Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Được rồi,vậy đứa bé đó la con ai vậy?"

-"Thằng bé mồ côi anh ạ, sáng nay em vừa định ra ngoài thì đã thấy thằng bé được đặt trong một cái hộp để ở trước cửa nhà mình rồi"

-"Vậy sao..."

-"Thật ra...em có ý định sẽ nhận nuôi đứa bé đó, giờ em chỉ còn hỏi ý kiến của anh thôi"

-"...được rồi, anh đồng ý, nhà càng đông càng vui không phải sao"

-"Vậy thì tốt quá rồi"_ nghe xong cô liền nở một nụ cười tươi làm anh chồng gục ngã.

-" vợ à, em đẹp quá mức cho phép rồi đó"_ anh ôm eo cô mà nhõng nhẽo

-"Anh thôi đi, con còn đang đợi ở bên trong"

Trong phòng
-"Chán quá đi, ba mẹ ở bên ngoài nói chuyện lâu quá, bé bùn ngủ"_ Đầu bé gật gà gật gù , tay thì dính chặt cái nôi đẩy đẩy để cho em bé ngủ, vì buồn ngủ nên hai cái má mochi cũng xệ cuống theo, trông đáng yêu không tả nổi
cạch
-" Chifuyu con có-" _ cô chưa kịp nói xong thì anh chồng đã nhanh chóng lấy tay che miệng cô lại rồi ra dấu hiệu im lặng, nhìn cảnh tượng hai cục bông đang thiu thiu ngủ thì cô cũng hiểu được phần nào liền nhanh chóng, bế bé Chifuyu sang chiếc giường nhỏ bên cạnh rồi đặt nhẹ nhàng xuống, đắp chăn cẩn thận

-" Chúc ngủ ngon hai cục bông vịt vàng của mẹ" _ cô tiến tới hôn trán hai bé bông rồi tắt điện nhẹ nhàng đóng cửa đi ra.

-" con nó ngủ rồi, chúng ta ra ngoài phòng bếp dọn dẹp thôi"

           Sáng hôm sau
             /cạch/
-"Hai bé bông ơi, dậy nào"

-" ưm...mama bế"

-"Mới sáng đã nhõng nhẽo rồi, được rồi để mẹ bế"

-"Hihi"

-"Đi đánh răng thôi"

        Trong phòng tắm

-" Mama con đánh răng xong rồi"

-"xem kìa mặt ướt hết rồi, tới đây để mẹ lau"

-"ưm"

-"xong rồi, ta ra ngoài thôi"
          Trong lúc đó
   Lúc này bé Michi nhà ta cũng đã tỉnh, bé cứ nhìn chằm chằm trên trần nhà , cái tay cứ quơ quơ như muốn lấy thứ gì đó

- / công việc của mình, đôi cánh của mình, nhạc cụ của mình....mất rồi, mất hết rồi/
_ Đang trong lúc tuyệt vọng thì đột nhiên có một luồn ánh sáng hiện ra trong không gian, trong không gian ấy có một người đàn ông cao to bước ra, em không nhìn cũng biết là ai

-/Là Taiju sao/

-" Là tôi thưa chủ nhân"

-"Sao ngươi lại đến đây?"

-"Đương nhiên là vì lo cho ngài rồi, tôi không ngờ người biến thành em bé lại đáng yêu tới mức này đấy"_  hắn nhìn em chằm chằm rồi cười nhẹ

-/Gì chứ, ta không có đáng yêu"/_ Bé Michi phồng má

-"vậy mà không đáng yêu sao" _ lấy tay chọt chọt má

-/Ta là chủ nhân của ngươi đấy/

-" Ngài là chủ nhân đáng yêu của tôi"_ Tay hắn từ nãy đến giờ cứ nắn nắn cái má tròn tròn của em làm em tức không thôi

-" Đủ rồi đấy, ngươi nên trở về rồi, sẵn tiện cho thời gian trở lại bình thường đi"

-"Tôi biết rồi" _ Hắn búng tay một phát, thời gian đã quay trở lại, đồng hồ trên tường đang tiếp tục hoạt động, còn hắn lại biến ra không gian khi nãy rồi biến mất, trước khi đi hắn có nói một câu:

-" Trong khoảng thời gian này, tôi Inui và Koko sẽ tiếp tục làm công việc thay ngài nên đừng lo lắng quá, Đây là chiếc vòng do tôi chế tạo, nó có thể làm ra những thứ mà ngài muốn, nếu có chuyện gì ngài cũng thể liên lạc với.tôi.qua chiếc vòng đó"

-/ ta biết rồi, ngươi đi đi/

-"Vậy tôi đi trước"

------còn tiếp------

Taiju, Inui và Koko cấp dưới kiêm bảo mẫu của takemichi nhà ta, thường thường họ có thói quen gọi michi là chủ nhân và nuông chiều quá mức trừ Taiju ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro