Chương 26: Friend ship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hiện tại đang rất hào hứng, cậu vừa mới mua được bộ xếp hình có 2000 mảnh ghép phiên bản giới hạn. Rút kinh nghiệm từ kiếp trước, lần nầy cậu đã dấu kín địa chỉ của mình để hai con người kia không đến đây phá hoại, đã thế còn làm hai đơn xin nghỉ phép vì bệnh, một cái gửi lên trường, một cái gửi cho tổ chức. Như vậy là cậu đã có thời gian rảnh để ghép hình rồi

Takemichi rất thích chơi cờ vua và ghép tranh, vốn dĩ ban đầu cậu không có hứng thú với những trò này. Nhưng rồi cậu nhận ra, chỉ có những lúc ghép tranh và chơi cờ, toàn bộ trí óc của cậu đã tập trung hết vào chúng, làm cho cậu say mê, không còn nghĩ lung tung nữa. Đối với cậu, đó là cách tốt nhất để đỡ đau đầu mà không cần sử dụng những tác động vật lý khác để giảm thiểu cơn đau 

Hôm nay đã là ngày thứ hai kể mà từ cậu xin nghỉ, trong lòng thấy phấn khích vì mình đã sắp ghép xong bức tranh có bố cục khá lằng nhằng, dễ gây nhầm lẫn cho người ghép "the foxes" phiên bản giới hạn, được in bằng tay trực tiếp sau đó được đem đi cắt ghép thành từng mảnh hình tam giác. Đó chính là phiên bản đặc biệt chỉ có năm mươi người được sở hữu nó thôi, cậu may mắn là người cuối cùng. Ngay từ bức tranh đã đủ lằng nhằng rồi, vậy mà lại được thiết kế các mảnh vẽ hình tam giác, chỉ cần sai chiều là từ bức họa kiệt tác thành một đống rẻ rách, chính thế mà càng làm Takemichi hứng thú

("The foxes" -  Franz Moritz Wilhelm Marc)

 Hào hứng phấn khởi lắp từng mảnh ghép một hoàn thiện lên bức tranh, bởi chỉ cần chục mảnh nữa thôi, bức họa nhằng nhịt này sẽ xong, lúc đó thì cậu sẽ chiêm ngưỡng thành quả suốt hai ngày không ăn ngủ nghỉ của mình

Bàn tay cầm mảnh ghép thứ 180 đặt lên khung, đột nhiên có tiếng chuông reo vang làm tay cậu vô tình đụng phải hàng mảnh ghép mà mình cố mãi mới khiến chúng thẳng hàng. Đây là tiếng chuông từ quầy tiếp tân, kìm nén cơn giận, cố gắng bước từng bước hướng tới tiếng chuông vang lên từ điện thoại để bàn. Mở máy và chào hỏi với giọng không thể miễn cưỡng hơn

"Chị gọi em có việc GÌ ạ!!!" Cố ý nhấn mạnh chữ gì như muốn nói: tốt nhất là một lý do chính đáng để em không vác đồ nghề đi thiến...

Cái giọng điệu như vậy chắc chắn là hung thần xuất hiện rồi, Takemichi thường ngày rất tốt bụng, hoạt bát đáng yêu, y hệt như một tiểu thiên thần. Ngay từ lúc gặp Takemichi cô đã kết cậu bé này, nhưng mà từ khi thân với cậu, cô mới biết đây chính là hung thần đội lốt thiên thần. Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng thử những lúc vô ý phá hoại đồ mà tiểu thiên thần này yêu thích đi, nhất định chỉ có tạch. Cô thở dài: "Em có bạn đến thăm kìa"

Takemichi ngạc nhiên, cậu nhớ là mình có cho ai biết địa chỉ đâu, mới lại, bây giờ vẫn là giờ học mà. Nếu là ông chú Imaushi kia thì đã được vào trực tiếp mà không cần thông báo trước rồi: "Ai vậy ạ?"

"À là cậu bạn tóc đỏ hôm trước và ba người nữa: "Họ nói không thấy em đi học nên muốn ghé qua hỏi thăm" Chị tiếp tân đặc biệt ấn tượng với Atsushi, cái màu tóc đỏ nổi bật cùng ngũ quan tinh tế, bởi cô vốn dĩ rất mê trai đẹp nên sẽ đặc biệt ấn tượng với người có mẫu mã. Đánh giá qua thì Atsushi cũng đẹp mà...nhưng....ôi trời ạ! Cậu thiếu niên có mái tóc màu nâu sữa, chiều cao trung bình ổn, đôi lông mi dài, đường nét tinh xảo mang đậm tinh chất của mỹ nam. Chắc cô sẽ phụt máu mũi mất, thầm nghĩ Hanagaki đã đủ đẹp động lòng người rồi, giờ lại thêm đội bạn có mẫu mã rất chi là chất lượng này, quả thật người đẹp luôn đi với nhau mà

"...Em biết rồi, họ đã đến thì chị cho họ lên đi ạ" Thầm thở dài, cho dù có đuổi cũng không chắc rằng họ đã chịu đi

Phía bên này, trừ Atsushi và Takuya ra, hai người còn lại đã háo hức đi khắp nơi khám phá rồi. Càng phấn khởi hơn nữa khi mà họ đi vào thang máy và lên phòng của Takemichi

"Takemichi, bọn tao đến thăm mày đây, có mang theo hoa quả này" Takuya đưa tay cầm túi đồ ra đưa cho cậu

"Vào đi, chốt cửa vào và tốt nhất là bọn mày đừng đụng vào đống mảnh ghép của tao đó" Takemichi cẩn thận liếc mắt đám người kia, mặc dù cậu biết họ không phải dạng phá phách, nhưng phải cẩn thận nhắc nhở, nói là cẩn thận nhắc nhở nhưng giọng điệu có phần uy hiếp

Cảm nhận được luồng khí lạnh phát ra từ Takemichi, thầm nuốt nước bọt dạ dạ vâng vâng ngậm ngùi vào phòng khách ngồi

"Takemichi, mày biết không, Touman hiện tại đang chia làm hai phe đấy" Yamagishi vớ được chiếc ghế xoay, ngồi lên đu đưa 

"Ừm...Vậy à" Takemichi hiện tại đang tập trung nắp 5 mảnh ghép cuối cùng

"Đúng đó, phe bên này là Mikey, bên kia Draken, haizz nội bộ lục đục thành ra các thành viên cốt cán cũng chả biết đi đâu về đâu" Yamagishi lại thao thao bất tuyệt anữa, nhưng mấy ai nghe, cái chính là họ đang nhìn bức tranh Takemichi sắp ghép xong

"Xong rồi" Takemichi hứng khởi, công sức hai ngày rưỡi của cậu!! Cuối cùng cũng xong

Ba thằng bạn kia thì vỗ tay, không ngờ rằng lại có thằng vì một bộ đồ chơi mà cúp học ba ngày

Lúc này chuông cửa vang lên, sau đó là tiếng hô lớn mà cậu biết chắc chắn rằng cái giọng này đối với cậu vô cùng quen thuộc cả kiếp này và kiếp trước

"Takemitchyyy, tao đến thăm mày đây, mở cửa ra đi" 

Đây rồi, ông thần đầu tiên đã xuất hiện

"Ồ, cửa không khóa này, tao vào đây"

Takemichi quay đầu lại nhìn lũ bạn, rõ ràng là cậu có dặn họ chốt cửa rồi vào mà. Quay đầu lại lườm nguýt, chỉ thấy một đám cúi đầu ăn năn hối lỗi: "Draken, sao mày biết số phòng tao, tao nhớ là có nói cho bọn mày địa chỉ nhà đâu?"

"Thì đi hỏi Atsushi" Draken hồn nhiên mà tuôn ra bốn từ ngắn ngủi mang sát thương cực mạnh cho chàng trai tóc đỏ kia

Atsushi nay minh oan: "Thì mày có bảo tao là không cho họ biết địa chỉ nơi mày ở đâu?"

"..." Lần này là do cậu sai, cậu quá bất cẩn rồi

"Vậy thì tại sao mày qua được quầy tiếp tân chứ?" Đây là dấu chấm hỏi lớn nhất từ nãy tới giờ, tại sao chị Karmy không báo? (Karmy: tên của nữ nhân viên tiếp tân, làm việc từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối)

"Karmy nào? Tiếp tân tên Karmy á? Không biết, lúc đến không thấy ai nên tao lên phòng của mày luôn" (Ở quầy tiếp tân có bảng đề tên của nhân viên ở đó)

"..." Tạm tha

"Thôi vào đi" Takemichi chán nản mời vào, Draken vừa bước vào phòng thì có một giọng nói ngoài cửa vang lên, lần này chất giọng mang tính trẻ con hơn nhiều

"Takemitchyyyyy, anh và taiyaki đến thăm em nè"

"Manjirou? Sao anh ở đây?" 

"Lần trước có bám đuôi em, nhìn thấy em đến đây"

"....Sao anh biết số phòng em?" 

"Thì anh hỏi tiếp tân"

__________

_5 phút trước_ Sau khi Draken lên thang máy

Karmy vừa đi vệ sinh về, cô bắt gặp một tiểu khả ái, tính mê trai lại nổi lên

"Em trai nhỏ, em đi đâu đấy"

"Chị...là ai thế" Mikey quay đầu lại nhìn về phía giọng nói phát lên, ngơ ngác nhìn cô gái cao hơn mình một cái đầu

Chị? Cute thế, muốn bắt về nhà nuôi quá

"Chị là tiếp tân, em muốn tìm ai sao?" Karmy cười hiền nhìn Mikey

"Ừm, em muốn tìm số phòng của Hanagaki Takemichi, chị có biết không?"

"Hmm...Hanagaki, em muốn tìm số phòng của em ấy làm gì" Karmy trầm ngâm hỏi anh

Thấy chị tiếp tân đang có dấu hiệu nghi ngờ mình

"Chẳng qua là, em muốn thăm em ấy thôi, thấy em ấy không đi học mấy ngày rồi nên có chút lo"

"Vậy để chỉ báo cho em ấy một tiếng để cậu ấy xuống đón em nha" Karmy nói rồi quay lại chỗ bàn tiếp tân, đang định mở máy ra gọi cho Takemichi thì đột nhiên Mikey chạy đến ngăn cản. Trong đầu vừa nảy ra ý tưởng, hay là làm cho Takemichi em ấy bất ngờ?

Nói là làm, Mikey bắt đầu bật mode tiểu khả ái, dùng giọng trẻ con mà mình thường nói với Takemichi: "Chị ơi... em muốn làm cho Takemichi em ấy bất ngờ...nên là liệu chị đừng báo được không? Điiiiii mà"

"..." Karmy mê trai, đặc biệt là tiểu khả ái, riêng mỗi cái mã đã làm cô chết gục, nhưng giờ bonus thêm cái giọng điệu nũng nịu này thì....

"Được, đây là số phòng của Takemichi"

(Tôi thích hình tượng Mikey cute)

_____________

"..." Takemichi im lặng, anh không muốn nói gì nữa, tên Manjirou này quá thủ đoạn rồi. 

"Takemitchy, bên ngoài ồn ào gì đấy" Draken thấy mãi Takemichi không vào, mà anh lại nghe thấy có giọng nói bên ngoài nên đành ra xem thử

"Ồ, tên rồng to xác này"

"Hả, tưởng ai, hóa ra tên chibi 2 mét bẻ đôi"

"Muốn chết"

"Nhào vô"

Lúc này không nhịn nổi nữa, Mikey tung cú cước đá thẳng vào thái dương Draken, tuy Draken có dùng tay chặn lại nhưng vẫn bị đẩy lùi vào phòng khách. Draken không yếu thế hắn tiến đến dùng nắm đấm phản công lại Mikey, được Mikey dùng hai tay phòng vệ. Cứ thế mặt đất rung chuyển, hai người một cao một thấp đá đấm nhau trong phòng khách, chuyện va chạm xô đẩy đồ vật là khó tránh khỏi. Và bộ tranh ghép của Takemichi là nạn nhân đầu

Rầm, tiếng rơi của từng mảnh ghép văng ra khắp sàn cũng, cùng lúc với tiếng trái tim Takemichi tan nát. Cơn giận dồn lên đỉnh điểm: "HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!!"

"AAAAAAAAAA....Hơn 2 ngày của tôi!!!!" 

Takemichi lao vào hai tên quái vật đó, đấm cho mỗi tên một cú

"Huhuhuhu....Hơn hai ngày đó"

Mikey và Draken giờ đã hoàn hồn lại, nhìn khắp khung cảnh xung quanh căn phòng, rồi quay lại nhìn sắc mặt của Takemichi

"Takemi-"

"Tính sao giờ, công sức của tôi bị hai người làm vỡ nát rồi. Bây giờ một đền hai nhận phạt" Takemichi mỉm cười tươi, nói với hai người họ

"Nhận phạt là như thế nào vậy ạ?" Mikey trong đầu vẫn còn đang tư tưởng đến chữ "phạt", không biết là "phạt" như thế nào

Một lúc không thấy Takemichi trả lời, chỉ thấy cậu đang vào trong bếp. Bộ tứ kia thấy vậy liền nhòm vào xem, lúc sau thấy họ đi ra với gương mặt tái mép, chuồn về

Takemichi nhỏ nhắn, tay trái cầm con dao to, tay phải cầm cây baton mà Ran tặng làm kỉ niệm, tiến vào phòng khách

Tiếng kim loại leng keng lẻng kẻng ròi xuống nền nhà

"Takemitchy, để tụi tao lắp lại cho mày ha" Draken kéo Mikey lại 

"Đúng đó đúng đó, để tụi anh dọn dẹp và lắp ghép lại cho em nha"  Mikey cũng chả hề bài trừ mà còn phối hợp, con đường an toàn nhất lúc này là đội vợ lên đầu

Cơn giận vốn dĩ không dễ nguôi ngoai, nhưng thấy hai người làm lành, thôi thì tốt nhất là đã giúp bọn họ làm hòa rồi

Nhưng vẫn xót tấm tranh ghép đấy

Và lại thêm 1 ngày hai đêm, bức tranh đã hoàn thiện với sự đồng tâm hiệp lực của Mikey và Draken, cũng may là họ chơi trò này giỏi. Còn Takemichi? Cậu vừa ngồi đọc sách vừa quản thúc hai ông thần này



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro