11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm trà đã đóng cửa cả một tuần vì Takemichi bị bệnh, thật ra em có thể mở cửa nhưng bị cô nàng Lucasta dọa nên mới đóng cửa cả một tuần. Trong một tuần qua em chỉ ở trong nhà đọc sách, không thì ra ngoài đi dạo một chút cho thư giãn. Ran trong thời gian đó cũng ở cạnh em rất nhiều, hầu như khi nào rảnh hắn cũng đến tìm em. Khoảng cách giữa em và hắn cũng được rút ngắn, chưa được bao lâu thì bọn hắn đã phải quay trở lại thành Northumbria rồi

" Takemichi à, hay em theo ta đến thành Northumbria đi, ta đi vậy sẽ nhớ em chết mất "

" Thôi nào Ran, ngài nên đi, Rindou khó chịu lắm rồi kia. Khi rảnh ngài có thể đến thăm tôi mà "

" Ran! Anh có đi hay không?! Takemichi đừng có mà chiều anh ấy quá mức "

" Vậy ta đi nha, ta sẽ quay lại thăm em "

Ran chào tạm biệt Takemichi và lên cỗ xe ngựa, hắn ngồi trên xe vẫn nhìn theo em, Takemichi cười nhẹ vẫy tay chào hắn. Xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi thành, khi bóng em đã khuất hắn thở dài ngồi ngắm nhìn phía bên ngoài

" Sao thế? Mới có năm phút thôi mà "

" Vẫn nhớ, muốn ở bên cạnh em ấy cả đời "

" Còn cô nàng hôm trước ở thành anh tính như thế nào? Anh hứa với người ta rồi đó "

" Em không nói anh quên mất cô gái đó, anh có nhiều trò vui lắm "

Ran cười nhẹ, Rindou biết nụ cười đó ẩn ý gì. Hắn chỉ nhắc nhở anh trai mình cẩn thận một chút, đừng ảnh hưởng đến kế hoạch của điện hạ. Ran cũng đáp ứng với em trai mình, Ran không muốn ai ngoài em mang màu sắc đó cả, nhất là màu mắt...

Takemichi chuẩn bị một chút đồ đến nhà thờ, trời đã bắt đầu chuyển lạnh, trong vòng một tuần qua em đã đan nhiều chiếc khăn quàng cổ cùng những chiếc áo len cho mấy đứa nhỏ, giữ ấm qua mùa lạnh này. Takemichi xếp gọn gàng bỏ vào trong giỏ, em bước đến nhà thờ, Takemichi vòng ra cánh cửa bên hông nhà thờ, hiện tại đang có thánh lễ em không thể bước vào từ cửa trước. Vào căn phòng của mình, đặt hết đồ xuống giường, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ

Em nhớ lại những ngày tháng khi còn nhỏ của mình, em đã gắn bó với nơi này rất lâu rồi, đến khi em đủ lớn, đủ điều kiện, em đã bước chân ra khỏi khu vực nhà thờ. Cũng chính tại nơi này, Takemichi gặp được người con gái ấy, người mà em rất yêu. Lúc ấy, em chỉ nghĩ Hina là một cô gái bình thường, đến lúc biết nàng là tiểu thư của gia tộc Tachibana em đã sốc đến mức độ nào, không tin tưởng được những gì mình biết, em lựa chọn cách buông bỏ vì cả em lẫn cô ấy không có tương lai. Tiếng cửa mở ra làm em thoát khỏi những hồi tưởng, sơ Glenda bước vào

" Takemichi! Có người muốn gặp con, ngài ấy đang đợi con ở phòng khách "

" À con biết rồi, sơ đi nghỉ đi con sẽ đến chỗ vị khách ấy "

Sơ Glenda đóng cửa và đi ra ngoài, Takemichi thở dài đi tới phòng tiếp khách của nhà thờ. Mở cửa bước vào, em thấy hai vị quý tộc ngồi trên sofa đợi em. Takemichi không biết sao, dạo gần đây xung quanh em có vẻ rất nhiều quý tộc. Em ngồi xuống ở phía đối diện hai ngươig đó, không biết làm sao em cảm thấy tên quý tộc đeo kính có chút quen mắt

" Lâu quá không gặp Takemichi! "

" Xin lỗi? Tôi và ngài có quen biết nhau từ trước sao? "

" Có lẽ em quên rồi, ta là Kisaki Tetta, em còn nhớ không? Cậu bé gầy yếu ngày xưa được em bảo vệ khỏi đám bắt nạt trong rừng ấy "

" À tôi có nhớ, ngài là cậu bé đó ư? "

Kisaki cười nhìn em, Takemichi nhớ lại một chút, em từng trốn khỏi nhà thờ, vô tình lạc vào bên trong rừng, gặp một cậu bé bị lọt vào một cái hố sâu trong đó. Takemichi đã đưa tay kéo cậu bé đó lên, nhưng vì còn nhỏ không đủ lực để kéo lên và em bị rớt vào bên trong đó cùng cậu bé kia. Em không nhớ gì nhiều về việc đó, em chỉ nhớ được rằng em và cậu nhóc đó đã phải ở dưới đó qua một đêm, sáng hôm sau các sơ mới tìm thấy em

Takemichi nhìn Kisaki, không tin được cậu nhóc ngày đó lại lớn lên như thế này, nhìn như vầy cũng khác xa xưa lắm rồi. Và rồi em để ý vị quý tộc kế bên, không biết sao nhưng em thấy người này có chút gian manh, ánh mắt hắn đặt trên người em thật sự rất khó chịu

" Ừm tôi có nhớ, vậy ngài là cậu bé hồi đó, thế ngài tìm tôi có việc gì không? "

" À không có gì to tát cả, ta chỉ muốn đến nhìn và hàn huyên một chút với em thôi, có vẻ em bận nên ta sẽ tạm biệt em ở đây và em hãy cầm lấy nó, giữ cho cẩn thận nhé "

" Ngài à, tôi không thể nhận nó "

" Em cứ cầm nó đi, không sao, nó được làm riêng cho em "

Kisaki vẫn đặt chiếc nhận vào tay em, hắn bỏ đi ra ngoài. Tên quý tộc kia vẫn nhìn em một chút, sau đó cũng theo Kisaki ra ngoài xe ngựa. Hanma không hiểu, Kisaki vì điều gì lại để ý đến con người nhỏ bé ấy. Lên xe rồi, hắn mới để ý, Kisaki chưa bao giờ vui đến như vậy

" Ngươi có thấy Takemichi đáng yêu không? Em ấy vẫn ngốc như ngày nào "

" Ừa, ta thấy người hình như rất yêu tên đó "

" Ừa, em ấy là tất cả của ta "

Hanma liếc mắt nhìn Kisaki, được rồi hắn sẽ chú ý đến con cừu nhỏ này, điều gì mà có thể thu hút được bộ óc thiên tài của gia tộc Kisaki vậy. Kisaki có nói với Hanma, hắn muốn xây dựng một vương quốc dành riêng cho em, muốn cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất, Hanma có hơi ngưỡng mộ việc này. Trong cuộc sống của Hanma không cố định một bóng hình nào, trong mắt hắn, phụ nữ chỉ là công cụ để chơi đùa, hắn không muốn đưa thứ tình cảm này của mình cho một ai cả, đúng vậy không một ai

Takemichi nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, chất liệu của chiếc nhẫn không lấy gì gọi là đắt tiền cả, nó giống như một món đồ tự tay làm hơn. Takemichi bỏ nó vào túi áo, một chút nữa em sẽ cấn vào trong chiếc hộp nhỏ của mình, đem những tách trà ra khỏi phòng khách. Chuẩn bị một đợt tổng vệ sinh mới cho nhà thờ thôi, chuyển lạnh rồi phải dọn để kịp trước khi tuyết rơi. Em có chút mệt mỏi bước vào phòng mình, ngả lưng xuống giường, gió thổi nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ, làm cho em một cảm giác nhẹ nhõm và bình yên, em nhắm mắt và ngủ lúc nào không hay

Cánh cửa mở ra, Izana bước vào nhìn em đang nằm ngủ trên giường, tiến đến xoa đầu em sau đó lại đưa tay xuống áp vào một bên má, tay miết nhẹ môi dưới của em, hắn không chịu được liền cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng và tình cảm

" Em toàn làm cho người khác lo lắng không thôi, nghỉ ngơi tốt vào! Anh yêu em, Takemichi! "

----------------------------------------------------------
END

Bật mí chi tiết: Cái người ở cuối chap 8 dõi theo Michi là Kisaki nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro