chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đưa em về nhà xong thì anh cũng về nhà của mình.
Vô đến nơi anh thấy tụi kia đã ngồi sẵn ở phòng họp đặc biệt. Ngẫm nghĩ trong đầu chắc cũng do là vụ hồi nãy anh mặc kệ mà đi lên phòng để bọn họ muốn nói gì thì nói chứ anh nhức đầu lắm ,  thể nào cũng bóc phốt crush của anh cho coi.

---Ở phòng họp---
" Sao nào Kisaki mày yêu cầu họp gấp để làm gì" Mikey
" Nói về vụ lúc nãy, tao vó hơi nghi ngờ về mâu thuẫn giữa tụi mình, Anna với Takemichi" Kisaki
" Nghi ngờ thế nào nữa, rõ ràng như ban ngày rồi, nó sai chứ còn vào đây" Ran
" Tụi mày để ý kỹ lúc nãy đi, Anna cô ấy ko hề bị gì hết nhưng vẫn cố khóc la, còn nó thì lại dấu đi vết bỏng lớn trên tay. Với lại trước đây, tất cả các mâu thuẫn ko giải quyết phân tích rõ ràng. Cô ấy vừa hét lên là bọn mình ùa vào chửi nó rồi. Cộng thêm việc nó càng ngày càng thay đổi, giống như con người khác hoàn toàn nhưng......tao lại thấy nó rất quen, giống như là thứ tâm trí tao luôn tìm kiếm."Kisaki
" Chẳng phải em ấy là thứ tụi mình luôn kiếm đó sao" Draken
" Vậy mày có bao giờ thắc mắc ở bên cạnh em ấy có cảm giác em ấy đang cố thay thế ai đó chưa. Lúc Takemichi chưa thay đổi thì tao không nghĩ vậy đâu , nhưng dần dần cảm giác này càng bộc ra trong tâm trí tao . Tao hỏi bây , vì sao chúng ta lại chấp nhận yêu cùng 1 người " Kisaki
" Vì chúng ta giống nhau , từ khi sinh ra đã luôn có cảm giác mình đang tìm kiếm ai đó . Người đó hay xuất hiện trong mơ nhưng nó chỉ là 1 cái bóng đen nên khi gặp em ấy tao đã có cảm giác em ấy rất giống người đó nên tao mới yêu em ấy" Hanma
Tất cả gật đầu đồng tình với ý kiến của Hanma.
" Vì thế nên tao mới có cảm giác đó, em ấy đang cố thay thế cái bóng đen đó. Nhưng thực sự tao lại rất thích cái đó. Tuy nó mít ướt hay khóc nhưng lại rất mạnh mẽ, chịu đi đi về về với dòng thời gian chỉ để cứu sống tụi mình . Nhưng còn Anna từ từ để ý em ấy , xem em ấy có hành động lạ gì ko" Kisaki
" Tùy mày" đồng thanh.
" Được rồi cuộc họp kết thúc"
-----------------------------------------------------------

___tua đến 1 tuần sau___

Thời gian gần đây , em cảm thấy nó thật yên bình . Không đụng mặt bọn , cô ả cũng chẳng giở trò gì nữa khiến em rất thoải mái.
Hiện tại em đang đứng hóng gió trên cầu hưởng thụ từng làn gió mát . Bỗng nhiên em thấy trong người dần nóng lên, cứ như có 1ngọn lửa lớn trong người em vậy. Nó là gì mà khiến em khó chịu đến vậy ? Cơ thể em bây giờ rất nhạy cảm, rất yếu . Người cứ nóng lên từng hồi, bụng em cứ nhói đến điên người, mặt em đỏ ửng lên. Người em toả ra một mùi hoa hướng dương dịu nhẹ. Chân không thể đứng vững được mà phải bám lên thành cầu .
Trong lúc chật vật với cơ thể của mình thì em không hay biết gì về sự xuất hiện của ả ngay sau lưng em.
Đây là cơ hội có 102 cho ả , để ả có thể loại bỏ em khỏi thế giới này , vì em chẳng còn sức lực nào để chống cự với ả đâu
Ả từ từ tiến đến với 1 suy nghĩ chỉ cần đẩy em xuống đó , chỉ cần em chết tất cả sẽ thuộc về ả . Ả sẽ thay em chăm sóc cho họ và an ủi cả những người trước đây không thèm để ý đến ả .
*Bộp*
Ả đẩy em xuống dưới sau đó vội vã chạy đi .
Em khổ sở bên dưới làn nước xanh biếc . Ngụp lên ngụp xuống không biết bao nhiêu lần , thậm chí không thể kêu cứu vì bản thân omega khi phát tình rất yếu bây giờ còn bị đẩy xuống dưới sông thì ai mà chịu được.
Bỗng có 1 người đàn ông đứng trên cầu hét lớn tên em , em chỉ kịp nhìn qua thì người đó có mái tóc dài cột đuôi ngựa, màu tóc xen lẫn trắng đen rồi từ từ chìm xuống dưới nước.
Khi thấy em chìm dần xuống anh vội nhảy xuống, đôi tay nhạnh nhẹn và cơ thể khoẻ mạnh của anh cũng giúp anh nhanh chóng nắm được bàn tay của em sau đó đưa em lên bờ.
Anh liền lấy môi mình áp lên đôi môi của em , sau đó thực hiện động tác hô hấp nhân tạo . Sau 1 hồi thì em cũng sặc hết nước ra ngoài miệng rồi nằm đó thở hổn hển .
" Em không sao ch..." Wakasa
Anh đứng hình vì cảnh tượng trước mặt, em đang thở dốc trên nền đất lạnh , mặt đỏ ửng,chiếc áo trắng ướt đẫm làm lộ ra cơ trắng nõn , nuột nà cùng hai núm vú hồng hào đang cương cứng lên, người em còn đang toả ra một lượng mùi hương kích tình lớn.
Hai người 4 mắt nhìn nhau, không nói lời nào nhanh chóng trao nhau nụ hôn nồng thắm. Chiếc lưỡi của anh điên cuồng  quấn lấy em, nó gần như càn quét hết mọi ngóc ngách trong miệng của em . Đến khi em mất hết dưỡng khí đập nhẹ vào ngực anh thì anh mới luyến tiếc rời ra .
" Mẹ ơi, hai người đó làm gì bên dưới vậy mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro