2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được cái tên khá lạ Takemichi nghiêng đầu sang 1 bên nhìn chằm chằm Izana tỏ vẻ không hiểu. Anh bất lực nói lại rõ ràng hơn em mới gật đầu.

_ Tên Mitchi cũng dễ thương lắm ý chứ... /Nói nhỏ/

_ Anh ơi.

_ G-Gì? /Thoát khỏi suy nghĩ/

_  Sao lại là Mitchi mà không phải tên khác ạ?

_ Vì tao thích. Nghe tên giống 1 con cú nên tao đặt vậy cho mày dễ nuôi, biết nghe lời.

_ Ồ..

_ Mày nhai chậm chết đi được! Nhanh lên để tao còn đi học bài.

_ V-Vâng vâng..!! /Vội vã nuốt/

1 hồi sau Takemichi ăn sạch sẽ phần ăn của mình rồi mang xuống cất cho Ema rửa.

T/G: Lười quá để vào máy rửa bát cũng được ಡ ͜ ʖ ಡ

Đang rửa cứ thấy ánh mắt Takemichi nhìn tỏ vẻ buồn chán, Ema đành bảo em lên lầu chơi đợi cô 1 tí.

Takemichi gật đầu chạy lon ton lên lại phòng thấy bên phòng Izana còn sáng đèn. Em ngó vào thấy anh đã làm xong, buông bút xuống rồi vươn vai 1 cái. Izana mò mẫm đến điện thoại ngồi gác chân lên bàn học chơi.

Thấy Izana không để ý đến sự hiện diện của mình Takemichi có chút buồn đành vào lại phòng Ema.

Haiz phòng của con gái chán thật. Em không thích chơi gấu bông, búp bê đâu. Vả lại cũng không dám đụng vào đồ của người khác. Đó là mất lịch sự!

Đành ra ngoài hành lang lại nhìn 1 lượt xung quanh. Phòng Mikey thì em không dám vào vì sợ Mikey kêu bạn bè giang hồ đánh mình thì sao.

T/G: Em tưởng tượng vậy thôi chứ không có ý gì đâuuuu. Vì nhìn vẻ bề ngoài trong họ đáng sợ thật mà.

Takemichi 1 lần nữa ngó vào phòng Izana. Anh đang bận nhắn tin với bạn rồi thì phải. Takemichi cũng chẳng xem trộm tin nhắn làm gì, em có biết chữ đâu.

Thấy có cây đàn guitar màu đen tuyền cùng bể cá cảnh bên cạnh em hiếu kì muốn chạm đến 2 vật đó.

Bỗng có tiếng điện thoại vang lên làm em giật mình lùi về sau, lưng đập vào tủ sách gần đó làm vài cuốn rơi xuống đất tạo tiếng động. Izana quay lại xem thì thấy hiện trường.

Anh vẫn nhấn nghe điện thoại video với người bạn nhưng lại đặt ở trên bàn chẳng thấy mặt mũi đâu.

Bản thân đi đến chỗ Takemichi đang ngồi bệt ra đấy.

_ Haizz thật là! Ngã vậy rồi còn không biết đứng dậy nữa. /Bế em lên/

Anh ân cần hỏi han Take có sao không, em chỉ lắc đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

_ [Này này Izana mày đâu rồi!? Sao chẳng thấy mặt đâu thế? Quay mỗi cái trần nhà.

Người bạn bên kia điện thoại gọi khan cổ, bật cam lên mà không quay mặt thật là đàn bà mà.

Izana 1 tay bế cơ thể gầy gò 1 tay nhấc điện thoại lên:

_ Gì vậy cha sao nay gọi video? Giở chứng hả?

_ Ây ây đừng gắt tính nóng quá hà! Bảo là rủ mày đi trốn chơi đêm đây, không biết có được không.

_ Tại sao lại không? Đợi khi nào ông tao ngủ say rồi thì tao qua.

_ Oke 22h nhá.

Tút tút...

_ /Ngó qua/ Ôi chết-

Nãy giờ vừa bế Takemichi vừa nghe điện thoại không biết em có hiểu gì hay không. Lỡ em biết Izana tính trốn đi chơi vào ban đêm đi mách lẻo với ông thì làm sao!?

_ Cái này lad cái gì vậy anh Izana..?

Takemichi chỉ vào điện thoại anh đang cầm trên tay.

_ Là điện thoại. A... Hay em đi ngủ sớm đi, thức khuya sẽ không tốt đâu Mitchi.

T/G: Bây giờ là 19h.

Takemichi không biết xem đồng hồ nên em gật đầu đi về phòng Ema nằm ngủ với chiếc nệm ấm áp được trải ra.

........

Sau 1 hồi lâu ông Mansaku cũng từ nhà bạn về nhà mình.

Thấy Mikey đi chơi đêm thật là bực mình quá đi mà! Tí nó về ông phải phạt mới được. Còn Shinichiro lớn nhưng vẫn xin phép đi qua đêm thì ông yên tâm được rồi.

_ Thôi ông vào trong phòng nghỉ đi ạ. Anh Izana vẫn ở trên phòng nên ông đừng lo nhé.

_ Ừa..

Ema làm việc xong cũng đi lên phòng học bài xong chuẩn bị nghỉ ngơi. Thấy Takemichi ngủ rồi cô nhẹ nhàng lấy sách vở ra ngồi vào bàn học.

....





_ Ưm.. /Ngồi dậy/

_ Ủa Takemichi-kun dậy rồi hả? /Ema quay sang/

_ Ờ ờm...

_ Ema đang bận học rồi Takemichi có thể chơi đồ chơi ở trong phòng hoặc ra ngoài phòng cũng được.

Em nghe vậy gật đầu rồi đứng dậy dụi dụi 2 bên mắt. Em ra ngoài phòng rồi đóng cửa lại cho Ema học.

Bất ngờ đụng mặt Izana đang nhón chân ra từng bước 1 xuống dưới lầu.

_ M-Mitchi!?

_ Anh I- Ưm!!

Chưa nói hết câu em đã bị Izana đến bịp mồm lại. Anh bảo đang tính sang đón Takemichi đi ra ngoài chơi, liệu em có đồng ý hay không nữa...

Nghe được đi chơi Takemichi vui lắm, mặc dù chưa hiểu hết nghĩa chỉ hiểu nghĩa trắng thôi. Em liền gật đầu đồng ý.

_ Thôi thì đành dắt theo cái của nợ này theo vậy... /Izana lầm bầm/

Anh dắt em ra ngoài, vì trốn chơi đêm nên không đi xe được đành phải đi bộ.

Trên đường khá tối chỉ có ánh đèn mập mờ cộng thêm tiếng động của mấy con động vật làm Takemichi sợ run run cứ ngó nghiêng xung quanh, 1 tay bám chặt vào góc áo của Izana.

1 đứa trẻ 8 tuổi không thể đuổi kịp 1 thành niên 16 tuổi được nên Takemichi cứ chạy sau rất mệt để theo kịp bước chân của Izana.

_ Anh Izana..

_ Sao? /Vẫn tiếp tục đi/

_ Chúng ta nghỉ mệt xíu được không..?

_ Gì? Mới đi ra được đường lớn thôi mà. Còn lâu lắm cưng mau đi tiếp thôi. Mày mà còn đứng ở đó sẽ bị chó sói ăn thịt đấy.

Nói đùa thôi ai ngờ em tin thật chạy tiếp theo sau Izana.

........

_ A mày đến rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro