ chào hỏi thì cậu đã nghe đc cuộc hội thoại của họ,khi cậu chợt nhận ra họ đang nói về mình với những điều không hay thì nó đã lọt hết vào tai cậu

“ Nó thật phiền phức,bọn mày đọc tín nhắn nó gửi rồi đúng không,t thật chẳng muốn dính líu đến thằng gay chết tiệt đó chút nào”_Draken nhìn vào điện thoại một cách khó chịu

"Bọn mày gần gũi nó cho lắm vào h thì hay rồi,kinh tởm thật,yêu 1 lúc 5 người mà còn là con trai đúng là thằng bệnh hoạn"_Baji bắt đầu lên tiếng với thái độ khinh bỉ

"Tao thật muốn tìm lý do để đuổi nó khỏi băng"_Mikey

"Mày ác vậy mày là đứa đem nó về mà"_Mitsuya

"Tao cũng không muốn dính đến nó,nhưng nó với tao cũng là cộng sự,t cũng k muốn mình cảm thấy tội lỗi"_Chifuyu

"Chúng mày cứ nhân từ đi rồi nó lại yêu mày thêm,tao thật sự không muốn lại gần nó,thạ kinh tởm"_Draken

Những câu nói ấy như sát muối vào tim cậu,từng từ một đều lọt vào tai cậu.Cậu dường như không còn đủ sức để nghe tiếp nữa,nhưng cậu không thể di chuyển,chân cậu bất động.

"N...nè anh takemichi,anh ổn chứ?"_Naoto lo lắng khi thấy cậu đứng bất động,khuân mặt trắng bệch

"Um...anh ổn chúng ta đi thôi"_cậu cố nở một nụ cười để chức tỏ rằng cậu vẫn ổn,nhưng sạo nụ cười ấy không ấm áp như trước,nụ cười ấy chua chát với anha mắt vô hồn.

Naoto dù còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện,được cậu kể cho nhưng bí mật của cậu,từ vc xuyên không đến vs cậu là gay và vc cậu yêu họ,nên Naoto rất hiểu cậu và là chỗ dựa của cậu hiện tại

Cậu kéo cổ tay của Naoto để chuẩn bị rời đi. "T...Takemichi??" Tiếng gọi làm cậu quay lại,đó là Mitsuya và sau anh là họ. Cậu nhìn anh với ánh mắt vô hồn,khi anh chuẩn bị tiến lại gần chỗ cậu thì cậu nở một nụ cười "Nè,tránh xa tao ra chút nhé,bệnh này..lây đấy" cậu nói rồi nở nụ cười cuối cùng dành cho họ.

Cậu cười khiến họ ngơ ngác,không phải chỉ vì cậu xuất hiện ở đây hay vc cậu đã nghe được toàn bộ mà còn là vì nụ cười ấy nụ cười mà họ chưa bao h nhìn thấy ở cậu,nụ cười bi thương đến tột cùng.

Cậu kéo Naoto chạy thật nhanh,mặc kệ họ vẫn ngơ ngác đứng ở đó,không một ai chạy theo giải thích,xin lỗi hay đơn giản là níu kéo cậu. Cậu đang nghic gì vậy chứ ha...a.a..họ ghét cậu họ khinh bỉ ghê tởm cậu mà. Cậu khóc,đúng cậu khóc rồi nước mắt chảy dài trên gò má ửng đỏ của cậu.

Ngồi trên xích đu ở công viên với Naoto cậu cũng không nói gì cả hai im lặng nhìn dòng người qua lại

"Nè Naoto,cho anh về nhé,về lại nơi anh thuộc về"_cậu bất chợt lên tiếng

"Ta...tại sao?"_Naoto trợn mắt nhìn cậu

"Anh đã hoàn thành nhiệm vụ,họ cũng đã an toàn,anh nghĩ anh về đc rồi"_Take

"Không,chẳng phải anh bảo anh muốn ở đây sao,ở lại quá khứ này sao"_Naoto

"Nè....em biết không,khi con người không còn hạnh phúc thì phải cho họ tự do phải không,em biết đấy...thứ anh cần bây h là tự do"_Take

"Anh à,về thôi,về nơi anh thuộc về"_Naoto dường như hiểu đc cậu và cũng không ép buộc cậu,chìa tay về phía Take

"Ừm...cảm ơn em....tạm biệt"_cậu cười ấm ấp

______________Tương lai_______________

"Mừng anh trở về Takemichi"
/_____________________________________/

Chào mọi người đây là lần đầu mình viết truyện,tay nghề non nớt xin mọi người thông cảm và góp ý

Mình cũng khá ái ngại khi viết nó vì mình cũng có một chút lấy cảm hứng từ một câu chuyện khác nên cũng mong moiu người tha thứ ạ😞😞

Em cũng không biết mọi người có thích đọc truyện của em không nên em cũng hơi lo ngại về vc viết truyện nên nếu mọi người thích thì em sẽ ra truyện thường xuyên cho mọi người nhaaaaaa❤️😊😁

Cảm ơn đã đọc❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro