Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hanagaki Takemichi, em không phải con người, em là một thiên thần. Không phải là thiên thần bảo hộ, cũng không phải là thiên thần bảo vệ sự tốt đẹp cho con người, em là một thiên thần âm nhạc. Những giai điệu mà em tạo ra thật nhẹ nhàng và sâu lắng, em có nhiệm vụ đưa những giai điệu này cho những người không được siêu thoát, để họ tĩnh tâm lại, quên đi những mối hận thù.

  Trên thiên đàng, ai cũng thích em vì dung mạo của em không tầm thường, phải nói là thiên thần đẹp nhất ở trên đấy. Em có một mát tóc vàng nắng như ánh mặt trời, đôi mắt xanh biết như bầu trời, nụ cười dịu dàng như mùa xuân. Em không ỷ lại vì sắc đẹp mà kiêu ngạo, chính em còn không biết mình đẹp tới mức nào vì trên thiên đàng, không chỉ em có tóc vàng mắt xanh, còn có nhiều người cũng như vậy, vì thế em nghĩ dung mạo của em cũng bình thường như các thiên thần khác thôi.

  Không khí ở trên đó vui nhộn cũng nhờ có em, khi các thiên thần làm xong hết nhiệm vụ của mình thì có một thói quen là tập trung vào một chỗ nghe em đàn và hát, giai điệu em tạo ra khiến mọi người cảm thấy thoải mái sau mỗi lần làm việc vất vả.

   Cho đến một ngày, khi em đang nộp các bản báo cáo về những linh hồn đã siêu thoát cho Tổng Thiên* thì có một lực nào nó đó hút em vào một lỗ hỏng không gian. Em biết lỗ hỏng đó, nó chính là thứ đưa thiến thần đến với thế giới con người, nó thường hay lảnh quảnh quanh đây để hút các thiên thần vào, nhưng nó đã bị ổng Thiên khóa chặt rồi mà, sao lại xuất hiện ở đây?

  Lỗ hỏng hút em vào một không gian tối tăm, em đã cố gắng bay ra nhưng không thành, lực hút quá mạnh khiến cho đôi cách của em hết sức lực mà chống cự. Cứ thế em rơi vào một khoảng không gian tối tăm, em không hoảng sợ hay hoang mang, khuôn mặt rất bình tĩnh. Cứ thế, chó đến khi xuất hiện một luồn ánh sáng le lỏi ở phía bên kia, em nhanh chóng dang rộng cánh bay về phía có ánh sáng. Việc bay trong một lỗ hổng không gian cũng không hẳn là khó khăn cho lắm, vì trong đó không có trọng lực nên em có thể bay một cách nhanh nhẹn và dễ dàng. 

   Em cuối cùng cũng thoát ra được nó, nhưng trớ trêu thay, em lại biến thành một đứa bé sơ sinh rồi! Làm sao đây! em còn đang trong tình thế rơi từ trên không trung xuống mặt đất. Trong khi còn đang hoang mang thì một đám mây nhỏ nhỏ mềm mềm đã đớ em, đó không phải là tiểu bông bông nhà em sao? Tiểu bông bông đang đưa em đi đâu vậy? 

 Nó cứ đưa em đi, đi đến một ngôi nhà và đặt em nhẹ nhàng xuống mặt đất sau đó chào tạm biệt mà rời đi.

  Đây chính là sự khởi đầu cho cuộc sóng mới của em.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Tổng Thiên* : người quản thúc những linh hồn và là người giao nhiệm vụ cho các thiên thần (tôi tự nghĩ ra)

khai bút:24/3/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro