Chương 12 Món quà thứ 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi đang đứng ở cửa, một bên vai dựa vào cửa, có lẽ em đã đến đủ sớm để nghe toàn bộ cuộc hội thoại này và khẽ mỉm cười với ả. Trái với thái độ của em, Azumi lại vô cùng sững sờ trước sự xuất hiện của em, đôi đồng tử co lại, khẽ rung động. Làm sao người như em vừa mới bị đánh thừa sống thiếu chết mà bây giờ lại như chưa từng bị đánh vậy. Ả ta sợ hãi vội đứng dậy trở về chỗ của mình nhưng lòng không khỏi tức giận. Em về chỗ của mình nhếch mép một cách khinh bỉ.

Azumi: Sao hắn ta có thể hồi phục nhanh đến như vậy?

Vì sự việc này mà trong suốt buổi học ả không dám làm gì em cả nhưng đùng tưởng như vậy thì em tha cho nhé. Tiết học vừa mới kết thúc, ả ta đứng dậy định đi ra ngoài thì.

Azumi: Áaaa.. ! *Rầm*
Ả ta ngã nhào xuống sàn trước con mắt của các học sinh.

Takemichi: Xin lỗi nha! Tại mình không biết cậu đang đi tới!

Azumi bị như vậy thì vô cùng tức giận nhưng em làm gì quan tâm chứ. Tất cả mới chỉ mới là bắt đầy thôi, tôi sẽ trả lại hết những gì cô đã làm với tôi Azumi à!

Ngồi trong phòng học nhìn ra ngoài cửa sổ với muôn vàn suy nghĩ, nếu em chưa từng gặp bọn họ thì liệu rằng em sẽ hạnh phúc chứ? Em bị như vậy là do em đã quá ngu muội, ngốc nghếch hay là do em không phải là một người " con gái". Một cảm giác đau nhói từ bên ngực trái làm em phải nhăn mặt đặt tay lên đó để cảm nhận sự bất ổn. Nhắm mắt lại để trấn an bản thân, ấy vậy mà khi mở mắt ra đôi mắt ấy đã trở nên vô hồn đến lạ, tựa như một đại dương tuyệt đẹp nhưng lại đầy nguy hiểm chết chóc chứ không phải là mặt biển xanh gợn sóng vô hại. Từ trong kí ức của em một loại hình ảnh kì lạ xuất hiện, Hina mặc một bộ váy đen và đang không ngừng khóc trước một ngôi mộ, mưa rất to tưởng chừng như không bao giờ tạnh và ngôi mộ ấy bị sét đánh vỡ tan, ba bóng người đứng sững nhìn ngôi mộ vỡ tan mà gào khóc. Cảm thấy cơ thể không được tốt nên em xuống phòng y tế lấy thuốc .

Nhưng dọc đường lại bắt gặp Draken, Mikey và Baji đang nghe ả ta khóc lóc kể lể về việc em đã làm với ả. Em chán nản nghe những lời ỏng ẹo ấy mà đau cả đầu , Baji để ý thấy em đứng em ở đằng sau không xa cũng vô cùng khinh ngạc nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để nói -

Baji: Ồ! Takemichi mày cũng sống dai nhỉ, không hổ danh là anh hùng mít ướt!

Em đảo mắt tỏ vẻ khinh thường những lời hắn nói, rồi Mikey tiến lại gần phía trừng mắt_

Mikey: Mày lại làm hại em ấy sao?

Takemichi: Ừ đúng vậy đấy!
Em cười không quan tâm đến hắn làm hắn tức điên, tay siết chặt nắm đấm lên định nhằn vào mặt em. Lúc này em đã sẵn sàng tư thế phòng thủ thì cảm nhận có một lực kéo từ phía sau kéo lại. Mikey đấm hụt thì sôi máu_

Mikey: Takemichi! Mày.....

*Chát*
Người con gái với mái tóc hồng mận đã tát Mikey để bảo vệ cho bạn của mình.

Takemichi: Hina!

Hinata: Các người ỷ đông mà dám đánh Takemichi sao?

End chương 12

______________________________________

Xin lỗi mọi người vì mình lặn hơi lâu!!! Tại dạo này mình mê mấy bộ ngôn tinh kinh dị, trinh thám quá nên quên viết truyện!

_ Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro