14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ở trong phòng sách đến tối muộn, những cuốn sách cuốn em vào, Takemichi rất thích đọc sách. Izana vì em mà mua hết tất cả các cuốn sách trên đất Anh Quốc này, tất cả loại sách chỉ xuất bản với số lượng ít cũng được hắn mua về, đều là vì em cả

Izana đi đến bên cạnh Takemichi, em say mê đến mức không nhận thấy sự hiện diện của hắn trong phòng. Izana đưa tay xoa đầu em, Takemichi mới dứt ra khỏi sự say mê và nhìn hắn, em cười nhẹ với hắn rồi tiếp tục đọc tiếp. Tiếng gõ cửa vang lên, vị quản gia lên tiếng mời họ xuống ăn cơm, Izana nắm tay em đưa em vào trong căn nhà kính. Hôm nay còn có mấy vị quý tộc nữa cùng dùng bữa, em có hơi ái ngại. Ngoài anh em Haitani và vị thiếu gia Kisaki thì em không muốn cùng ngồi, Izana trấn an em, đưa em ngồi cạnh mình

" Em ngồi đây đi, không sao đâu họ không làm gì em đâu "

" Nhưng mà...."

" Được rồi tin ta nhé, đừng lo "

Ánh mắt của Ran dán chặt vào bàn tay của em và Izana, hắn khẽ siết tay mình sau đó cũng thả lỏng ra mà không để ý nữa. Chỉ là một con người thôi mà, hắn là Ran Haitani, xung quanh hắn không thiếu người để hắn yêu

Rindou liếc mắt nhìn anh trai mình, sau đó lại nhìn về phía Takemichi, anh trai hắn thật sự đã yêu người con trai này và cả hắn cũng thế nhưng em là người của điện hạ, bọn hắn có muốn cũng không được. Kisaki nhìn về phía em, gã biết từ đầu rồi nhưng nhìn sự thân thiết của em cùng Izana làm hắn khó chịu, hắn là người gặp em trước nhưng vì sự chậm trễ của bản thân mà để em thành người của nhị hoàng tử, thật khó chịu mà

" Ăn cái này đi, em dạo gần đây gầy đi rồi "

" Em vẫn vậy mà, anh ăn đi. Em vẫn ổn "

" Khoan chờ đã, cho tôi hỏi tên dân thường nào ngồi cùng bàn với chúng ta vậy? "

Mọi hoạt động của Takemichi như ngưng đọng lại, Izana khó chịu nhìn về phía Shion, một tên quý tộc hống hách kiêu ngạo. Em nghe đươc hai chữ "dân thường", hai chữ ấy như một nỗi ám ảnh với em vậy. Izana đưa mắt cảnh cáo Shion, Takemichi nắm lấy tay của Izana, cúi gằm mặt

" Em.....vào trong đây, anh ở lại dùng bữa cùng họ đi nha "

" Takemichi à, đừng để ý "

" Dân thường thì nên biết địa vị của mình, ngồi cùng bàn với những quý tộc đúng là không biết xấu hổ mà "

Takemichi không thể chịu nổi được nữa, em buông tay Izana, cầm một ly nước đến chỗ Shion. Gã thấy em đứng ngay trước mắt mình mà chỉ cười khảy, Takemichi đem nước hất lên mặt gã. Một câu thường dân, hai câu thường dân, đây là điểm em ghét nhất ở bọn quý tộc. Shion bị hất nước mà tức giận, đứng lên tính đánh em, Takemichi vẫn đứng nhìn gã. Ngay lúc gã đưa tay lên đánh em, Kakuchou nhanh tay chặn lại

" Dừng lại đi, nếu không ngươi sẽ hối hận "

" Tôi nói cho ngài biết, dân thường cũng có tự tôn của họ. Đừng nghĩ mình là kẻ có quyền thế muốn làm gì thì làm, khinh thường chúng tôi chỉ vì mấy người có tiền thì nên nghĩ lại "

Takemichi bỏ đi vào trong nhà, lũ người quý tộc chết tiệt. Họ chưa bao giờ nhìn theo hướng của một người dân bình thường, họ dùng tiền để ép chết những người khác, giốn cách tên quý tộc chết tiệt năm đó dùng tiền ép nhà thờ phải phá bỏ, một lũ người khốn nạn

Shion hất tay Kakuchou ra khỏi người mình, Izana đứng dậy đi tới chỗ gã. Hắn vung tay đánh gã tới tấp, tổn thương lòng tự tôn của Takemichi sẽ không có một kết cục tốt, một tên ngu ngốc chỉ muốn tổn thương em, hắn sẽ không tha thứ cho người đó. Izana cuối cùng cũng buông Shion ra, gã bị đánh không thể ngồi được nữa rồi

" Cái tên ngu ngốc nhà ngươi! Một tên quý tộc không có đầu óc "

" Tất cả các ngươi nghe đây, khi ta chiếm được ngôi vua, Takemichi sẽ là hoàng hậu của ta. Bất kì ai tổn thương đến em ấy, đếu không có kết cục tốt đẹp đâu. Kakuchou, ngươi giám sát Shion cho thật kĩ, ta đi tìm Takemichi, các ngươi tự xử lý đi "

Izana đi ra ngoài, Shion mới từ từ đứng lên, Ran đi đến bồi cho gã một cú đấm. Hắn nhìn Shion bằng đôi mắt giận dữ, Ran đã rất muốn đánh gã từ câu đầu tiên gã nói ra, sau đó nghe đến việc Izana nói, hắn càng tức hơn. Chuyện hôm nay cũng bàn xong rồi, hắn gọi Rindou để đi về, hắn hết hứng để ăn rồi

" Một tên ngu ngốc, bị điện hạ đánh cho cũng đáng lắm "

" Đi về thôi Hanma, nay chắc điện hạ không dùng bữa cùng rồi "

Kisaki cùng Hanma bước ra ngoài đi về, Shion ngồi xuống ngay kế bên đó. Gã bực mình rót rượu ra mà uống, Kakuchou bảo gã cũng phải quay về, không quên dặn người hầu đem đồ ăn lại vào bếp hâm lại. Dù gì một tí nữa Izana cùng Takemichi cũng ra dùng bữa mà

Ran ngồi trên xe ngựa nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lạnh và tâm hắn cũng lạnh. Cứ nghĩ đến việc em đứng kế bên Izana, hắn lại không chịu được. Ran sẽ thử mọi cách để quên đi em, dù gì cũng là người của điện hạ làm sao hắn có thể cướp đi được cơ kia chứ

" Rindou à, anh nghĩ anh điên rồi "

" Vậy sao? Trùng hợp là em cũng thấy thế "

Izana bước vào phòng của em, hắn thấy em ngồi trên giường với gương mặt đượm buồn. Hắn bước lại ôm em vào lòng, Takemichi dựa vào, cuộc sống của em xoay quanh những vị quý tộc nhưng chỉ số ít bọn họ là người tử tế

" Đi ăn thôi, chỉ hai ta, bọn họ về rồi. Sau này em không thích, ta sẽ không để em ngồi cùng họ "

" Ừm, đi ăn thôi "

Izana đưa em vào phòng ăn, đồ ăn ban nãy đã được hâm nóng lại. Dù không muốn nhưng em cũng phải ăn, Izana cứ đẩy đồ ăn cho em, dạo gần đây bảo bối của hắn hơi gầy. Có thể là ngủ không ngon, em rất kén ăn, không ăn nhiều nên hôm nay hắn phải để em ăn thật nhiều

------------------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro