chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bùm*
Trước mặt em hiện lên một chú mè có đôi mắt 2 màu xinh xắn

(Minh hoạ)
[Grừ grừ] hệ thống tức trong lòng.
" Vui lên nào. Nè mèo nhỏ từ nay tên em là Neko" Michi
[Hứ , tôi cực ghét mèo mà tại sao lại bắt tôi làm]
" Thoii đừng dỗi mà thương" Michi
* Chụt*
Để an ủi chú mèo em đã tặng cho chú 1 cái hôn nhẹ lên mũi và * Phập*
[' làm mèo cũng tốt mà nhỉ']ủa:))
Sau khi dỗ mèo xong thì em để chú xuống sau đó lấy cái balo ra hiệu cho chú chui vào.
Hiểu ý của em Neko ngoan ngoãn làm theo.
Trên đường đi em mới nhớ ra 1 chuyện và hỏi
" Neko à , ở đây tôi học lớp mấy,  trường nào,  đường đi ra sao vậy?".Michi
Neko từ trong balo ngóc đầu dậy.
[Để tôi cập nhật cho cậu chủ]
[À , có rồi . Cậu năm nay 19 tuổi là sinh viên năm 2 khoa công nghệ thông tin học trường Đại học Quốc gia xxx.]
[Đường đến trường là đi thẳng đến ngã tư quẹo phải đi thêm 100m nữa là tới. Phòng học lầu 3 , khoa công nghệ thông tin]
" Ok đi thoii"  Michi
" Nhưng mà khoan , tôi ở thế giới cũ có học đại học đâu , vậy thì biết cái gì mà đi học bây giờ" Michi
[ Cậu chủ yên tâm những gì mà bản chủ đã học nó sẽ được cập nhật vào trí nhớ của cậu chủ.]
Vậy là em vui vẻ đến trường , khi đến nơi . Em choáng ngợp bởi vì nó như một cái cung điện chứ trường học cái gì trời.
Bước đi trên hành lang lầu 3 của trường , em đang loay hoay tìm phòng học của mình thì:
" Ara ara ai đây ? Michi đó sao . Không trang điểm thôi mà khác đến nỗi không nhận ra luôn đó" Anna
Giọng nói mang tính mỉa mai cất lên từ 1 cô gái dễ thương , mang nét ngây thơ giả tạo trên khuôn mặt.

MINH HOẠ

" Cho hỏi cậu là ai vậy?" Michi
" Ể cậu khống nhớ tôi sao . Tôi là Anna người mà cậu luôn luôn thua cuộc trong việc quyến rũ các anh" Anna
Nói đến em liền nhớ ra cô ta là ai rồi nhìn cô ta bằng 1 ánh mặt mỉa mai y như ánh mắt cô ta nhìn em .
" Và tôi còn thua cả cô về việc giả tạo, diễn xuất" Michi
" Mày " Anna
Em nhìn cô ta bằng 1 ánh mắt khinh bỉ kèm theo 1 chút chán nản rồi định rời đi thì bị cô ta nắm tay lại , cô ta cố tình tự cào lên tay sau đó cầm lấy tay em tự tát vào mặt mình la lên:
" Michi ơi ... Hic .. tớ xin lỗi mà đừng đánh tớ nữa" . Anna
Em đứng đó với ngàn câu hỏi trong đầu thì từ đâu có 1 giọng nói:
" Thằng ẻo lả này , sao mày dám đánh em ấy hả" 1 người có mái tóc đen dài xoã ngang vai lên tiếng.
" Anna em có làm sao không, có đau ở đâu không" 1 người khác có tóc màu tím dịu dàng đỡ ả lên .
4 tên còn lại lần lượt nhìn em bằng ánh mắt tức giận. 1 tên thì có hình xăm con hổ ở cổ, 1 tên xăm con rồng bên thái dương, 1 tên tóc dài màu vàng miệng ngậm taiyaki, 1 tên tóc đầu nấm nhuộm vàng .
Bỗng tên có hình xăm bên thái dương cất tiếng hỏi " bộ những ngày tháng đó chưa làm cho mày đủ sợ sao hả, TA KE MI CHI" gằn giọng nói tên em
" Ngày gì" em tỉnh 🥑hỏi lại khiến gã bất ngờ .
" Chẳng phải mày sẽ khóc lóc xin tụi tao tha hay sao " Kazu chen vô.
" Xin cái 👖 hay gì" michi
" Mày đừng có mà giả ngu nữa thằng ẻo lả kia, sao tính lạt mềm buộc chặt hay gì . Ha , bị tao nói đúng quá nên im luôn rồi đúng không, tao biết mà. Sao nói gì đi chứ. Im quá vậy. Hay mày khinh thường tao chứ gì . Nè mày câm hả" tên gặm  bánh bắt đầu sổ 1 tràng cho em nghe. Và
1
2
3
" NÈ TÊN KIA BỘ HỒI NHỎ KHÔNG ĐI HỌC HAY GÌ MÀ ĐẾN PHÉP LỊCH SỰ TỐI THIỂU CŨNG KHÔNG CÓ VẬY HẢ . MÀ CÒN NỮA TAO ĐÉO GIẢ NGU MÀ LÀ TAO KHÔNG BIẾT THẬT , RỒI CÒN LẠT LẠT MỀM MỀM ĐÉO GÌ, CÁI NGỮ PHÉP LỊCH SỰ CÒN THUA ĐỨA TRẺ CON THÌ BUỘC VỚi CHẢ CHẶT CÁi GÌ CÓ NƯớC TAO BUỘC MÀY LÊN CÂY CHẶT LẠT CHẤM NƯớC MẮM THÌ CÓ " michi.tiếng chửi của em lớn đến mức ai cũng xanh mặt. Cả Neko đang nằm trong balo phải rùng mình.
" Takemichi sao mày khác quá vậy , mày dá..." Mitmama hỗ trợ đồng đội.
" ỦA TAO KHÁC HA..."
" Dạ em xin lỗi , tụi em sai " nhận thấy điều ko hay sắp đến tên  bảo mẫu liền xin lỗi rồi lôi cả bọn đi trog ngơ ngác.
Cả bọn ' nay nó ăn cái gì mà khác quá vậy'  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro