Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi các cô vì ra muộn ;-; hôm qua tôi cày đc vài ván game mà mở đồng hồ lên 0h rồi :))

--------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ra khỏi quán, cậu đã kéo Sanzu và mấy người kia đến một khu công viên giải trí rồi lôi kéo họ đi ăn, đi chơi và làn đủ thứ, nhìn cậu rất vô tư và khác xa với lúc nãy, ngây thơ và hồn nhiên như một thiên thần vậy...

Chiều đến---

" yeeeee, hôm nay chơi vui quá trời " Michi chạy lên trước với tâm trạng rất vui vẻ khiến mọi người ai cũng vui lây, tuy hôm nay đã gặp rất nhiều trắc trở nhưng cuối cùng họ vẫn được đi chơi vui vẻ cùng cậu, nỗi tức giận của họ đã nguôi từ khi nào cũng không ai biết không biết, chỉ biết có cậu ở bên thì dù tuyệt vọng đến mấy họ vẫn sẽ lấy lại được hy vọng cho bản thân thôi

Khi về, mọi người ai về phòng nấy chỉ mỗi Sanzu phải về nhà vì căn cứ Thiên Trúc hết phòng rồi, tuy anh không bằng lòng nhưng vẫn đành làm theo vì không còn cách nào khác, trên đường về ăn lôi từ trong áo ra một viên thuốc, đưa nó lên trời ngắm nhìn rồi ném vào miệng nuốt

" haha..cuối cùng cũng được rồi, mấy viên thuốc này tôi cứ uống mãi nhưng chưa bao giờ là đủ với tôi cả, chỉ có bên cạnh cậu tôi mới cảm thấy thỏa mãn thôi " rồi đưa bàn tay được cậu nắm lên hôn, anh là một kẻ nghiện, bao nhiêu thuốc chưa bao giờ là đủ với anh nhưng khi bên cậu, anh cảm thấy rất thỏa mãn, cậu như một loại thuốc gây nghiện với anh vậy 

' a~, không biết khuôn mặt trong trẻo đó nằm rên dưới thân mình sẽ như thế nào nhỉ? muốn thấy thật đấy ' trong đầu anh bắt đầu có những suy nghĩ điên loạn, anh đã bắt đầu chơi thuốc từ rất lâu rồi, nhưng càng ngày, chỗ thuốc đó không còn làm anh cảm thấy thỏa mãn được nữa, cảm giác đó rất khó chịu....

Khi anh về nhà liền có một cậu trai có mái tóc màu hồng hoa anh đào đang ngồi trên sofa cầm điều khiển và chăm chăm vào cái tivi, là Senju " về rồi hả ông anh " anh hỏi nhưng mặt vẫn cứ dán vào cáo tivi, Sanzu thấy vậy liền đáp lại " không, tao chưa về nha... " rồi hai anh em ngoảnh lại nhìn mặt nhau, một lúc sau cả hai bắt đầu nở một nụ cười hiền từ nhìn nhau rồi lao vào choảng nhau

" má ông tại ông mà tôi phải ở nhà trông nhà không đi chơi được đấy, đã thế tôi chào hỏi mà còn nói ngược, ông muốn tôi xào ông luôn hay gì? " Senju tức giận cào mặt Sanzu, " ủa chắc tao quan tâm, mà mày chào hỏi với anh mày thế tao chưa đấm cho là may rồi đấy ở đó mà muốn xào tao " Sanzu túm tóc anh giựt giựt, Takeomi thì đứng trên cầu thang nhìn ngắm cảnh hai anh em yêu thương nhau ở phòng khách 

" tao cho bọn mày hai lựa chọn, một là cút ra khỏi nhà, hai là làm hòa cho tao... " anh nói với giọng điệu nghiêm túc, nhưng hai người vẫn tiếp tục đánh nhau rồi tặng thêm cho anh một câu " èo sợ quá, anh là nhất, anh là 100 điểm, anh là siêu nhân ok? "

Nói xong câu đó thì hai thanh niên đã không còn ở trong nhà nữa rồi, " tại anh đấy thằng mặt sẹo " Senju nói, Sanzu nghe vậy quạo chửi lại " chắc mày vô tội thằng lùn " hai anh em rơi vào im lặng, Sanzu liền đứng bật dậy khiến Senju giật mình " ê anh định chọi đá vào cửa sổ hay đạp cửa đấy ???" mặt đầy hoang mang hỏi, Sanzu thấy vậy cười khẩy nói " bố mày đi qua nhà vua của bố mày " rồi anh đi, Senju nghe vậy cũng hoang mang đi theo

Đến trước căn cứ Thiên Trúc Senju bắt đầu hoang mang tột độ ' ũa thk này ở Touman mà? đây là đâu? nhà cái ông Mikey đó làm gì phải ở đây?? ' 1001 câu hỏi vì sao chạy quanh đầu Senju, Sanzu đã đi vào từ lâu rồi, anh thấy vậy liền xách dép chạy theo, đi được một lúc thì gặp được một gã to lớn đứng trước cửa

" mày là ai? " gã kia hỏi, Sanzu thản nhiên nói " tôi đến gặp Takemichi, được không? " gã nhìn người này thì còn hoài nghi " thế thằng tóc hồng lùn lùn này là ai? " Senju đang cố kiềm nén bản thân ' giờ mình mà đấm thằng này là bị đuổi mất, ngủ ngoài đường lạnh lắm, thôi thì chịu một bữa vậy '

Sanzu ngoảnh ra sau thấy Senju nở một nụ cười méo mó thì thầm nghĩ ra trò đùa để trả thù " à nó là người hầu của tôi á, nó đi theo tôi đến gặp cậu ấy " nói rồi anh liếc xéo qua Senju, khỏi phải nói cũng biết, trong đầu Senju bây giờ đang nghĩ 7749 cách chôn xác thằng này không bị phát hiện 

Gã nửa tin nửa ngờ vẫn cho anh vào, vì gã biết không một kẻ nào có ý xấu với Thiên Trúc có thể sống để thoát ra khỏi đây cả, mọi người ở đây đều là nhưng con quỷ máu lạnh và hai người đáng sợ nhất là Izana và Takemichi, nhưng Takemichi bình thường rất hiền, gặp chuyện mới đáng sợ thôi còn không thì rất dễ thương, cậu làm ai gặp cậu cũng đều đổ gục cậu ngay lần đầu nhưng bọn họ biết bọn họ sẽ không bao giờ có được cậu vì quanh cậu đều là những con quái vật đội lốt người, đụng và cậu là ngắm gà khỏa thân và tặng kèm dĩa xôi

Phía hai anh em kia thì đã đi đến được phòng của cậu, Sanzu gõ cửa phòng cậu, cậu liền chạy ra mở cửa mà không chần chừ " ai vậ- a Sanzu, mày làm gì ở đây vậy? sao vẫn chưa về? " cậu hào hứng nhìn anh rồi kéo anh vào, tự nhiên sau lưng anh nhô ra cái đầu màu hồng khiến cậu bất động nhìn ra sau lưng anh, cả ba rơi vào im lặng....

"...ai vậy Sanzu ? " cậu hoang mang hỏi anh, anh liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu, " Phì- xin lỗi, xin lỗi, tao không ngờ anh em cậu có thể bị đuổi bởi lí do không thể ngốc hơn luôn ý " Michi cười hả hê, Senju thì nảy giờ rất cảnh giác cậu vì sợ cậu có ý đồ xấu

" à mà anh tên gì? tôi là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen " cậu nở một nụ cười 'tỏa nắng' theo đúng nghĩa đen, Senju và Sanzu lấy tay che đi luồng sáng còn mạnh hơn ánh sáng mặt trời vào mùa hè ấy nhưng Sanzu đã bỏ cuộc

' em trai yêu quý à, cảm ơn em vì thời gian qua, anh đi đây ' Sanzu nở một nụ cười mãn nguyện ' clm chết sớm thế cha nội ' nội tâm của Senju sắp không chống đỡ nổi nhìn thằng anh trai bị luồng sáng ấy thanh tẩy trong bất lực

Cảnh tượng hai anh em bị thieunang đã được camera chạy bằng cơm có tên Takemichi quay lại hết, anh nhìn hai người ấy dở trò khùng điên trong bất lực ' số điện thoại bệnh viện tâm thần là số mấy nhỉ ? ' cậu nghĩ thầm

Sau một hồi hai anh em kia trở lại bình thường---

" e hèm.. tôi là Akashi Senju, rất vui được làm quen " anh cười nhẹ nhì cậu, " vậy Senju và Sanzu tối nay ngủ ngoài đường hả? hay ngủ tạm trong nhà tôi tối nay đi "cậu nói nhẹ nhàng, ' ũa rồi mắc gì cậu cứ thả thính lung tung thế ???' hai anh em như có sợi dây liên kết mà có cùng một suy nghĩ

"hahahhahahhahaahahh", " má chúng mày đứng lại " tiếng cười hả hê cùng tiếng chử thề cực thấm ở ngoài hành lang lao vào phòng cậu, là tiếng của Rindou, Ran và Izana, " Michi ơi tôi có cái này hay lắm nè-- " Ran lao vào định nói thì đứng hình trước cảnh tượng trước mắt, Rindou và Ran cũng chạy đến và mọi người nhìn nhau chăm chú " sao thằng Sanzu lại ở đây? với thằng tóc hồng kia là ai? " cả ba đồng thanh nói 

Sau một hồi giải thích ( xin lỗi vì sự lười nhác này )

"Hmmm... vậy tối nay hai thằng bọn mày qua phòng bọn tao ngủ đi nha~, chứ cùng Michi thì có mơ cũng dell được đâu con " cả ba đồng thanh lần nữa, Michi thấy vậy liền ngăn lại, " thôi nào, ngủ với tao cũng được, không sao đâu, à mà bọn mày kêu tao có gì vậy? " cậu thắc mắc hỏi

" à tao mới tìm được quả ảnh của thằng Milo nhìn ngu lắm nè " Ran phì cười nói rồi đưa điện thoại cho cậu, Izana thì bị Rindou giữ lại nên không làm gì được " má mày thả bố mày ra, tí tao ra được là mày chết mẹ mày luôn đấy thằng chó matzay " anh giãy đành đạch trong bất lực

tấm ảnh trong máy Ran

" phụt- hahahahahaahah, clm nhìn ngu vl " michi cười hả hê, hai anh em kia nhìn lén qua nhìn vậy cũng lỡ phụt cười, Izana thấy bị dìm tức bỏ mẹ luôn, đã thế rồi còn bị dìm trước mặt cậu, " má chúng mày, tao khô máu " anh hất tay Rindou ra lấy cái điện thoại trong quần rồi đưa cho mọi người ở đó nhưng tấm ảnh đẹp tuyệt trần trong máy anh của hai anh em nhà matzay kia

" Hhahahahahahhhhahhaahahah " trong căn phòng tràn ngập tiếng cười, bên phia Michi, cậu cười mà cậu nằm xuống sàn luôn, còn hai anh em nhà Akashi thì đã không ngậm được mồm nữa mà cũng bắt đầu cười như điên, đang vui thì bỗng nhiên Izana lướt qua một tấm

Izana liền tắt máy " thôi vậy đủ rồi " cả đám nhìn Izana, anh đứng dậy rồi vươn vai " thôi tao đi ngủ, ngủ ngon nha " rồi vọt đi 

" ôi bạn yêu ơi, chơi thân bao nhiêu năm rồi gửi cho tao tấm đó đi " ran hét to đuổi theo Izana 

" đúng đấy, bạn bè phải biết chia sẻ mới vui " Rin không thèm mang dép chạy theo 

" Izana ơi, vì Takemichi là vua của tôi nên tôi rất cần những thứ liên quan đến cậu ấy, cho tôi tấm đó đi " Sanzu chay theo hét to 

" anh bạn gì ơi, tôi biết chúng ta mới gặp lần đầu nhưng liệu có thể cho tôi tấm đó xem như món quà lần đầu gặp mặt được không " Senju cũng sung không kém

Sau khi rượt đuổi vài tiếng thì bọn nó mệt quá không chạy nổi nữa, Izana liền nhách mép cười " chún...ch..chúng...mà...mày...tu...tuổi..." Izana vừa thở vừa khinh bỉ, bọn kia thì ngã gục hết rồi, cậu đứng nhìn bọn họ mà cười một cái ' ước gì mọi thứ cứ mãi tốt đẹp như thế thì tốt biết bao..' gió thổi qua khiến mái tóc cậu bay nhè nhẹ theo gió, một khung cảnh thật mơ mộng và đẹp đẽ..

*Tích* tiếng chụp ảnh nhè nhẹ vang lên, nó nhỏ đến nổi không một ai nghe thấy nó kể cả cậu, người chụp là Kakuchou, anh đã có được một tấm có một không hai trong cuộc đời rồi, tấm ảnh chụp một thiên thần giáng trần cùng nụ cười tỏa sáng giữa màn đêm, nso sẽ mãi là báu vật của anh, anh cười nhẹ rồi lặng lẽ rời đi, khi anh rời đi thì cậu nghiêng đầu nhẹ qua chỗ Kakuchou vừa mới đứng rồi cười ' đúng là ngốc mà, nghĩ tao không nghe thấy tiếng chụp ảnh của máy mày thật sao? đúng là ngốc nghếch mà..." cậu cười thầm... 

Một ngày đầy những niềm vui và nổi buồn xáo trộn, 'một ngày nữa lại kết thúc rồi, mong ngày mai sẽ tốt hơn..' cậu nghĩ thầm rồi bước vào phòng

_end chap 10_

xin lỗi các cô vì hôm qua tôi bị game dụ dỗ, tôi đang trong giai đoạn bí ý tưởng nên tôi đang sợ truyện tôi sẽ nhạt dần và khiến các cô nhanh chán quá trời ;-; viết dài nhưng không được nổi bật lắm, cảm giác giống viết thừa chi tiết :))

mà thôi, vẫn là yêu các cô <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro