chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À chap trước quên nói vs mọi ng là Takemichi ở trong truyện của tui thì khá là trầm tính,ít nói và ít từ chối ng khác á,vs lại tui sẽ gôm tất cả các nhân vât lại 1 băng Mafia là Phạm Thiên nhó:33
_____________________________

5h30 sáng

Cậu đột ngột tỉnh dậy,giấc mơ lúc nãy ùa về.Cậu rưng rưng nước mắt,đi ra trước bàn thờ để ảnh của ba mẹ và thấp nhan cho họ,cũng thấy nhan cho ông bà ngoại câu.Sau khi ba mẹ mất thì cậu cũng không có thấy cuộc đời mình còn chút ánh sáng nào hết,còn 1 tia ánh sáng là ông bà ngoại của cậu nhưng 2 người vì tuổi già mà qua đời lúc cậu 20 tuổi.Trước lúc lâm chung,ông bà ngoại đã nói với cậu'Hãy cười thật tươi lên giống như lúc nhỏ vậy và sống thật vui vẽ đến hết đời'.Cuộc đời cậu giờ đây cũng đã mất tia ánh sáng cuối cùng

-Takemichi "Sao ba mẹ và em lại bỏ con lại 1 mình trên đời vậy...con xin lỗi ba mẹ vì đã không tìm được người con yêu và sống hạnh phúc như 2 người đã bảo,xin lỗi ông bà ngoại vì giờ con không cười được như lúc xưa.Sao mọi người..hức.. lại bỏ con mà đi..hic..hết vậy

Nói xong cậu lau nước mắt rồi VSCN
Bây giờ đứng trước gương là 1 người với mái tóc đen có chút xoăn,nếu không có vết sẹo nhỏ trên tráng thì cậu có 1 nước da trắng không tì vết.Nhưng bình thường cậu hay để tóc rủ xuống nên không ai thấy được vết sẹo đó.Đôi mắt mầu xanh dương của cậu tựa như 1 biển trời bao la,cậu còn có 1 gương mặt nhỏ giống con gái.Chiếc áo cậu đang mặt xệ xuống 1 bên làm lộ xương quai xanh của cậu.Nếu ai mà không biết cậu là đàn ông mà nhìn thấy cậu bây giờ thì sẽ bị nhầm lẫn là con gái mất a

Sau khi VSCN xong thì cậu đi tới trước phòng tắm,cởi chiếc áo mình đang mặt,để lộ ra làn da trắng với 2 hột đào hồng hào,chiếc eo nhỏ nhắn cùng đôi chân thon gọn không có 1 tí lông kia và cặp đào căng mộng,tiết thay cho 1 thân hình đẹp mà lại có vết sẹo ở hong

Khi lột hết đồ trên ngườixuống,cậu đặt đồ của mình vào rổ quần áo dơ,rồi cậu bước vào và ngâm mình trong bồn tắm,vì nước trong bồn là nước ấm nên cậu thấy rất dễ chịu vào thời tiết đang se lạnh buổi sáng sơm

Lúc cậu ngâm mình xong cũng đã 6h00 rồi,cậu đứng dậy quơ lấy chiếc khăn và che đi phần dưới của mình.Cậu đứng trước tủ đồ mở của tủ ra,trong tủ đòi cũng không có gì quá đặc sắc chỉ có vào cái áo thun và vài chiếc quần short ngắn,phần trên trần trụi dần bị che mất bởi 1 chiếc áo thun đơn giản,còn ở dưới là 1 chiếc quần short ngắn sẫm màu để lộ đôi chần trắng trẻo thon gọn,cậu lấy thêm 1 chiếc áo khoác và mặc vào cho bớt lạnh dưới không khí se lạnh buổi sáng sớm

6h20 cuối cùng cậu cũng đã ra khỏi nhà

Bác chủ trọ thấy cậu đi xuống liền đi về phía cậu

-Bác chủ trọ "Cảm ơn cháu vì đã cho con trai bác ở phòng cháu Takemichi-kun"

-Takemichi "Vâng,không sao đâu ạ,bây giờ cháu đi tìm chỗ mới đây,cháu chào bác"

-Bác chủ trọ "Ừm cháu đi đi,bác không làm phiền cháu nữa"

Nghe bác chủ trọ nói xong cậu liền rời đi,trên đường đang đi đến chỗ làm để xin nghỉ việc hôm nay

-Takemichi:/Hmm...giờ tìm nhà ở đâu mới được,lúc đó vì mình không muốn bác chủ trẹo khó sử nên mình mới đồng ý,lúc đó tưởng kiếm nhà dễ lắm,nhưng mà giờ nghĩ lại cái giá tiền thuê...haizz....làm gì có ai cho thuê trọ với giá như chủ nhà trọ mà mình đang ở đâu/

Lúc đang trầm ngâm suy nghĩ thì cậu lại thấy 1 tờ giấy

-Takemichi "Hửm,cái gì đây,giấy tuyển người hầu,mức lương...HẢ?...sao mà nhiều quá vậy,lương 1 tháng ở đây bằng 2 tháng tiền lương ở chỗ mình đang làm,đã vậy còn có chỗ ở riêng cho người làm nữa"

Do bây giờ cậu đang thiếu chỗ ở,mà cậu sợ nếu thuê nhà ở xa chỗ làm việc thì việc đi lại sẽ bất tiện hơn,nên cậu đành đi tới địa chỉ tuyển người hầu ở trên tờ giấy mà cậu thấy,cậu cũng lo đây là lừa đảo nhưng cậu cũng đâu còn cách nào khác a

Khi cậu tới nơi được ghi trên địa chỉ,thì điều đầu tiên mà cậu nghĩ là'đây chắc chắn không phải lừa đảo'

Vì sao ư?Lúc cậu tới,cậu thấy rất nhiều người kể cả nam lẫn nữ đứng trước căn biệt thự xa hoa.Nhưng sự chú ý cậu đã tập trung vào 2 người,1 nam và 1 nữ mặc đồ đắc tiền đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng dưới tán lá cây cổ thụ,xung quanh chỗ mà 2 người đó ngồi có rất nhiều vệ sĩ nhưng vẫn thấp thoáng thấy 2 người đó.Cậu đứng từ xa nhìn cũng thoáng thấy vẻ đẹp của 2 người 1 nam 1 nữ này,người con gái với mái tóc nâu màu hạt dẻ dài được uốn xoăn phần đuôi tóc kết hợp với phần mái bay,làm tôn lên gương mặt nhỏ gọn của cô,cô còn có 1 thân hình đầy đặn cùng với đôi chân dài thon gọn.Còn người con trai cũng đẹp không kém,anh có 1 đôi chân dài ai nhìn vào cũng biết anh 1m80 hơn,anh còn có 1 khuôn mặt điển trai,mái tóc nâu màu hạt dẻ chẻ 7 3 của anh lại làm khuôn mặt đã đẹp giờ còn đẹp hơn .Thật sự 2 người này rất đẹp a.Nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao 2 người nhìn như tiểu thư,thiếu gia hà giàu này lại đến đây

Đột nhiên,sau lưng cậu có 1 cô gái với mái tóc ngắn màu hồng đào cùng với nuốt ruồi nhỏ ngay miệng ngã vào người cậu,cậu không tránh được do tập trung vào 2 con người kia

*Rầm*

-Hina "A..đau quá..x-xin lỗi cậu,cậu có sao không"

Cậu cười nhẹ

-Takemichi "À mình không sao đâu"

-Hina "Xin lỗi cậu..mình tên là Tachibana Hinata,24 tuổi,cậu cũng có thể gọi mình là Hina"

-Takemichi "À ùm...còn mình tên là Hanagaki Takemichi,mình cũng 24 tuổi"

Hina hớn hở

-Hina "2 đứa mình cùng tuổi nè,hay là chúng ta làm bạn được không,Takemichi-kun"

Cậu bị bất ngờ trước câu nói của Hina,trước giờ không ai chủ động làm bạn với cậu vì 1 phần là do cậu khá ít nói nên bị người khác nghĩ là sẽ khó để chơi với cậu,1 phần do không ai muốn chơi chung với 1 người không cha không mẹ cả

-Takemichi "Hả Takemichi-kun..ừm thì...mình làm bạn cũng được"

Hina để lộ ra vẻ mặt vui mừng của mình

-Hina "Thiệt không"

-Takemichi "Ừm"

-Hina "Vui quá,do mình từ nơi khác đến đây nên không có bạn,Takemichi-kun là người bạn đầu tiên của mình ở đây đó"

Cậu cười nhẹ với Hina

-Takemichi "Vậy thì tốt rồi"

-Hina "Ừm"

-Hina "Mà sao cậu lại đến đây xin việc vậy"

-Takemichi "Ừm thì..vì.."

-Hina "Nếu mà Takemichi-kun không nói được thì không cần trả lời Hina đâu"

-Takemichi "Cũng không phải là k nói được...Vì bác chủ trọ chỗ mình đang ở có con trai về mà không có chỗ ở,nên bác mới hỏi từng người thuê trọ là có thể dọn ra chỗ khác ở được không,mà không ai đồng ý hết.Mình là người cuối cùng mà bác chủ trọ hỏi,mình nghĩ là tìm nhà nhanh với rẻ lắm nên lúc đó mình cũng đồng ý sẽ chuyển đi luôn"

-Hina "Cậu có thể ở chung với người nhà cho tới khi tìm được chỗ mới mà,Takemichi-kun"

-Takemichi "...Ba mẹ mình mất từ năm mình 6 tuổi rồi,còn ông bà nội mình thì mất năm mình 20 tuổi"

-Hina "Xin lỗi Takemichi-kun,Hina làm cậu nhớ lại chuyện buồn rồi"

-Takemichi "À chuyện cũng qua rồi mà.Còn cậu thì sao Hina,tại sao cậu lại tới đây xin việc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro