Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống nhiệm màu? Sao người ta hay tự an ủi bản thân bằng những câu từ trống rỗng như vậy? Có bao giờ cuộc sống dễ dàng để rồi cứ mãi giữ được lạc quan đâu? Cả đời cứ chạy quanh đống công việc bộn bề đầy vất vả, có mấy lúc cuộc vui kéo dài?

Takemichi vốn luôn sống một cách tẻ nhạt như vậy. Tẻ nhạt và buồn chán. Cậu luôn cảm thấy kiệt quệ sau mỗi ca làm đến nửa đêm để rồi nằm xuống dán mắt lên trần nhà trắng xoá, khó khăn chìm vào giấc ngủ đầy màu đen ngột ngạt.

Con người cậu ấy vốn dĩ hoà đồng tự tin mà giờ đây lại như xác sống vô hồn. Cậu chẳng còn lại gì để mất, từng người cứ rời bỏ cậu rồi mặc thân thể này chết chìm trong vùng đất tối tăm lạnh lẽo đến đau lòng.

Quầng thâm mắt ngày càng đậm thêm khiến Takemichi cảm thấy khó hiểu. Cậu rõ ràng vẫn ăn ngủ đầy đủ mà, chỉ là thường xuyên thiếu mất vài tiếng thôi đó chứ. Một mình trong căn nhà u ám luôn tĩnh lặng, một mình cậu ấy cô đơn mà chống chọi với thế giới đầy bạc bẽo. Ai mà biết đến bao giờ mới được phép gục ngã chứ.

Để rồi đến một lần nọ, Takemichi tìm được lí do để bản thân thêm cơ hội vui vẻ...



















-MIKEY!!
Chẳng có ai đáp lại, bóng người đằng trước cứ thế mà mặc kệ bước đi. Tiếng đôi dép gỗ cất bước lộp cộp trên nền đất vang vọng tiếng khóc ai oán đến đau lòng.
-Takash...
Mọi thứ trước mắt như đổ sụp xuống, cả bầu trời xám xịt trước đó như có như không mà biến mất. Takemichi cảm thấy bản thân tựa vô lực mà rơi xuống cái hố sâu tưởng chừng chẳng bao giờ chạm đáy.

Nheo mắt lại trước thứ ánh sáng chói loà dần kéo dài đến dáng người thiếu niên đang thẫn thờ. Một bóng người, hai bóng người, nhiều bóng người cứ đứng đó, trước cánh cửa rọi lại tia nắng ấm áp từ bên ngoài.

Takemichi muốn đứng dậy mà không thể. Cậu nhìn xuống từng lớp nhầy nhớp nháp đang dính chặt lấy chân mình. Nó nhầy nhụa, quấn thành từng vòng ngăn cản bước đi của cậu.

Rồi bỗng mọi thứ lần nữa biến mất. Cậu đứng trước một ô cửa sổ chứa cả vạn vì sao lấp lánh bay lượn, nhảy múa trên không trung rực rỡ ánh trăng ngày rằm đẹp nhất. Thứ trói buộc cậu không phải thứ xúc tu bẩn thỉu kia nữa. Giờ đây nó lại biến thành sợi xích mảnh nhưng có thể huỷ hoại bao niềm mơ ước của thế giới này...





-Hanagaki Takemichi, con sẵn lòng vì giấc mộng của mình chứ?
-Luôn là vậy ạ.


-Chào mừng cậu, vị thần mới nơi hư ảo ngự trị. Từ bây giờ hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đến hết đời nhé, Hanagaki Takemichi.


Sau đó, mọi thứ rơi vào vô không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro