Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe, tôi sẽ chuẩn bị ra một truyện mới, bây giờ tôi mới viết văn án thôi nhưng nếu có thể mong các cô đọc và nhắc nhở nếu tôi có gì sai sót :3

-------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, một con mưa ẩm ướt khiến con người cảm thấy chán ghét nhưng cũng giống như nó đang báo đến mọi người một điềm xấu gì đó vậy

Trong một bãi cỏ rộng lớn, những con thú hoang đã từng là kẻ thù bây giờ lại đứng cạnh nhau và giúp đỡ nhau chuẩn bị tàn sát những con mồi không chút ngon mắt nào trước mắt, đó là hoàn cảnh tương đồng với cái cảnh tượng hiện giờ nhất

Tổng trưởng Thiên Trúc, Izana Kurokawa, con người được cho là người kinh doanh và hợp tác cùng những tổ chức ngầm của thế giới, là người có thể giết người chỉ để mua vui hay chỉ vì lí do đơn giản là do chướng mắt hay nhìn vướng víu

Tổng trưởng Phạm Thiên, Sano Manjou hay còn có biệt danh là Mikey, người có những hợp đồng lớn và rất hay hợp tác cùng những tổ chức Mafia nổi tiếng, người mà chỉ cần chướng mắt với kẻ nào là không ngần ngại tặng cho kẻ đó một vé đi thẳng gặp diêm vương

Tổng trưởng Phạm, Akashi Senju, người được không ít tổ chức lớn muốn kí hợp đồng bởi những kỉ lục kinh doanh không đếm xuể của anh và cũng không ít băng đảng nổi tiếng muốn hợp tác bởi sự tàn sát đáng sợ của mình

Ba người nằm trong ba băng đảng nổi tiếng nhất Nhật Bản, những người đến cả cảnh sát cũng không dám dính dáng vào, vì kể cả có bắt họ thì họ cũng sẽ được thả ra bởi là những nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh, có bắt bao nhiêu lần thì những công ty, tổ chức ngầm đều sẽ chuộc lại họ dù có phải mất bao nhiêu tiền đi nữa, cứ như bị dính bùa ấy

( Take được dàn chồng chất quá tr =))) )

Qua phần giới thiệu cũng đủ hiệu bọn họ là những người đáng sợ cỡ nào, những người đứng trong căn phòng đó ' trừ Michi ' ai cũng đều run cầm cập vì sợ hãi, ông đại gia thấy vậy liền lại gần nói những lời mật ngọt với họ, chỉ định làm họ hài lòng và tha thứ cho mình nhưng ngược lại đối với họ, ông là thứ gì đó rất chướng mắt đang chắc đường họ vậy, Mikey cho ông ta một đấm vào mặt khiến ông ngã nhào ra sau, máu chảy đầy khắp mặt rồi ngã xuống trước mặt cô ả Yume đang co người run lẩy bẩy trong sợ hãi kia

Cô ả sợ quá đâm ra chơi liều, tiến đến gần bọn họ rồi quỳ xuống cười cười rồi buông những lời mật ngọt " haha..anh Mikey à, em biết sai rồi, em còn yêu anh nhiều lắm, còn nhiều lắm, em khuyên anh nên bỏ thằng điếm kia đi, cậu ta không bằng được sợi tóc của em nữa là- " cô vẫn đang nói thì một bàn chân từ đâu đến đá thẳng vào bản mặt của cô, là Izana, cô đau đớn gào thét ôm mặt rồi đau đớn cố gắng mở mắt ra nhìn, đập vào mắt cô hiện giờ là hình ảnh Izana cầm khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào mặt cô và nhìn cô với khuôn mặt tức giận xem lẫn khinh bỉ

" à mà chết với mày thì nhẹ quá rồi, tàn phế chắc vui hơn " anh nói rồi chĩa vào tay phải cô rồi bóp cò

* Đùng đoàng * ( khôm biết súng nổ thế nào nên ghi đại ;-; )

" Ah..Ah..AHHHHHHHHHHHHHH " cô đau đớn la hét sau khi bị anh bắn hai phát đạn và cánh tay phải, anh nhìn cô rồi cười khinh " chúc mày nhanh tàn phế nha~ "

Bên phía Michi, trong khi hai người kia xử lí hai người kia thì anh xử lí ba thằng côn đồ định cưỡng hiếp Michi, ba thằng nhãi đó thấy hai người kia bị vậy sợ quá liền chui vào một góc tường ngồi nước mắt mồ hồi rơi lả chả, nhìn như sắp đi ra quần luôn ấy, có một thằng còn ngất đi nữa chứ, anh chán nản lại cho hai thằng bất tỉnh hai đá vào bụng và mặt khiến hai thằng kia bất tỉnh nốt và tiến đến cái bàn gần đó lấy chìa khóa mở cái xích ở tay cậu

Cậu khi vừa mở được cái xích thì mừng rỡ nhào đến ôm chầm anh, " hức..ư..ta..tao cứ sợ..bọn mày không đến cứu tao nữa..hư..ức " cậu vừa khóc nấc vừa nói, thấy vậy anh nhẹ nhàng ôm cậu rồi vuốt tóc cậu " không sao đâu, bọn tao đến cứu mày rồi, mọi chuyện ổn rồi, xin lỗi vì đã đến muộn " anh nhẹ nhàng nói, sự dịu dàng của anh như khiến tâm trạng cậu bình tĩnh hơn hẳn, cậu đã nín khóc hoàn toàn những vẫn bám dính lấy anh, anh thấy vậy hôn ở hõm cổ cậu một cách ôn nhu ' mày đã cứu bọn tao, đã cho bọn tao một con đường sống để đến được tương lai này, đã cho bọn tao những thời gian hạnh phúc nhất trong thời nổi loạn và kể cả đến bây giờ, bây giờ sẽ đến lượt bọn tao quan tâm và bảo vệ mày Michi.. ' nghĩ đến đây anh mỉm cười trong âm thầm

" Này này, đừng thân mật một mình vậy chứ, tao cũng muốn được ôm Michi mà ~ " Izana nhõng nhẽo lại gần định kéo cậu ra khỏi Senju nhưng cậu lại bám chặt hơn và dụi đầu vào người anh, thấy vậy Izana liền hóa đá, tức giận liếc xéo Senju, cứ ngỡ làm vậy sẽ khiến anh sợ nhưng không, thay vì sợ thì anh cười khinh nhìn Izana như muốn nói ' mày tuổi l*z đòi ôm vợ tao ' và thế hai người cứ chửi nhau bằng mắt như hai đứa thieunang

Mikey thấy vậy chỉ biết nhìn rồi bỏ đi, anh thừa biết mình làm gì có quyền dành cậu sau những lỗi lầm mà mình gây ra chứ, buồn thì có buồn thật nhưng anh nghĩ như vậy vẫn chưa phải là hình phạt thích đáng nhất của anh đâu

Thấy Mikey im lặng rời đi, Izana liền bật mode nghiêm túc lại gần nói với Michi " Nè Michi, mày chắc cũng muốn nói gì đó với Mikey mà đúng không ? " nghe vậy cậu liền nới lỏng tay khỏi người Senju rồi quay lại nhìn Izana " mày sẽ không giận tao ư..? "

Nghe vậy Izana mỉm cười " Tại sao nhỉ? đó là quyết định và lựa chọn của mày, mày có quyền đó mà Michi, chỉ là mày đủ dũng cảm và tin tưởng để làm nó không thôi " anh của hiện tại dịu dàng và trưởng thành hơn bao giờ hết, dịu dàng và ân cần như một người đàn ông mẫu mực, luôn quan tâm tới người mình yêu, cậu nghe vậy liền mỉm cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy và khập khiễng chạy đi tìm Mikey, cậu không chạy nhanh được vì hiện có rất nhiều vết thương trên người, đứng dậy đi được là ghê lắm rồi

" ổn chứ Izana? tuy là sự lựa chọn của Michi nhưng thế này là không đủ với nó, nó phải chịu những hình phạt thích đáng hơn " Senju có chút không vừa ý lên tiếng, Izana bật cười rồi giải thích với anh " haha, mày đúng là còn non hơn tao nhiều lắm, mày nghĩ tao nên làm gì? móc mắt móc nội tạng nó hả? thế thì tao đã không còn là con người nữa rồi, đôi khi tha thứ lại là sự lựa chọn tốt để xậy dựng lại một mối quan hệ đã đổ vỡ từ lâu đấy " anh nói rồi đi ra ngoài hành lang dãy phòng đó để lại Senju một mình với 5 con người đang còn bất tỉnh nhân sự ở đây

' tha thứ là sự lựa chọn tốt..? có lẽ mình đúng là còn non quá thật rồi, cứ nhất thời tức giận là những suy nghĩ bồng bột của mình cứ hiện lên..mình chỉ nghĩ đến giải tỏa được sự tức giận và căm thù mà không nghĩ đến cảnh ở trong tương lai..' Senju ngồi ngẫm nghĩ lại những thứ mình và Izana vừa nói và rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó " ũa thế mày giết người chặt xác phi tang đồ các kiểu rồi giờ mày cho tao câu thế không phải làm người...thế nãy giờ tao nói chuyện với hộp sữa Milo quá, à mà không, sữa Milo nhìn ngon hơn mày nhiều, nhìn mày tao chỉ muốn táng mày một cái thôi " anh nói to rõ ràng và dõng dạc đến nỗi mà ngoài hành lang cũng có thể nghe được tiếng của anh luôn..

" cái đ!t con m* mày tao chưa điếc " Izana thò đầu vào từ cửa chính nói với Senju nhưng anh lại bình thản đáp lại câu " thì tao cố tình nói to cho mày nghe đấy, xaooooo ? muốn đấm nhau à? " nói rồi anh nở một nụ cười tỏa sáng hơn đại sứ P/s nhìn Izana, Izana chỉ đành bất lực nhịn rồi vác cổ anh đi theo Michi, đi rình rập mà anh cứ dãy đành đạch rồi la hét " đ!t m* thả áo bố mày ra clm nhà mày " Izana nghe mãi cũng bực lụm luôn cái giẻ lau gần đó nhét vào miệng anh rồi mặc xác anh cứ xách cổ áo đi tiếp

Bên chỗ Michi---

Michi sau khi khập khiễng chạy thì cuối cùng cũng đuổi kịp Mikey, thấy vậy cậu mừng rỡ kêu to tên anh, anh nghe giọng cậu thì khựng lại nhưng không dám quay ra sau nhìn mặt cậu, " Mikey, tao có chuyện muốn nói " Michi dõng dạc nói, nghe vậy anh liền có chút gì đó mong chờ từ cậu?

" Mày muốn nói gì nữa, tao sẽ không làm phiền mày nữa đâu nên khỏi lo....chúc mày hạnh phúc cạnh những người mày yêu.." anh nói có chút hờ hững nhưng rồi cậu đã tiến đến gần anh từ khi nào và ôm sau lưng anh

" Tao chấp nhận tha thứ cho mày Mikey, bây giờ hãy sống vui vẻ cùng bọn tao nha..mọi người ai cũng sẽ tha thứ cho mày cả thôi, Izana, Kakuchou, Senju và nhiều người khác nữa, mọi người và từ giờ sẽ có cả mày nữa, tất cả đều sẽ là gia đình của tao, như vậy thì ai cũng đều sẽ có một tương lai thật đẹp " cậu cười khúc khích nói, anh khi nghe được những lời này thì đã không kìm được mà bắt đầu rơi nước mắt, cầm bàn tay nhỏ của cậu rồi quay lại ôm chặt cậu

" cảm ơn mày Michy..." anh nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười này của anh đã không còn xuất hiện trên khuôn mặt anh từ khi nào không ai biết, nụ cười của kẻ si tình, nụ cười của một cậu bé luôn gặp bất hạnh trong nhật kí cuộc đời của bản thân, có từ lẽ giờ, anh sẽ chuẩn bị được cảm nhận thứ mà người đời hay gọi là ' hạnh phúc ' rồi.

" haha, tình củm thế đủ rồi, cho tao xin lại vợ tương lai cái thằng chibi mắt thâm " tiếng giễu cợt vang lên, Izana và Senju bước ra " mẹ mày cái giẻ này có mùi gớm vl " Senju đầy ấm ức nói " Mikey thấy vậy mỉm cười cãi lại với Izana " hễ? cậu ấy không phải của mình anh đâu anh zai Milo à~ " hai người chí chóe với nhau nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười

Trời đã bắt đầu tạnh mưa, cậu nhìn ra bầu trời, bầu trời trong xanh cùng những đã mây trắng nhẹ đi đến, những đám mây đen bắt đầu tan dần và mặt trời cũng bắt đầu chiếu những ánh nắng hồng qua cửa sổ, đây như dấu chấm hết của một quá khứ đau thương vậy và nó cũng sẽ là trang mới bắt đầu cho một tương lai tốt đẹp hơn

_end chap 17_

trời mă định viết H mà thôi nghĩ lại không biết xây dựng tình tiết nên tôi không viết nữa ;-; , chap 18 sẽ là chap cuối nha, chắc tôi sẽ cố viết nó thật ngọt, ngọt đến tiểu đường, ngọt đến sâu răng luôn vì tôi muốn cái kết phải thật vui :33 tôi lúc đầu muống ngược nhưng không hiểu sao não tôi nó thích ngọt nên nếu ai muốn ngược mà vào đây thấy ko vừa ý thì cho tôi xin lỗi ;-;

Yêu các cô <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro