Chương 1: cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thập Thất

Một người con trai với mái tóc ngắn màu trắng đung đưa theo làn gió, người ấy đứng dựa vào lan can, nhìn vào một khoảng không vô định, ánh mắt đen tuyền vô hồn đầy mệt mỏi và bi thương. Người con trai gầy gò ấy, cứ mân mê lấy sợi dây chuyền hình bánh cá không buông.

"Tìm được chưa" Im lặng một hồi, người ấy cũng cất tiếng với chất giọng đầy mệt mỏi.

"Vẫn chưa" Một người con trai khác, thấp giọng mà trả lời, ánh mắt cũng chứa nét bi thương, cùng quầng thâm dưới mắt.

Cả hai cứ yên lặng không nói lời nào nữa, mà chìm vào trong những suy tư...

Rốt cuộc em đang ở đâu?...

__________

Vùng đảo nhỏ Shikoku.

"Chào buổi sáng, Takemichi" Một người phụ nữ trung niên cười dịu dàng nhìn người thanh niên trước mặt.

"Chào buổi sáng, thưa dì" Người thanh niên ấy cũng cười rạng rỡ chào lại.

Cậu cười nhẹ chào hỏi xong thì bước tiếp đến ngôi nhà không xa không gần trước mắt, bước vào nhà, căn nhà nhỏ đơn giản và mộc mạc cùng với một không khí ấm cúng làm cho tâm tình trở nên tốt hơn. Cậu treo áo khoác lên cây xào kế bên rồi bước vào không gian bếp, đắm chìm trong tiếng xì xèo của bếp lửa và tiếng lạch cạch của chén dĩa.

Sắp xếp thức ăn lên bàn, cậu cười nhẹ nhìn bàn thức ăn nóng hỏi, thơm ngon, cậu đưa mắt nhìn vào khung ảnh cạnh chậu hoa tulip trắng, Takemichi cười dịu dàng, ánh mắt hết sức ôn nhu.

Mới đó đã 6 năm rồi...

Bức ảnh về người con trai với mái tóc màu nắng óng ánh trước khung cảnh chiều tà, cùng đôi mắt lấp lánh xinh đẹp như bầu trời, người con trai ấy cười hạnh phúc ôm lấy ba đứa trẻ nhỏ bé ấy vào lòng, thật sự rất ấm áp...

*Hoa tulip trắng đại diện cho tình yêu, niềm đam mê và sự bình yên. Hoa tulip trắng cũng có ý nghĩa là chiến thắng, đạt được ước nguyện trong cuộc sống. Hoa tulip trắng chứa đựng sự tinh khiết và ngây thơ. Điều này mở ra một ý nghĩa lãng mạn của tulip trắng là tình yêu thuần khiết và hoàn hảo.

__________

Cậu bước từng bước lên cầu thang, đến trước một căn phòng nhỏ, gõ nhẹ vào cánh cửa từng tiếng, nhưng nào có tiếng hồi đáp, cậu thở dài xoay nắm cửa tiến vào bên trong. Bên trong căn phòng tối đen như mực, nhưng vẫn có một vài tia sáng mập mờ chiếu xuyên qua chiếc rèm cửa đủ để nhìn được đường. Cậu bước đến kéo rèm cửa ra, ánh sáng từ bên ngoài không chờ đợi mà chui tọt vào trong, khiến cho người ta chói cả mắt.

"Ưm~ chói..quá!" Giọng trong trẻo của một bé gái còn non nớt phát ra cứ như đang làm nũng vậy. Một bé trai khác thì
không chịu được mà chùm kín cả đầu, bé trai còn lại thì đã thức dậy nhưng vẫn còn hơi ngái ngủ dụi dụi mắt, mái tóc thì cứ như tổ quạ trong khá buồn cười.

Cậu cười nhẹ tiến tới bên giường đứa nhỏ gần nhất, cậu ngồi lên giường, xoa xoa mái tóc mềm mại màu đen tuyền gồm nhiều sợi tóc vàng trắng lưa thưa,
miệng nhỏ dịu dàng nói.

"Chào buổi sáng, con yêu"

"Ưm~, chào buổi sáng, mama" Đứa nhỏ như đang làm nũng mà ôm lấy cậu, dụi dụi vào lòng ngực ấm áp của cậu. Cậu nâng nhẹ đứa bé lên, một tay bế dưới mông nhỏ, một tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, cậu bước vào phòng tắm.

Một lúc sau...

"Con có thể tự làm được mà, mama" Đứa nhỏ mang nét trầm tính, hơi hờn dỗi mà nhíu mày.

"Con giận mama sao?" Cậu buồn bã cúi gầm mặt xuống nhỏ giọng.

"Không đâu! Con thương mama còn chưa hết!" Đứa nhỏ bối rối vội vã đáp.

"Hehe, mama cũng thương Shun nhất" Cậu cười rạng rỡ ôm chằm lấy Shun. Bé Shun ngượng ngùng, hai mang tai đã đỏ ửng, Shun cũng ôm lấy cậu.

"Aaaa!! Không công bằng!" Chất giọng trông trẻo đồng thanh vang lên. Takemichi hơi giật mình, quay người lại thấy hai bóng dáng nhỏ nhắn, quần áo hơi lượm thượm cùng quả đầu tóc tổ quạ, cậu hơi mím môi nhịn cười, vẫy vẫy hai đứa nhỏ lại đây. Hai đứa nhỏ cũng hưởng ứng chạy lại, nhưng cũng không quên chừng mắt nhìn Shun. Shun cũng không quan tâm, mà đảo mắt qua chỗ khác.

"Chào buổi sáng, Maru, Tami" Cậu cười nhẹ xoa đầu Maru và Tami, Maru cùng Tami dù đang giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn chào buổi sáng cậu.

__________

Gia đình nhỏ 4 người vui đùa trên bàn ăn, căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa, trong rất hạnh phúc. Ăn xong, cả 4 người cùng nhau dọn dẹp thì bên ngoài lại có tiếng chuông cửa kêu lên, cậu gắp gọn tạp dề, rồi nhanh chóng mở cửa.
Đập vào mắt cậu là thân ảnh của một người đàn ông đẹp trai, gương mặt đầy ôn nhu, nói.

"Chào buổi sáng, Takemichi"

"Ryusei? Anh có việc gì sao?" Cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh, cũng không khỏi tò mò, bình thường công việc anh rất bận, nên việc anh ở đây làm cậu khá bất ngờ.

"Ưm, thật ra là..." Anh gãi gãi má, trả lời

...

"Hả!? Anh phải đi công tác ở nước ngoài sao?" Cậu lại phải kinh ngạc X2.

"Đúng vậy" Anh thở dài, gương mặt buồn buồn không che giấu, mà nhỏ giọng.

"Sao thế? Chẳng phải làm việc ở nước ngoài sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của anh hay sao?" Cậu sau một hồi cũng định thần, nhìn thấy gương mặt đó của anh cũng khó hiểu hỏi.

"Đúng là vậy, nhưng..." Anh nói được một chút thì dừng lại, đưa ánh mắt nhìn cậu. Cậu khó hiểu nghiêng đầu.

"Anh đi rồi thì ai chăm sóc em với 3 đứa nhỏ đây" Anh lại thở dài lần thứ n, rồi thành thật trả lời. Nghe được câu trả lời làm cậu ngớ người, một hồi không nhịn được mà cười lớn, vỗ vỗ vai anh.

"Đồ ngốc, anh xem em là con nít à mà cần chăm sóc"

"Nhưng!!.."

"Không nhưng nhị gì cả, anh đi mà lo cho sự nghiệp của anh đi" Cậu không để anh nói liền ngắt lời, hai tay vịnh ngang hông mà trả lời. Anh cũng hơi bĩu môi, ánh mắt đầy tủi thân.

"Có gì sau này anh giàu thì nhớ bao nuôi em đó" Cậu cươi cười trêu đùa anh. Anh nghe được lời đó, không hiểu sao ánh mắt lại trở nên rất kiên định, một ngày nào đó anh chắc chắn sẽ rước em làm vợ của một mình anh. Sau một lát nói chuyện, thì anh phải quay về, anh tiếc nuối vẫy tay tạm biệt.

__________

Cậu đi xung quanh các chậu hoa chăm chú ghi chép gì đó, ánh mắt đầy nghiêm túc xem xét từng bông hoa, chiếc lá.

"Takemichi" Một người phụ nữ đứng cạnh cửa, hai tay chống lên hông, cười nhạt nhìn cậu.

"Vâng?" Cậu quay đầu đáp.

"Em không đi đón con à?" Người phụ nữ cười cười, mắt không quên liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Cậu nhìn thấy đã quá giờ liền lật đật rời đi nhưng cũng không quên cúi đầu cảm ơn cô.

Cậu chạy nhanh đến trường, xung quanh học sinh đã khá thưa thớt, nhưng nào nhìn thấy những đứa con của mình thì cực kì hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi. Cậu chạy khắp nơi suốt cả tiếng đồng hồ nhưng không thấy, cậu ngồi bệch xuống, ánh mắt rưng rưng nước, hai tay khẽ siết chặt thầm oán trách bản thân.

"Mama!!" Nhiều tiếng nói non nớt đồng thanh kêu lên, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mừng rỡ chạy lại ôm chằm lấy ba đứa nhỏ, nước mắt không kìm được rơi xuống.

"Mama đừng khóc!!" Tami nghe tiếng khóc của cậu liền lo lắng. Maru và Shun cũng rất lo lắng và đau lòng khi nhìn cậu khóc.

"Ưm... Mama xin lỗi vì đã đón trễ" Takemichi sụt sịt, giương mặt nước mắt nước mũi tèm lem trong rất buồn cười.
Shun, Maru và Tami mím môi, 3 phần đau lòng, 7 phần mắc cười.

"Dù sao là lỗi của bọn con đi lung tung khiến mama lo lắng" Shun rũ mắt, thấp giọng. Tami và Maru cũng cúi mặt, hai ngón tay không yên phận cứ chọt chọt vào nhau.

Takemichi thở dài, cậu cười nhẹ xoa đầu từng đứa, giọng ôn tồn bảo:

"Các con đã đi đâu thế?"

Shun, Maru và Tami bắt đầu chột dạ hồi tưởng về mấy tiếng trước...

"Mama đến trễ quá" Maru nhàm chán ngồi chống cằm, than thở.

"Chắc mana đang bận nên tới trễ thôi" Tami bên cạnh đang ăn cây kem mới mua, giọng đanh đanh nói, dù nói vậy nhưng ánh mắt vẫn không kìm được nhìn về phía cổng trường. Shun lưng dựa vào tường không quan tâm hai đứa em của mình mà đọc quyển sách "phi vật thể ngoài vũ trụ" .

"Này! Ba đứa kia!"

Tami, Maru và Shun không quan tâm, ánh mắt lạnh nhạt và vô cảm. Bị ngó lơ tên cất lời đó liền nổi điên nắm lấy tóc Tami giật ra. Tami vì bị ăn đau liền nổi gân, nhìn đôi bàn tay bẩn thỉu dám động vào tóc cô mà chỉ có mama mới được chạm thì nổi khùng.

Tami giơ chân sút mạnh vào bên thái dương của tên đó, vì bị đánh bất ngờ chưa kịp đánh trả thì bị một đấm thẳng vào mặt mà ngả ngửa xuống đất. Tami chưa nguôi ngồi lên người tên đó đấm mấy phát cho hả giận, được một lúc Tami cũng dừng lại nhìn đôi tay nhìn máu của mình cùng gương mặt bê bếp máu của hắn.

Tami nhăn mày ghê tởm, dùng áo tên đó lau máu trên tay mình, ánh mắt vô tình quay đi. Maru cùng Shun chứng kiến nãy giờ, ánh mắt lãnh khốc nhìn tên còn lại đang hoảng sợ run cầm cập dưới đất đầy khinh thường. Bị ba ánh mắt âm u nhìn mình, gã còn lại liền la hét bỏ chạy, miệng cứ nói "quái vật".

Cả ba không thèm quan tâm mà quay lại bộ dáng nhàm chán lúc nãy, chỉ có Tami là nhăn mặt nhìn bộ đồ dính máu, dù sao cũng là trẻ con tiền đâu ra mà mua bộ mới. Maru và Shun chỉ biết nhún vai bật lực, để mama nhìn thấy chắc chết.

"Này, ba đứa" Lại một giọng nói khác vang lên, nhưng giọng nói này trầm ổn hơn, khá dễ nghe.

Cả ba bật mod đồ sát ngước mặt lên, nhìn người đàn ông to cao, mái tóc màu tím cùng gương mặt điển trai đầy nổi bật. Kể từ khi người này xuất hiện, không khí xung quanh trở nên âm trầm đến khó thở. Thấy đôi phương khó xơi, cả ba cũng bắt đầu cảnh giác, nhưng lại cực kì hứng thú trước một người mạnh như thế này.

"Cháu có muốn mua một bộ mới không, ta mua cho cháu một bộ" Người đàn ông giây trước còn âm trầm, giây sau liền thân thiện mở lời, giọng ồn tồn dễ nghe.

"Chú là ai? Quen biết gì nhau?" Tami nhướng mày, khó chịu nói. Ánh mắt đanh đanh nhìn người kia, trông có hơi quen mắt?

"Sao? Cháu không muốn? Chẳng lẽ muốn để cha mẹ nhìn thấy sẽ lo lắng?" Người nọ cười nhạt tiếp lời. Tami nghĩ một hồi rồi quay sang hai anh của mình, rồi lại nghĩ đến việc mama sẽ lo lắng đành chấp nhận.

Cả ba đi phía sau người, ánh mắt dán chặt không rời rồi lại thì thầm với nhau.

"Em cảm thấy chú ta rất quen mắt"

"Quen mắt? Ai cơ?" Maru chớp chớp mắt hỏi.

"Ai biết" Tami nhún vai trả lời.

Shun im lặng đi theo, mắt nhìn người đàn ông xa lạ kia rồi lại nheo mắt nhìn Maru kế bên. Ánh mắt có hơi âm trầm cuối cùng cũng nói điểm nghi ngờ:

"Chú ta có điểm giống em đó, Maru"

Tami cùng Maru nghe xong thì giật mình, lúc này Tami cũng bắt đầu nhìn kĩ hơn thì đúng là vậy thật. Maru lúc này cũng đầy ngơ ngác, chẳng lẽ...

Chú ta là cha của chúng ta!?

"Không thể" Shun khẳng định.

"Tại sao?" Maru và Tami đồng thanh.

"Chú ta chỉ có điểm giống với Maru thôi, chứ không giống anh và Tami chút nào cả" Shun tiếp lời. Maru và Tami đầy nghi hoặc nhìn người kia, trong lòng nhen nhóm bất an.

Chú ta rốt cuộc là ai?

Kết thúc hồi tưởng...

Ba đứa nhỏ nào dám nói ra, chỉ có thể bịa ra một lí do khác. Takemichi nghe vậy cũng không gặn hỏi thêm, chuẩn bị về nhà thì một giọng nói âm trầm phát lên nhưng lại mang theo sự kinh ngạc.

"Ta-Takemichi...?"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro