Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hello các cô, lâu wá hog gặp =)))) tôi tạch toán nốt nên tôi quyết định sẽ thieunang :'))

--------------------------------------------------------------------------------------------

ở đâu đó--

"..chán~ Michi sao lại nỡ bỏ tao đi chơi vậy chứ..." Izana ngã lưng ra sau ghế rồi bỏ chân lên bàn than vãn, từ sáng sớm Michi đã đi chơi với nhóm Akkun rồi, Izana thì nằng nặc đòi đi theo nhưng bị Kakuchou lôi cổ vào căn cứ để làm việc....

" bớt than dùm tao đi, mày lơ là về việc hành chính của Thiên Trúc lắm rồi đấy, cứ thế vài bữa cả băng dọn ra đường ở giờ " Kakuchou vừa xử lý đống tài liệu vừa mắng Izana, nghe vậy Izana chán nản lườm Kaku " mày làm sao hiểu được tao chứ "

" tao không hiểu mày thì có ma nào hiểu mày nữa, tóm lại mày chỉ muốn đi chơi với Michi thôi chứ gì, đến khi cả băng ra đường ngủ là Michi phải đi theo đấy " Kaku thản nhiên nói, Izana nghe vậy cũng chỉ biết im lặng ngồi lại nghiêm túc làm việc ' mình ngủ ngoài đường được chứ Michi ở ngoài đường là không thể chấp nhận, lỡ có đứa nào thấy Michi đẹp quá rồi bắt cóc thì saooooo??? ' 7749 suy nghĩ hiện lên trong đầu Izana

Bên phía Michi-

" ắt xì- " Michi vừa hắt xì vừa hoang mang ' mik bị cảm hả ta..? ' nghĩ một hồi rồi cậu vẫn đi theo đám Akkun...

Tua đến lúc Michi đi chơi xong nè---

" tạm biệt nha " Michi đứng vẫy tay chào đám Akkun, " hehe hôm nay chơi vui thật, đi về thôi, không biết ở nhà Izana có giãy đành đạch nữa không nhỉ...? phì- chắc không đâu ha " nói rồi cậu tay cầm mấy món đồ thông thả đi về căn cứ Thiên Trúc

' hmmm... tối nay nấu món gì nhể....cà ri thì sao ta~ à mà phần của Izana không được bỏ cà rốt, phần của Ran không bỏ nấm, phần của Rin thì không bỏ hành....chỉ có Kaku là dễ nuôi thôi ha? ' cậu vừa nghĩ vừa cười, miệng cậu thì lẩm nhẩm bài hát mà cậu yêu thích

"...mày chắc chứ Mikey" tiếng từ xa vọng tới, nó khiến cậu sựng người lại, là giọng của Draken " tao chắc chắn....Touman bây giờ sẽ là Phạm Thiên...Phạm Thiên sẽ tạo nên một thời kì hùng mạnh, đến lúc đó tao sẽ lấy lại được Michi, cậu ta sẽ mãi thuộc về tao, mãi thuộc về một mình tao..." một tiếng hồi âm, đúng vậy, không ai khác là giọng Mikey

Cậu nghe thấy giọng nói của hai người đấy thì nhận ra ngay, nó khắc sâu trong đầu cậu, cậu hoảng loạn đến mức không bước nổi và cũng vì thế, Mikey đã nhìn thấy cậu..cậu và Mikey chạm mắt nhau, gã nhìn cậu với ánh mắt đầy sự bất ngờ, mắt có chút thâm đen...còn cậu, cậu nhìn gã với ánh mắt sợ hãi

"...ah.." cậu không nói nên lời, sự sợ hãi trong cậu lại chiếm hết lí trí của cậu rồi..." Takemichy? " Mikey nhìn cậu với ánh mắt mừng rỡ xen chút quái dị " ah~ Michy, mày đây rồi, về với tao đi Michy à, tao sẽ đối xử thật tốt với mày mà, làm ơn..về vớ tao đi mà~ " Mikey nói, gã nở một nụ cười quái dị rồi dần dần tiến gần tới chỗ Michi

" cái dell... " cậu nghe vậy liền sợ hãi quay người lại chạy, gã thấy vậy đứng im lại " tại sao? tại sao vậy Michy? rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? được thôi~ trò chơi chính thức bắt đầu mèo nhỏ, chạy xa vào trước khi tao bắt được mày~ " gã cười điên loạn, Draken ở phía sau thấy vậy thì bình thản, có lẽ việc Mikey thay đổi như thế nào không còn xa lạ với anh nữa, vì anh cũng thay đổi rồi...tuy ở ngoài anh luôn cố giúp đỡ Mikey nhưng thực sự, anh cũng muốn chiếm đoạt cậu cho riêng mình...

" đi bắt mèo con nào Ken-chin~ đừng để bé mèo này thoát nhé? để thoát là chết mẹ mày với tao~ " Mikey cười nói vui vẻ với Draken "ngu ngốc...mày làm vậy chỉ làm Michi thêm ghét mày mà thôi Mikey..." Draken bình thản nói

Mikey sau khi nghe câu đó thì đứng khựng lại "...tao biết chứ...nhưng không làm vậy thì cậu ta sẽ không là của tao nữa...tao không muốn như vậy, tại sao tao lại ngu ngốc như vậy chứ Ken-chin? tại sao lúc đó tao lại đuổi cậu ấy...? tại sao tao ngốc đến nỗi không biết bản thân tao đã yêu cậu ấy từ khi nào? tao không muốn mất cậu ấy...tao không thể sống thiếu cậu ấy...." gã nói mà nước mặt cứ rơi xuống, từng giọt...từng giọt...từng giọt cứ lăn trên khuôn mặt ấy, thật tội thay một kẻ si tình ngốc nghếch....

Michy đứng sau bức tường cách đó không xa đã nghe thấy hết " mày tính sao đây Takemichi~ " một giọng nói biến thái vang lên, là Hanma " im mẹ mồm đi, dell biết lựa thời điểm nói hả? " một người nữa lên tiếng, chính là Kisaki

( Chuyện là cậu đang chạy trốn thì bị Hanma túm lại và sau đó cậu nghe được nhưng lời Mikey nói và tiếp đó là tình cảnh trên )

"..tao vẫn chưa thể tin nó...liệu tao có nên trao cho nó một niềm tin cuối cùng..? " cậu nắm chặt tay lại đưa lên nhìn, bàn tay nhỏ nhắn đã cứu được bao nhiêu sinh mạng, bàn tay này đã làm nên rất nhiều kì tích nhưng trả lại cho nó chỉ là sự đau khổ, bàn tay cậu đã nhiều vết sẹo từ khi nào không hay...

Cậu ngoảnh lưng đi ra con đường phía sau, Hanma và Kisaki cũng đi theo, ' niềm tin là thứ không thể cho đi bừa bãi được, tương lai của mình đều phụ thuộc vào người mình đặt niềm tin, nó có thể sẽ hạnh phúc nhưng cũng có thể là sự tuyệt vọng... ' Kisaki vừa nhìn cậu vừa nghĩ thầm trong lòng, anh đặt cả niềm tin lẫn mạng sống của mình cho cậu, người anh hùng mít ướt mà anh yêu

Hanma thì cũng bắt đầu thấy hứng thú với Michi, có thứ gì đó thôi thúc gã tìm hiểu cậu ' hmm~ thú vị rồi đây... ' gã ngẫm nghĩ rồi cười một mình, sau khi về căn cứ thì cậu mới biết Hanma và Kisaki đã được vào băng và sáng nay bọn họ có nhiệm vụ đi quan sát buổi đi chơi của cậu

'tưởng mình là con nít hay gì ? ' Michi bất lực nghĩ thầm, nhưng có một điều cậu vẫn thấy lạ, tại sao Kisaki không còn theo đuổi Hina nữa chứ? không phải gã yêu Hina lắm sao?

Nhưng cậu đã nhầm, thực ra người mà gã muốn dành lấy là cậu, khỏi phải nói cũng biết, gã rất buồn và có chút ghen ghét với Hina, gã đã thầm thương cậu rất lâu rồi, chỉ đợi một ngày nào đẹp trời nào đó gã sẽ thổ lộ, nhưng cô đã đi trước một bước...gã như sụp đỗ, có lẽ gã thật ích kỉ nhưng mấy ai không đau lòng khi thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác chứ?

_end chap 13_

ehe...tôi đã sử dụng hết chất xám rồi =))) cạn kiệt ý tưởng, nên đó là lý do chap này ngắn hơn mọi hôm nha :> không hiểu sao mấy bữa nay ý tưởng của tôi trôi theo dòng nước cuốn ra sông chảy ra biển luôn ý =)) ngồi cả chục phút mới nghĩ ra được một tí tì ti tình tiết, càng ngày tôi càng nhạt nữa chứ, chắc ăn cơm cùng nước mắm cho đỡ nhạt quá =))

tôi từng tự hỏi ' liệu....oreo chắm mắm ruốc có ngon? một cậu hỏi khó, có lẽ người trả lời được câu hỏi này chắc hẳn đã nếm mùi vị tuyệt vời của nó, nếu là vậy thật....xin bay về hành tinh của bạn dùm tôi người ngoài hành lang còn chưa dám thử =)) ' ( chuyên mục nhạt cùng đỹ tác giả đã hết )

yêu các cô <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro