Chương 1: gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz, thở dài chán nản. Takemichi bước đi trên con đường dài quen thuộc. Cậu vừa mới đi học về, hôm nay cậu phải học tận 3 tiết toán, 2 tiết văn và 1 tiết anh. Nên bây giờ cậu cảm thấy cả thân thể rả rời mệt mỏi, đầu thì đau vì phải tiếp thu lượng kiến thức khổng lồ từ 3 môn tử thần này.

Chậc, vò mái tóc như ánh mặt trời của mình. Lững thững bước đi, chợt qua một quán ăn, nhớ ra sáng cả trưa nay cậu đều chưa có gì vào bụng vì quá bận. Cậu ghé vào và kêu một ly nước và chiếc hamburger.

Ngồi xuống chiếc ghế cầm lấy điện thoại giết thời gian trong lúc chờ. Đang bấm điện thoại đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nói của một chàng trai ngồi bàn bên cạnh

" cả đời này tao sẽ không tha thứ "

Một người con trai có mái tóc khá dài màu vàng nhạt, phía trên cột lên. Gương mặt trẻ con nhưng rất đẹp trai, tức giận lên tiếng

" hả? "

Ngồi trước mặt cậu trai đó là một người to lớn, tóc thắt bím lại. Trước mặt có một sợi tóc dài, thái dương xăm hình long rất độc đáo. Nhíu mày lên tiếng.

Cậu trai có gương mặt trẻ con nhíu mày chỉ tay lên set trẻ con

" cắm cờ lên đây. Tôi thấy hưng phấn khi cắm cờ lên set trẻ con " Phồng má giận dỗi quay đầu đi

Người quản lí vội vã cúi đầu xin lỗi

" tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ đổi suất khác ngay "

" không cần đâu. Đây! Mikey, cờ đây "

Có vẻ như đã quen với việc này, người con trai to lớn thản nhiên lấy cái cờ trong áo ra cắm lên. Thấy vậy, cậu trai được gọi là mikey kia liền xoay người lại, mắt lấp lánh như tìm được điều gì đó rất thú vị.

Thầm cảm thán trong lòng, Oh trẻ con ghê. Lấy tay chống cằm quan sát hai con người kia được một lúc thì phần đồ ăn của cậu đã được đem ra. Bụng đã đói meo từ lâu, takemichi nhanh chóng ăn hết phần đồ ăn của mình.

Sau khi ăn xong, cậu đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Cậu không muốn khi ăn xong thì ngay lập tức cầm thứ gì đó lên trong khi tay vẫn chưa rửa, nghĩ tới lúc đó thôi là đã rùng mình. Không phải là cậu bị bệnh sạch sẽ gì, chỉ đơn giản là không muốn dính dầu mỡ vào người thôi.

Quay ra thì thấy cậu trai mikey đó ăn xong đã nằm lăn ra ngủ mặc kệ cậu con trai to lớn tức giận đứng lên.

" ah, đừng có làm vậy. không được đâu mikey, bỏ nó đi "

" um, biết biết. Tao không ăn nữa đâu ". Mặc dù đang trả lời nhưng cậu ta vẫn thản nhiên nằm ra chẳng thèm mở mắt.

" không còn các nào khác nhỉ "

Cậu trai đó đành bất đắc dĩ mà cõng người lên ra quầy tính tiền. Cậu cũng đi theo ra đứng chờ sau lưng để đến lượt. Nhưng có vẻ người phía trước có chút truyện

Chết thật, hồi nãy mikey có ăn dorayaki nhiều hơn mọi ngày nên không mang đủ tiền - draken

Nhìn tình huống trước mắt, cậu cũng đoán được mấy phần. Có lẽ là không đủ tiền. cậu tiến lên phía trước hỏi

" của tôi và hai người này hết bao nhiêu? "

" à, dạ vâng của quý khách tổng cộng hết 153 yên "

Cậu lấy tiền trong túi ra trả cho người nọ rồi nhanh chóng bước ra ngoài

" nè "

Cậu trai to lớn đang cõng người con trai vẫn đang ngái ngủ trên lưng chạy phía sau kêu cậu lại. Nghe tiếng, cậu dừng chân quay người lại, khó hiểu nhìn bọn họ.

" cảm ơn hồi nảy đã trả tiền dùm tôi, cậu có thể cho tôi số điện thoại để khi nào tôi trả lại tiền được không? "

" không cần phiền phức vậy đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Xin lỗi, tôi đi trước " cũng chỉ là chuyện nhỏ nên cậu không muốn dính dáng tới hai người này. Nhìn họ đã biết là bất lương, cậu vẫn còn muốn yên bình trải qua những ngày tháng làm một cậu học sinh sơ trung bình thường này. Mẹ cậu mà biết thì không hay chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sii