Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là một ngày phiền phức mà" Takemichi vừa đi vừa nghĩ, ngày gì đâu toàn gặp vong thế này không biết. Chán nản lên tàu điện ngầm về nhà, Takemichi ngán ngẫm nhìn bầu trời Roppongi buổi chiều tà, chẳng hiểu sao...nó thật tẻ nhạt!

Về đến nhà, Takemichi có chút hoang mang, cửa không khóa!?!?

Nhớ trước khi đến trường em đã khóa cửa nhà cẩn thận rồi mà? Chìa khóa cũng ở trong túi, sao cửa lại không khóa thế này??? Chả nhẽ...nhà có trộm?!?!

Thế thì nguy rồi, nên gọi cảnh sát hay nhảy vào bắt đem nộp đây?

Sau 0.5 giây suy ngẫm, Takemichi quyết định sẽ dùng mấy tên trộm này để làm bao cát giải quyết tâm trạng, nãy em đánh tên Kiyomasa kia vẫn chưa đã tay đâu. Ủa? Nhưng mà...Takemichi chợt nhận ra, cây katana yêu thích của em vẫn còn ở trong nhà! Đó là món quà của Ran và Rindou, nhà cũng chẳng có gì nhiều (với em) nhưng riêng thanh kiếm ấy thì khác. Máu nóng dồn lên não, Takemichi đạp cửa xông vào mà quên mất rằng mình đang mặc váy.

Cửa vừa mở, cảnh tượng trước mắt khiến Takemichi đứng hình...

"Ê bây, hình như có ai ngoài cửa kìa"

"Để tao ra xem"

Ánh đèn sáng chói, trong phòng khách còn có tiếng nói vọng ra, trộm kiểu này không phải là quá tự tiện rồi sao?

Đứng vào tấn sẵn sàng, thanh niên vừa bước ra đã bị một cước của em làm cho chổng quèo ra đất

Tiếng rầm rõ to vang lên, một tên khác lao thẳng về phía em

May mà phản xạ của Takemichi đủ nhanh để đỡ lại đòn tấn công của hắn ta. Em vừa cảnh giác nhìn hắn vừa thầm đánh giá trộm bây giờ manh động thật còn tấn công cả chủ nhà

"Nhóc cũng khá đấy" tên tóc trắng kia nở nụ cười nham hiểm nhìn Takemichi, hai bên định tiếp tục bay vào bem nhau thì một giọng nói làm Takemichi khựng lại

"Chichi manh động thế, đánh Shion bất tỉnh luôn rồi"_ "cô gái" với mái tóc tết hai bím vàng đen bước ra từ bếp cùng một chàng thanh niên có quả đầu vàng xanh ngồi xỏm xuống cười cười chọt chọt tỏ rõ vẻ trêu chọc với người đang bất tỉnh nhân sự một cách thê thảm dưới nền đất lạnh lẽo kia

"O...onii-chan!!!" Takemichi không kìm được mà vồ đến ôm lấy Ran òa khóc, 4 năm ròng rã, cuối cùng, ngày này đã đến, cái ngày mà anh trai em ra trại, ngày mà em có thể trở về với cuộc sống trước kia em vốn thuộc về, không còn một mình, chẳng cần phải bật khóc vì cô đơn lúc nửa đêm. Rindou cũng đứng dậy mà ôm cô em gái nhỏ của mình. Đúng thật là họ đã để em chờ lâu rồi.

Mấy "cái bóng đèn" đứng nhìn anh em đoàn tụ mà tưởng đâu mình đang đứng ở phim trường trong cảnh quay chia tay sướt mướt của cặp nam nữ chính cũng không có ý định lên tiếng phá đám, thanh niên tóc trắng kia chỉ đành ra hiệu cho mấy người còn lại ra rinh "tên trộm" đã bị Takemichi bón hành vào trong để anh em người ta còn tiếp tục ôm ấp nhau.

"Hức, hai người có biết em đã cô đơn thế nào không?" Trong lòng anh trai, Takemichi nói ra hết những nỗi niềm em cất giấu trong lòng. Đằng sau cô gái hay cười luôn mang lại năng lượng tích cực cho người khác ấy là một con tim thiếu nữ mong manh yếu đuối cần sự bảo vệ, em cũng biết đau, cũng biết buồn, cũng biết khóc, cũng có cảm xúc như bao người, chẳng qua em lại không muốn cho người ngoài thấy cảnh em khóc lóc mà thôi. Giờ thì nii-chan đã về, chẳng còn lí gì để em phải kìm nén nữa cả, em cứ khóc mặc cho anh trai dỗ dành, òa lên khóc trong lòng họ như lúc nhỏ.

"Ngoan nào, cứ khóc nữa em sẽ ốm mất" Rindou xoa đầu em gái, Takemichi thút thít hít hít mũi nhỏ nhìn anh trai

"H...hứa với em, hai người sẽ không bỏ em một mình nữa, nhé?" Lệ vẫn vương trên mắt nhưng môi Takemichi lại xuất hiện nụ cười tươi tựa như ánh sáng mặt trời vậy, ấm áp và sáng chói.

"Ừ, anh hứa mà" Ran và Rindou xoa đầu em gái rồi dắt Takemichi vào trong chứ ai lại đứng trước cửa ôm nhau khóc rồi không vào nhà? Huống chi Takemichi lại vừa đi học về nữa chứ?

"Em gái tụi mày đấy hả?" Thanh niên có vết sẹo kéo dài từ đỉnh đầu chỉ chỉ về phía Takemichi hỏi, rất nhanh đã nhận được cái gật đầu của anh em nhà Haitani

"Các người là bạn của anh trai tôi sao? Xin lỗi đã thất lễ, tôi là em gái của Ran và Rindou, Haitani Takemichi" đứng giữa hai người anh cùng sự chú ý của hầu hết những người có mặt, Takemichi một mạch giới thiệu rồi cúi người thay cho lời chào và lời xin lỗi, có điều...tên gọi là Shion kia vẫn đang bất tỉnh nhân sự nằm trên ghế kìa!

"Chào, nhóc con, mày nghĩ sao khi cùng tao lẫn đám này, cả hai thằng anh của mày xây dựng một vương quốc- nơi tao sẽ làm vua? Tất nhiên tao sẽ không bạc đãi mày đâu" Izana đang ngồi trên sofa bật dậy tiến đến chỗ Takemichi mà mời gọi chẳng khác nào mấy tên nhân viên đa cấp đứng tràn lan ngoài đường

"Chuyện này là sao hả? Nii-chan?"

To be continue....

Con au nào đấy ở văn án "không ngược đâu, ngọt sủng sâu răng luôn"

Thực tế nó làm "nước mắt cứ thế tuông, em chỉ còn một mình..."

Haiz, tôi tồi quá:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro