4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè michi em lề mề quá đó,chúng ta về thôi"_tandou đang hối cậu nhanh lên,có mỗi bộ đồ làm j mà lâu v chứ🤦🏻‍♀️

"Anh thật là,xong rồi,đi thôi"_take

_______tua đến đám cưới luôn he______

"Mồ..mệt quá,đám cưới đúng là phiền phức-.-!quá ồn ào"_take đang than vãn trên đừng về nhà vs tandou sau khi đám cưới của hina kết thúc

"Em phàn nàn j chứ,đám cưới của bạn thân mà e cũng nhác v sao"_tandou bất lực

"Anh này,em k nhác,về thôi mệt quá đi~~~"_take

"À mà michi nè,sao cả tuần nay a k gặp naoto v?"_dường như nhớ ra gì đó tandou liền quay qua hỏi take

"Hể naoto_kun sao?nãy e có gặp em ấy nhưng hình như e ấy k có vẻ gì là muốn nói chuyện vs e nên e cũng ngại bắt chuyện;-;"_take gãi má nói

"2 đứa cãi nhau sao?"

"Cãi nhau?làm j có chứ tụi e k bao h cãi nhau hết trơn,chắc k sao đâu mai e sẽ qua hỏi em ấy"_take nói xong liền chạy thẳng về nhà

_____________________________________________________________________________________________________________

'Naoto có nhà k ta'đứng trc cửa nhà của naoto chần chừ nhấn chuông. Nhưng rồi tiếng chuông cửa cũng vang lên

"A Nao...to...?"_take không khỏi bất ngờ vs người con gái trước mắt

"À anh là takemichi_san,tôi đã được nghe kể về anh,anh tìm Naoto sao?anh ấy cũng chuẩn bị xuống rồi"_cô gái trả lời cậu với vẻ mặt kiểu không muốn tiếp đón, cậu cũng chỉ đành gãi má chờ. Không bắt cậu chờ lấu Naoto cũng đã xuất hiện

"Ồ takemichi a đến tìm e sao"_anh lên tiếng trước,không hiểu sao vẻ mặt anh có vẻ né tránh

"À...um"_không biết tại sao khi nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh cậu lại ngập ngừng không muốn nói và còn cả ánh mắt chán ghét của cô gái bên cạnh

"Thôi đc rồi em nghĩ chúng ta cần nói chuyện,cô ấy là mei,em và cô ấy đang trong quá trình tìm hiểu nhau...cho nên..."_naoto có chút ngập ngừng

"cho nên tôi muốn anh và anh ấy k gặp nhau nữa"_Mei có vẻ mất bình tĩnh trước sự ngập ngừng của anh

"Hả sao cơ??không gặp nhau?tại sao chứ?"_trong đầu take hiện tại đang có cả ngàn câu hỏi vì sao,cậu hoang mang tột độ trc câu nói của cô gái ấy

"còn tại sao nữa,anh là gay biết sao đc nhỡ may anh lại yêu Naoto của tôi thì sao. Tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi đỡ mang tiếng là 'trà xanh'không phải sao, hiểu cho tôi đi"_Mei nói rồi cũng đóng cửa lại

Hôm nay quả là một ngày mưa lạnh lẽo,những giọt mưa đang hòa cùng với những giọt nước mắt đang chảy dài trên má em,đúng em khóc rồi...nhưng...tại sao lại khóc...naoto đâu là gì của cậu đâu em ấy cũng phải có cuộc sống riêng mà đúng không nhưng dù sao cũng thật buồn khi phải cắt đứt mối quan hệ này...giữa cậu và Naoto là gì?anh em?...nhưng chắc chỉ có mình naoto nghĩ thế vì từ lâu đối vs takemichi đã không còn là tình anh em nữa...tại sao?...tại sao từng người một lại bỏ mình đi những người mình yêu thì khinh bỉ mình,có tình cảm vượt mức với người em của mình thì lại bị bắt phải cách xa...liệu có đau khổ bằng cậu,cậu đã làm gì có lỗi với thế giới này cơ chứ?chả lẽ yêu con trai lại là điều gì đó đáng khinh bỉ của xã hội này hay sao?

Công viên hôm nay quả thật rất yên tĩnh,ha...tất nhiên là phải yên tĩnh rồi đâu ai lại ngồi ở công viên một mình khi trời đang mưa như vậy cơ chứ. Mặc kệ những hồi chuông điện thoại đang vang vọng cả một khoảng trời yên tĩnh và cậu cũng không có ý định sẽ nghe máy dù cho người đang gọi đó có là anh Tandou đi chẵng nữa

'Ha...đúng rồi ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của họ thôi sẽ chẳng có ai ở bên cạnh mình mãi mãi nên đừng mơ mộng nữa'_những suy nghĩ ấy cứ luôn vang trên đầu cậu nãy h.

'Hể...?Sao lại....không còn nước mưa nữa vậy??'

_____________________________________________________________________________________________________________

Mình k có lời biện hộ nào cho sự nhác nhớ của mình nữa,rất xin lỗi mọi ngýời. Mình mới ðc mua máy tính nên có lẽ mình sẽ chãm viết hõn,nhýng cũng sắp vô nãm hok rồi mình khum bt có viết ðc nhìu k vì mẹ mình baoe lớp 10 có nhìu kiến thức, mà kệ ði mình nhác học chết mẹ nên học onl trong lúc ðang học mấy môn phụ thì viết truyện quả là một ý týởng hay ho hyhy

Chap này ðén ðây thui nha,mọi ngýời ðoán xem tại sao Take lại khum thấy nc mýa nữa nào:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro