Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang học thêm onl nek :>

----------------------------------------------------------------------------------

Về phía Take, từ lúc bị đám Touman hành hạ, cậu đã ghét cay ghét đắng Touman 

nhưng vào buổi tối định mệnh ấy, lúc đó Hoseki đã khiến cậu bị đám Touman hành hạ, cậu đi trên đường với một thân thể đầy vết thương rồi ngước mặt lên trời

-" trăng đêm nay thật sáng, nó chiếu sáng mọi thứ và cũng khiến tôi nhận ra thứ tình cảm tôi dành cho các người là thừa thãi, nó khiến tôi nhận ra những sự tốt đẹp của các người dành cho tôi chỉ đơn giản là để trả ơn, haha..., tôi đã từng ảo tưởng các người yêu tôi, tôi đúng là ngốc ha." nước mắt của cậu chảy theo dòng nhưng nụ cười của cậu vẫn nở trên môi, một nụ cười miễn cưỡng chăng? bỗng mắt cậu mờ đi, mí mắt nặng dần và cậu ngã xuống.

"eo ghê thế" " ui dell ngờ được nó là gay đấy" "thật kinh tởm" " gớm quá đừng lại gần nó cắn đấy" "bla....bla" "bla...bla" những tiếng mỉa mai vang lên , gì thế này? tôi gay là sai ư? tôi chiếm đất nhà mấy người hay gì? tôi trộm đồ nhà mấy người hay gì? 

-"mẹ nó..." Take dần mở mắt trong mơ hồ, một nơi nào đó, có mùi thuốc sát trùng? trần nhà trắng xóa... ' là bệnh viện ư' trong mơ hồ cậu nghĩ thầm. bỗng cậu bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh, "t-tại sao mik lại ở bệnh viện thế này?" cậu ngơ ngác nhìn xung quanh

-" cậu ngất giữa đường nên tôi đưa cậu vào đấy " giọng người nào đó vang lên, cậu nhìn qua, là Ran?

-" H-Haitani? " cậu lắp bắp nói, ' tại sao cậu ta lại đưa mình vào viện? đừng nói cậu ta muốn tiền nha " Take ngẫm nghĩ mắt vẫn ko rời Ran cảnh giác.

Ran thấy vậy chỉ biết phì cười " nhìn tôi giống người xấu lắm hay gì mà cảnh giác cao độ thế? " nghe vậy Take liền gật đầu lia lịa, Ran nhìn vậy chỉ cười nhưng sâu bên trong là nước mắt, bỗng nhiên có tiếng cười làm cậu giật mik

-" hahahaha, trời ơi, haha thế mà nảy có người nói em nhìn nguy hiểm lỡ cậu ta sợ hahahaha, tự vả đau không anh trai hahah" một người có mái tóc vàng xen kẻ xanh đi ra, cậu ta là Rindou, 'anh em họ muốn gì ở mình chứ? tiền ư?

-" h-hai người muốn gì ở tôi? " cậu thẳng thắn hỏi, hai người thấy cậu bật mode nghiêm túc hai người cũng nghiêm túc lại

-" bọn tôi thấy cậu nằm giữa đường nên đưa cậu đến bệnh viện thôi " Ran nói rồi ngụm một miếng nước ngọt

-" hai người mà có lòng tốt đi cứu người á? chắc mai trời mưa to " nghe thấy vậy, Ran phun luôn ngụm nước trong miệng ra, văng một chút vào áo Rindou, Ran chưa định thần lại thì

-"anh hai à ~ , lần sau uống nước thì tém tém cái nết lại dùm em" Rindou lm vẻ mặt 'thân thiện' đi đến gần anh trai mik, và sau đó Take đc thấy cảnh hai anh em ôm nhau thắm thiết, thằng em nằm trên lưng vắt tay chân thằng anh ra sau, thằng anh nằm dưới rên la khác khác gì sắp đi tử hình :))

-" à mà cậu có muốn xuất viện luôn không? cậu chỉ là ăn uống thiếu chất và mệt quá nên ngất thôi, không có gì quá nghiêm trọng đâu" Rin giữ nguyên tư thế quay mặt lên nói với Take, Take thấy vậy chỉ biết cúi mặt, cậu sợ, cậu sợ lỡ khi về nhà, 

bọn Touman sẽ tới tận nhà cậu để đánh, 'tại sao vậy? tôi gay thì sao, tôi không thể hiểu được các ngươi nữa rồi bọn cầm thú..., tôi hận các người Touman' cậu nghĩ thầm

-" nếu ko có chỗ để đi thế tại sao ko về nhà mấy đứa bạn Touman của cậu đi? tôi thấy cậu là châu báu của bọn nó mà?" Ran khó hiểu

-" tôi.... tôi ghét bọn chúng, bọn chúng là lũ đáng ghét" nói xong những giọt nước mặt bắt đầu lăn xuống má cậu, Rindou thấy thế tưởng tại Ran nên đã kẹp chặt hơn khiến Ran đau điếng mà hét lên, Take có chút giật mik nhìn qua, thấy cảnh anh em tương cà thì bỗng cậu bật cười, hai người nằm dưới sàn nhà thấy vậy ngước lên, j thế này, nụ cười của cậu thật ấm áp, nó như ánh nắng ban mai, với mái tóc vàng bồng bềnh qua lại theo gió

'thiên thần giáng trần???' hai anh e kia nghĩ, mà nói thật thì lúc nào cậu ko đẹp, chỉ là bọn nó ko thấy thôi :))

nói chung sau 7749 tình huống ở bệnh viện, cậu và hai anh em kia đi về, lúc đi về không khí ngượng ngùng vl ._.

-" tôi có thể gia nhập Thiên Trúc ko? " Take nói, hai người anh e kia nghe thấy thì hoang mang, 'ko phải cậu là thành viên và cũng là bảo bối của Touman sao? sao lại xin gia nhập Thiên Trúc? ko có ý đồ j đấy chứ?' hai anh em cùng 1 suy nghĩ.

Sau đó cậu kể hết 7749 câu chuyện thì hai người cũng hiểu ra, nhìn nhau rồi đành đưa cậu về căn cứ Thiên Trúc. Trong đây toàn những người to con và đa số mạnh vl nên cậu sợ hãi núp sau lưng anh em Haitani như con mèo con ý, dễ thw cực.

Đi một lúc, bỗng cậu gặp đc ng bn hồi còn nhỏ " Kakuchou? " cậu kêu lên một tiếng, người kia nghe giọng nói quen thuộc liền quay qua " Bakamichi? " rồi anh đi lại gần cậu

-"Tại sao mày lại ở đây Michi? không phải mày là thành viên Touman mà? lại còn đi theo hai con cào cào đó nữa???" Kakuchou khó hiểu hỏi câu này đến câu khác, cậu luống cuống kể lại mọi chuyện

-" tao quyết đinh rồi, t sẽ rời Touman, không biết tương lai thế nào nhưng mãi mãi t sẽ là kẻ thù của Touman, sẽ ko bao giờ ngoảnh mặt lại và sẽ không bao giờ ân hận khi đưa ra quyết định này" cậu thẳng thắn nói, nghe vậy Kakuchou đã có chút tin tưởng Take, và hai người ko biết, đã có một người nghe hết đoạn hội thoại của hai người

-" cuối cùng cậu ta cũng thuộc về tao rồi Mikey, tao đã chiến thắng mày, đã dành lại được anh hùng của tao rồi" 

_end chap 3_

các cô nghĩ người trên là ai :3

nói đi cho tôi đỡ quê :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro