Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-"Mừng anh về! Giờ vào nhà tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm nào"

-"Ừm!"

- " A! baba về"

-"Ba về rồi! Xem ta có gì cho con nào?"

-" Là gì thế ạ?" Cậu nghiêng đầu hỏi

    Nhìn hành động đáng yêu của con trai mà không nhịn được,  anh nhanh tay tiến tới hôn vào cái má phúng phính của bé rồi đưa quà được giấu sau lưng ra

-" Oaaaa, là một con mèo con" .Nhìn thấy nó mắt bé sáng lấp lánh như đèn pha ô tô, hai cái tay mũm mĩm quơ quơ trước mặt ba mình đòi bế chú mèo.

-"Baba, đưa con đưa con"

_"Được rồi được rồi, của con đây"

    Anh đi vào trong để bé chơi thoải mái với chú mèo con. Ông vào trong phòng bếp nhanh chóng cởi bỏ cà vạt và áo vest bỏ sang một bên ghế rồi một mạch chạy tới ôm người vợ đang nếm canh mà làm nũng

-"Vợ ơiiiiiii"

-" Người anh hôi quá đấy! Tránh ra nào"

-"ơ" . 'Anh cũng biết tổn thương nha vợ T_T'

-" Sẵn tiện anh gọi chifuyu vào ăn cơm đi"

-" Vâng.." Giọng ỉu xìu

        Cô nhìn ông chồng nhà mình mà ngán ngầm,  tay tháo bỏ tạp đề ra rồi tiến tới

- 'Chụt'

-" Được chưa?"

-" Một cái nữa đi vợ". Ôi nhìn cái bản mặt kìa! Nhìn như phê thuốc ấy

-'Chụt'

-'Vừa lòng anh rồi đấy"

-"Hehe, yêu em"

-"Được rồi, anh đi gọi nhóc con vào đây"

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                     Ở một diễn biến khác

  Bé Chifuyu từ nãy đến giờ cứ đứng yên một chỗ, cứ bế mèo con lên rồi nhìn chăm chú, nhìn hai đứa như đang chơi trò đấu mắt vậy. 

.

.

.

Năm phút đã trôi qua, cả hai cứ nhìn chằm chằm nhau như thế, cho đến khi bé cất giọng nói

-" Ưm...Được rồi! Từ nay mày sẽ tên là Peke J"

-" Meo~"

-"HÌ hì"

-"Con trai, vào ăn cơm nào"

-" Âng (Vâng)" Bé nhanh chóng thả bé mèo xuống rồi chạy lon ton vào phòng bếp

----------------------------------------------------------------------------------------

                                                       Chuyển cảnh 

-" Chufuyu con phải ăn rau vào đừng chỉ ăn mỗi thịt như thế" _ Nói xong cô đưa một quả ớt chuông nhỏ vào trong bát hình con gấu của bé.

-" Hong! con hong muốn ăn đâu"_ Nhìn quả ớt chuông, mặt bé bắt đầu phụng phịu lấy tay đẩy chén ra xa.

-" Nếu con không ăn thì ta sẽ không mua robot phiên bản giới hạn cho con đâu'_Anh nhiêm túc nói

-"Con ăn! Con ăn mà !" _Nghe tới robot phiên bản giới hạn, mắt bé sáng lên, nhanh chóng ăn hết quả ớt chuông nhỏ trong bát.

-"haha, vậy mới được chứ"

   Không khí nhộn nhịp trong phòng bếp làm tăng thêm phần ấm áp cho ngôi nhà

 Nhưng cómột điều họ quên mất rằng.... Bé Michi nhà ta vẫn còn bơ vơ ở trong phòng

  -"....a...a..." Các người quên đừng quên ta chứ'_ bé Michi bị bỏ rơi trong căn phòng bắt đầu sợ hãi mà khóc rống lên.

-"oa...oa...oa..."_ Tiếng khóc của bé vang cả căn nhà ngay cả hàng xóm nhà bên cũng nghe được                                       

---Còn tiếp-----

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mọi người rất nhiều T_T

Tôi bị tịch thu máy nên không thể viết truyện được

 Cũng may hôm nay tôi qua nhà em họ mượn máy tính cũng viết được đôi chút

giờ thì phải về nhà rồi T_T

phải trả lại máy thôi :(

Và...chúc mọi người buổi tối tốt lành .


-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro