Birthday Sano Manjirou (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: katsuza

Những cơn mưa rào kì lạ khi trời bắt đầu chuyển thu. Nhưng tán lá, những con đường hay thậm chí là thành phố cũng giống như thay lên mình một màu áo mới.

Mọi thứ lại vừa lạ lùng lại vừa quen thuộc. Gió cuốn theo lá, còn con người thì bắt đầu cuốn theo những tệ nạn xã hội. Takemichi ngồi ở trên nhà hàng nhìn xuống thì thấy đầy rẫy những vụ tệ nạn hay thậm chí là bê bối đang xảy ra trước mắt mình.

Mặc dù trời chưa chuyển tối, trong cái tiết trời se se lạnh. Vậy mà lại có những người hiên ngang làm những việc mà chính cậu cũng không thể hình dung ra được.

Cướp bóc, đánh đập, hay thậm chí là...cưỡng hiếp...

Mọi thứ xảy ra trong tích tắc, nhanh đến nổi Takemichi không ngờ thành phố mình đang sống bấy lâu nay lại đầy rẫy tội lỗi đến vậy.

"Thế giới khốc liệt quá sao?"

Mikey đứng ngay bên cạnh cũng chứng kiến được điều đó. Nhưng thay vì nói gì đó để đáp lại lời Mikey, Takemichi chỉ im lặng mà nhìn mọi thứ xảy ra dưới đó.

"Đôi khi có những thứ em không nên biết quá sâu"

Takemichi rũ mi nhìn cảnh tượng đó, cô gái kia thì khóc lóc thảm thiết cầu xin những người kia buông tha cho mình. Nhưng họ lại làm lơ và bắt đầu làm những chuyện xấu xa.

Ngay giữa buổi trưa, trong một con hẻm nhỏ. Và cô gái kia chỉ có thể bất lực la hét. Còn những người đàn ông đó thì tháo dây quần của họ ra định làm chuyện đồi bại.

"...anh nói đúng"

Takemichi nhắm mắt quay đầu đi vì không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng phía sau, Mikey cũng hiểu ý mà kéo rèm chỗ Takemichi lại.

Hắn thở dài mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen bồng bềnh của Takemichi. Hắn nói:

"Đừng khóc đấy nhé, khó khăn lắm anh mới dỗ được em. Giờ mà em khóc lại thì người mệt là anh đấy"

Cậu thiếu niên nghe xong thì cười nhẹ, cậu không có yếu đuối mà tới mức hở tí ra là khóc đâu. Takemichi cậu mạnh mẽ lắm đấy. Bị đấm bầm dập còn chưa khóc, nói gì đến một chút nhỏ nhặt này.

"À mà Mikey này, ăn trưa xong anh định đi đâu? Trưa nay chúng ta chưa đi được đâu cả, may mắn thì chỉ có chụp được vài tấm hình mà thôi."

Mikey chóng cằm một cái trước lời nói của Takemichi. Quả thật là chưa đi được đâu cả. Trưa giờ chỉ ru rú ở trong cái nhà hàng này thôi. Giờ quả thật hắn không biết đi đâu nữa.

Nhưng đột nhiên nhớ lại mấy cái địa điểm anh em Haitani gửi vào sáng nay. Hắn liền búng tay một cái mà nhìn xuống Takemichi.

"Anh không biết nó có được hay không, nhưng anh sẽ hỏi. Em có muốn quan sát Tokyo từ trên cao cùng anh hay không?"

Mắt đột nhiên chớp một cái nhẹ. Hai mắt ngạc nhiên bỗng đưa lên nhìn Mikey. Quan sát Tokyo từ trên cao? Nó không phải là một ý tưởng tồi đâu.

"Em muốn đi!"

Mikey gật đầu. Tốt! Vậy chốt kèo! Khi ăn xong sẽ đến Shibuya Sky để quan sát Tokyo từ trên cao. Mặc dù hắn đã đi đến nơi đó rất nhiều lần, nhưng trong hôm nay hắn muốn tự mình đến đó cùng với Takemichi.

"A, đồ ăn"

Takemichi bắt đầu nhau nhảu khi phát hiện ra có người bê đồ ăn vào. Mikey bên cạnh thấy thế thì cũng đi về chỗ của mình mà ngồi xuống.

Đồ ăn bắt đầu được bày ra bàn, đĩa nào đĩa nấy cũng đều được trang trí một cách thích mắt tạo cảm giác ngon miệng. Takemichi thấy thế thì nhìn ngắm một trận cho đã con mắt mới thôi.

Khi nhìn ngắm đã đủ, Takemichi định cầm nĩa lên để ăn. Nhưng bị Mikey trừng một cái, cậu bối rối mà nhìn hắn. Ánh mắt như vậy là có ý gì?

"...em nên lót khăn ở dưới đùi đi, coi chừng nước sốt rơi xuống làm bẩn đồ đấy"

Lót khăn ở dưới đùi? Takemichi nhìn qua cái khăn được gặp hình hoa sen bên cạnh. Ý hắn là nói cậu dùng cái này để lót ấy hả?

Quả thật trong Tivi cậu hay thấy mấy người giới thượng lưu thường lót khăn trước cổ hoặc để lên đùi. Nhưng giờ tới cậu thực hiện thì nó kỳ lắm.

Cái khăn người ta gắp đẹp đẽ để lên bàn trang trí, vậy mà hắn lại kêu cậu dùng nó để lót. Tuy đẹp là vậy, nhưng công dụng của nó dùng để lót thật.

Vì nếu để lau đồ dùng thì không cần thiết, nếu làm khăn lau miệng thì lại càng không vì đã có chỗ để khăn giấy ở trên bàn. Nhưng tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy bản thân đủ tự tin để không cần dùng đến cái khăn đó.

Bởi cậu không phải là một người hậu đậu đụng đâu vỡ đó. Vậy nên với việc lót khăn là điều không cần thiết.

Mikey thấy Takemichi bỏ qua lời nói của hắn mà tiếp cầm nĩa lên định ăn đồ ăn. Hắn cười một cái rồi gõ cốc cốc xuống bàn khiến Takemichi phải chú ý. Cậu cũng theo phản xạ mà nhìn lên hắn.

"Nếu em không lót thì đừng hòng đụng vào một miếng đồ ăn nào. Người đâu, dọn bàn!"

Thấy có người bắt đầu đi vào. Takemichi luống cuống xin lỗi Mikey mà rũ cái khăn bên cạnh ra. Cậu lập tức ngay sau đó đưa nó xuống lót đùi theo chỉ thị của Mikey. Khi xong liền nói với hắn một cái.

"Em lót rồi!"

Mikey gật đầu hài lòng một cái. Thấy đám người ngoài cửa liền phẩy tay kêu họ ra ngoài. Những người phục vụ cũng hiểu được ý của Mikey mà lui ra.

Khi thấy cửa đã đóng lại. Mikey đưa mắt qua nhìn Takemichi một cái.

"Lần sau đừng có cãi lời, ngoan ngoãn mà nghe theo đi. Anh ghét loại người bướng bỉnh đấy."

Takemichi rũ mi tủi thân mà vâng một cái với Mikey. Hắn cũng không đáp lại cậu nói của cậu mà cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ.

Cậu cũng tò mò mà định kéo rèm ra xem. Nhưng khi tay vừa chạm vào rèm, Mikey đã lên tiếng cảnh báo.

"Nếu em muốn ăn ngon miệng thì tốt nhất đừng mở. Nó tồi tệ hơn em nghĩ đấy"

Đôi mắt màu gỗ tùng dương nhìn hoang cảnh loạn lạc dưới đó. Người phụ nữ kia thì nằm đó không biết có còn sống hay không, nhưng ngực bị rạch một lỗ lớn như vậy thì khó mà sống sót được.

Chân cũng tàn không kém, bị bẻ khớp tới tím tái. Có vài chỗ còn bị dao đâm một lỗ sâu ngoáy, nếu mà bình phục được thì chân đã tàn phế rồi. Mà có khi đầu óc cũng không còn bình thường nữa.

Mà mấy kẻ làm ra sản phẩm kinh tởm kia thì đang cười ha hả trước cái xác tàn tạ đó. Nhưng tuy vậy vẫn có vài thanh niên biết sợ và đang không ngừng run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Có vài kẻ yếu bóng vía thì nôn mửa rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Mikey phì cười một cái rồi nói thầm.

"Lũ thất bại"

Takemichi nghe Mikey lầm bầm gì đó liền khó hiểu. Cậu buông tay khỏi tấm rèm mà nhìn chằm chằm vào Mikey. Bây giờ cái thứ khiến cậu ăn không ngon ở đây là Mikey đây nè, khuôn mặt hắn làm gì mà đáng sợ quá vậy?

Cậu không biết Mikey đã nhìn thấy gì mà khuôn mặt mới như vậy. Nhưng cậu sẽ nghe theo lời Mikey mà không mở rèm ra, nhìn khuôn mặt hắn đã khiến cậu khiếp hãi như vậy rồi. Vậy mà bây giờ chính miệng Mikey còn cảnh báo cậu, chắc chắn cái thứ phía sau tấm rèm kia cũng không khá khẩm gì.

Cậu không quan tâm hắn thấy gì nữa, bụng cậu bắt đầu cồn cào lên vì đói rồi. Vậy nên Takemichi đã không còn nhìn chằm chằm vào Mikey nữa, tầm mắt cậu lần này hạ xuống mà nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong đĩa.

Thấy hình dạng trang trí đẹp mắt kích thích sự thèm ăn trong cậu. Takemichi chẳng đợi Mikey nữa mà cậu liền cầm nĩa lên xiêng miếng thịt rồi bỏ lên miệng.

Vị ngon ngay sau đó lập tức bùng nổ. Vị ngọt của thịt và vị cay nồng của tỏi ớt kết hợp lại tạo ra một hương vị gây nghiện vị giác của cậu.

Miếng thịt mọng nước kết hợp với nước sốt cay ngọt khiến Takemichi thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên cậu ăn một bữa ăn ngon như thế này đấy, mọi lần đều là mỳ tôm và các loại đồ ăn nhanh.

Nhưng từ khi gặp Mikey, một bữa ăn qua ngày của cậu liền thay đổi hẳn. Thay vì bỏ bữa khi không còn gì để ăn lót bụng, thì bây giờ chính Mitsuya và Kakuchou tự xuống bếp cung cấp đồ ăn cho cậu.

Do đó tạo cho cậu cảm giác không ăn là không chịu được. Chỉ cần bỏ một bữa thôi là Takemichi nghĩ bản thân vừa nhịn đói cả một ngày chưa có gì vào bụng.

Mà ai ngờ chính Mitsuya và Kakuchou lại bày ra chiêu trò đó để cậu không bỏ bữa mỗi khi giờ ăn tới. Nói thật chứ trước đây, khi tới giờ ăn thì Takemichi lại lén ăn vụn một cái gì đó.

Và Mitsuya sau khi biết được thì la cậu đúng thê thảm. Hắn ngay sau đó liền giấu hết mấy cái đồ ăn vặt của cậu, hại Takemichi tới mỗi giờ ăn là ngồi ăn như hổ đói.

Mà Mitsuya lại không quá khắt khe, bởi mỗi khi cậu muốn ăn vặt gì đó hắn liền đưa cho cậu. Tuy vậy, nhưng khi sắp tới giờ ăn Mitsuya lại không đồng ý giao đồ ăn vặt cho cậu. Mà theo dần thói quen đó Takemichi đã không còn ăn vặt trước giờ ăn nữa.

Quả không hổ danh khi gọi Mitsuya là con rồng về mưu kế mà. Hắn toàn nghĩ ra những thứ cậu không ngờ đến.

"Không ăn mà lơ đãng đi đâu đấy?"

Câu hỏi của Mikey cắt ngang suy nghĩ nữa vời của cậu. Takemichi chỉ nhìn hắn mà lắc đầu bảo không có gì.

Tuy nhiên, Mikey biết nó là một lời nói dối. Nhưng thay vì chỉ trích như khi sáng, hắn chỉ im lặng mà nhìn chằm chằm vào Takemichi.

Còn cậu như không nhìn thấy ánh mắt đó mà tiếp tục ăn miếng thịt bò trong đĩa của mình. Mikey đối diện thấy Takemichi ăn ngon lành như thế mà không thèm nhìn mình một cái liền thở dài.

Mắt một lần nữa đưa ra nhìn cửa sổ. Cái xác người phụ nữ kia đã được mấy tên khi nãy chuyển đi đâu rồi. Giờ ở chỗ đó chỉ có duy nhất mấy vết máu cho thấy đã từng có người bị thương ở đây thôi.

Mà hắn cũng không muốn buổi hẹn hò riêng của mình bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện không đâu. Hắn vươn tay ra mà kéo rèm lại mặc kệ cho ánh sáng không thể lùa vào hay trong, bởi phòng này đã có quá nhiều bóng đèn rồi. Hắn không cần thêm ánh sáng từ Mặt Trời đâu, chói mắt lắm.

Mikey rũ mi nhìn miếng Bifteck trên đĩa của mình đang nghi ngút khói. Hắn thấy nĩa và dao bên cạnh liền cầm lên, rút giấy từ trên bàn mà lau đi bộ đồ dùng bằng sắt ấy. Khi thấy mọi thứ đã sạch sẽ liền gật đầu hài lòng một cái.

Dao theo chiều liền đưa qua tay trái. Thấy miếng Bifteck trước mặt, hai tay hắn hạ xuống để cắt miếng Bifteck kia. Nhưng đột nhiên tay hắn dừng lại khi nghe có tiếng rõ cửa.

Hắn để bộ đồ dùng xuống lại bàn rồi bảo người ngoài cửa mau vào. Mikey không có thói quen ăn trước mặt người lạ, nên với sự xuất hiện đột ngột này hắn rất cảnh giác.

Người vừa bước vào là bếp trưởng. Trên tay ông ta còn cầm một chai rượu, nhìn bề ngoài thì không biết nó là loại rượu gì vì phần nhãn của nó đã bị tấm khăn che đi mất.

Vị đầu bếp phát hiện ra Mikey đang nhìn mình cũng nhanh chóng cầm chai rượu đi lại.

"Đây là loại rượu hảo hạng bên chúng tôi, mong ngài hãy thưởng thức nó một cách thật ngon miệng ạ"

Vị đầu bếp bắt đầu mở nắp chai rượu trên tay mà đổ nó vào ly của Mikey. Hắn thấy rượu vang hơi óng vàng cũng thầm đánh giá một chút.

Khi rượu đã được rót đầy vào ly, Mikey cầm nhẹ ly rượu ấy lên mà lắc vài cái. Thấy chất lỏng hơi sóng sánh màu bạc, Mikey bỗng cất lời.

"Coi bộ ngươi bảo quản thứ này tốt quá nhỉ?"

Đầu bếp cũng nhanh chóng gật đầu rồi đáp lại. Chai rượu này đã được bảo quản riêng ở một nơi trong hầm rượu để chắc chắn giữ được độ ngon và hương vị của nó.

Mikey nhìn ly rượu một chút, sau đó đưa lên và nhấp vài miếng. Mùi rượu cay nồng bắt đầu thâm nhập vào cổ họng của hắn. Cảm giác tê tê rát rát nơi đầu lưỡi khiến Mikey hơi chút nhíu mày.

"Để ta đoán nhé. Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992 phải không?"

Người đầu bếp bắt đầu gật nhẹ cái đầu của mình. Tay hắn tháo cái khăn bao quanh chai rượu ra để Mikey và Takemichi có thể thấy cái nhãn in trên chai rượu.

"Ngài quả thật là một người am hiểu về rượu đấy ạ"

Mikey nhìn vào nhãn hiệu trên chai rượu một chút. Sau đó thì lại nhìn lại ly rượu trên tay mình mà chẹp lưỡi.

"Ngươi biết đấy, khẩu vị của ta không hợp với mấy cái cay nồng như thế này. Izana thì ngược lại, anh ta sẽ thích và am hiểu nhiều hơn về chai này đấy"

Người đầu bếp cũng gật đầu đồng tình mà bắt đầu đáp lại:

"Quả thật là như vậy ạ, hôm tuần trước ngài Kurokawa đã đến đây và tóm tắt khen ngợi về chai rượu này. Quả thật với khẩu vị của ngài ấy thì những chai như này sẽ rất thích hợp. Chúng tôi xin lỗi về chai rượu, để tôi đổi chai khác cho ngài nhé"

Mikey lại khua tay bảo không cần và cứ để ở đó. Người đầu bếp cũng rất ngoan ngoãn mà không nói gì thêm nữa.

Ông ta hơi cười nhẹ khi Mikey không cáu gắt như mọi khi. Bình thường khi đem lên nhưng chai rượu không vừa ý, Mikey sẽ hất thẳng nó vào người của họ. Tuy nhiên ngày hôm nay hắn lại dịu dàng và dùng tới lời nói của mình. Có lẽ...là do chàng trai này chăng?

Mắt ông ta bắt đầu liếc qua nhìn Takemichi. Cậu cũng chạm mặt lại ông ấy, nhưng thay vì tránh đi thì Takemichi lại lễ phép cám ơn ông ta vì bữa ăn ngon lành này.

"Cậu thiếu niên này, có muốn dùng chút rượu không?"

Takemichi bỗng im lặng một chút, mắt hơi đưa xuống mà nhìn chai rượu trên tay vị đầu bếp. Định mở miệng ra nói gì đó nhưng lại bị Mikey chen ngang mà cắt lời.

"Đem cho cho cậu ta nước ngọt hay nước trái cây gì ấy. Đừng có cố mà rót một giọt rượu nào vào ly, không tôi giết ông đấy!"

Vị đầu bếp bắt đầu rút tay rót rượu về mà xin lỗi. Takemichi luống cuống định nói gì đó thì Mikey lại tiếp tục chen ngang vào.

"Em cũng không được uống, đụng vào một giọt nào tôi là bẻ tay em ngay"

Mắt Takemichi mở to hoang mang nhìn Mikey. Cái người khi nãy còn hiền hòa trò chuyện với cậu đâu rồi? Cái tên điên trước mặt cậu là sao cơ chứ!?

Vốn Takemichi đâu có định đụng vào một giọt rượu nào đâu. Tại sao lại nặng lời với ông ấy như vậy, Takemichi chỉ định xin một cốc nước ngọt thôi mà.

Mikey thừa biết cậu không uống được rượu, nhưng đâu cần phải ra lệnh gay gắt như vậy. Dù sao cậu cũng đâu đồng ý việc ông ấy rót rượu cho cậu.

"Vâng vâng tôi xin lỗi, để tôi pha cho cậu muốn chút nước nhé"

Takemichi im lặng nhìn Mikey một chút. Sau đó thì ngập ngừng mà cám ơn vị đầu bếp kia.

Ông ta cũng nhanh chóng để chai rượu xuống mà vắt chân đi ra khỏi phòng. Takemichi cảm thấy bản thân có chút có lỗi, chắc khi ăn xong cậu sẽ xin lỗi ông ấy một cái.

"Trong em có vẻ còn lưu luyến ông ta quá nhỉ?"

Takemichi cau mày. Miếng đồ ăn trước mặt cũng theo đó mà chán ghét hẳn đi. Cậu buông dao trên tay ra mà để xuống bàn. Cậu thiếu niên thở dài một cái rồi nói:

"Anh...rốt cuộc bị sao vậy?"

Mikey chỉ im lặng. Hắn từ tốn cắt miếng Bifteck của mình mà đưa lên miệng. Hắn ngay sau đó bỏ dao và nĩa xuống. Thấy khăn giấy ngay bên cạnh, Mikey rút vài tờ sau đó lau miệng.

"Em có biết vì sao khi một người sắp chết thì họ lại quan tâm đến mạng sống của mình không?"

Takemichi nhìn Mikey một lúc. Cậu im lặng bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của Mikey. Tại sao họ lại trân trọng mạng sống của mình trước khi chết sao?

"Có lẽ vì họ chưa hưởng thụ đủ cái gọi là cuộc sống?"

Đôi mày lá liễu của Mikey hơi nhếch lên. Hắn bắt đầu thay đổi tư thế của mình, hai chân vắt lại với nhau. Tay thì đan lại mà để lên bàn.

"Thế anh hỏi em, việc một người sắp biết mình chết và một người sắp chết nhưng không biết cái chết sắp đến với mình. Vậy theo em, cái nào nguy hiểm và đáng quan tâm hơn?"

Takemichi nhăn mặt. Mikey từ nãy đến giờ cứ nói những câu cậu không thể hiểu được. Mà điều tương đồng từ câu hỏi của hắn là đều xoay đến cái chết.

"Anh có ý gì đây?"

Tiếng cười khẩy liền phát ra. Khuôn mặt Takemichi bây giờ chẳng thể nào nhăn hơn được nữa. Cậu mệt mỏi mà xoa phần trán đau nhức của mình.

"Em sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh nữa, nhưng em sẽ hỏi anh lại một câu coi như huề với hai câu khi nãy anh đã hỏi em. Rốt cuộc khi nãy anh cư xử như thế là sao?"

Mikey chu môi một cái. Tay đan xen bắt đầu thả lỏng rồi buông ra hẳn, hai tay đó bắt đầu đưa xuống rồi đút vào túi quần.

"Chỉ là, anh không thích cái cách tên đó nhìn vào em. Vậy nên anh đã cư xử một cách ga lăng bằng việc đuổi hắn đi"

"Ga lăng? Cái lúc nãy mà gọi là ga lăng sao? Anh có biết, anh khi nãy vừa đe dọa đến mạng sống của người đó không. Chỉ là một việc rót rượu nho nhỏ thôi mà, có cần nhất thiết phải nặng lời như vậy không? Mikey này, cả anh và em. Chúng ta chỉ có duy nhất một cái mạng mà thôi, và vị đầu bếp kia cũng vậy. Cũng vì một miếng cơm ăn áo mặc mà ông ta phải làm việc cực khổ, đổi lại bằng những gian lao ông ta phải chịu là một câu hù dạo giết của anh sao?"

Mikey cười khẩy một cái. Hù dọa sao? Lời nói hắn giống mấy trò hù dọa bông đùa với nhau lắm sao?

"Em cũng nên nhớ điều này Takemichi à. Cả anh và em, chúng ta đều là tội phạm. Và sẽ không có việc nương tay hay nhẹ nhàng nào ở đây đâu"

Takemichi nghiến răng một cái. Mikey nói không sai, cả cậu và hắn đều là tội phạm. Và tội phạm sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là lòng tốt cả...

"Nhưng dù vậy...anh cũng không nên nặng lời như vậy"

Mikey cười khẩy một cái. Hắn đưa một tay lên chống cằm nhìn Takemichi rồi nói: "Em có lớn mà không có khôn nhỉ?"

Takemichi nhăn mặt một cái: "Ý anh là gì?"

Mikey nhếch mép nhẹ một cái. Hắn cầm ly rượu bên cạnh mình lên rồi đung đưa vài cái. Tiếp theo sau đó nhìn vào Takemichi rồi cất lời:

"Em nghĩ một nơi mà tội phạm có thể bình thản ngồi ăn và nói chuyện là một nơi bình thường sao? Nếu vậy thì suy nghĩ của em quá nông cạn rồi đó.

Để tôi nói cho em nghe một thứ nhé. Nơi này là một chỗ buông ma túy hạng nặng do Sanzu quản lý. Và chai rượu khi nãy tên đầu bếp đó định rót cho em, trong đó có chứa một lượng ma túy nhỏ. Và vì tôi đã quen với thứ đó nên nó sẽ không có tác dụng nhiều đối với tôi.

Còn em Takemichi, em là người mới và không biết một chút gì về nó cả. Vậy nên với một lượng nhỏ đó đủ khiến đầu óc em quay cuồng rồi nôn mửa. Còn tồi tệ hơn là mất ý thức rồi ngất xỉu.

Cho nên khi nãy tôi mới thô lỗ như vậy để tránh ông ta không rót một miếng rượu nào vào cho em. Nếu em không muốn bị giống trường hợp tôi mô tả thì tốt nhất đừng đụng vào một giọt nào.

Sau bài học lần này tôi chỉ nói em một câu thôi. Hãy tự biết bảo vệ bản thân mình đi, tôi không thể ở với em mọi lúc mọi nơi để mà bảo vệ em được đâu"

Sau câu nói đó, mặt Takemichi bỗng đờ ra một chút. Có lẽ vì sốc nên không thể biểu hiện gương mặt nào khác. Tuy nhiên thứ khiến cậu sốc không phải là việc trong rượu có ma túy, mà là việc Mikey đã dùng nó rồi sao?

Mikey đã từng đụng đến ma túy? Còn nữa, điều khi nãy tên đầu bếp ấy nói cũng khiến cậu quan ngại. Izana đã từng đến đây và uống chai rượu này, có nghĩa Izana cũng đã từng dùng đến ma túy.

Và điều chấn động hơn là việc nơi này thuộc quản lý của Sanzu. Bề ngoài cậu nhìn hắn bình thường vậy mà hắn lại dây vào mấy cái tệ nạn như thế này sao. Thật khiến người khác khó tin mà.

Tuy nhiên, Mikey mới chính là người cậu nên quan tâm lúc bấy giờ.

"Anh...dùng nó từ khi nào vậy?"

Đôi tay cầm rượu của Mikey bỗng khựng lại. Hắn nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống rồi hỏi:

"Rượu sao? Hay là ma túy?"

Takemichi im lặng một chút, hai tay cậu đan vào nhau trong sự lo lắng. Người Takemichi không biết vì sao mà bắt đầu hơi run nhẹ. Cậu mở miệng lắp bắp trả lời:

"C-Cả hai"

Mikey nhìn Takemichi một lúc. Chân hắn bắt đầu hơi nhịp lên, tiếng dép va chạm với sàn nhà tạo ra tiếng lạch cạch. Takemichi ngồi đối diện cũng nghe rõ mồn một tiếng động đó dù cho Mikey có nhịp chân nhẹ lại đi chăng nữa.

"Rượu thì vào mười năm trước. Vào cái lúc anh buồn chán thì đã tìm tới rượu để giải sầu, tuy nó cũng chỉ là biện pháp tạm thời nhưng phần nào hiệu quả. Nó giúp anh tốt hơn vào ngày hôm sau. Dù vậy kèm theo thì cũng có những cơn đau đầu và ê ẩm khắp người.

Còn ma túy thì em biết đấy, do đặc thù công việc mà ra. Và vì một phần do anh là người đứng đầu nên cũng phải thường xuyên tiếp xúc nhiều với nó, vậy nên đâm ra hoàn toàn chai lì rồi. Dù có cho anh uống bao nhiêu cũng vô dụng.

Nhưng nếu em đã lo lắng thì tôi sẽ cố gắng tránh những thứ đó hết mức có thể. Được chứ?"

Takemichi gật đầu. Dù sao nếu hoàn toàn thì cậu muốn Mikey tránh xa và sẽ không đụng đến nó luôn. Có ai mà muốn người yêu của mình đụng vào ma túy đâu chứ, điều đó thật kinh khủng. Takemichi cũng vậy, cậu cũng không mong muốn Mikey đụng vào thứ đó. Nhưng như hắn đã nói, đặc thù công việc và điều tránh sử dụng là một việc không thể.

Mà nếu Mikey đã không thể tránh khỏi thì Izana lại càng không có khả năng hơn. Hắn là phó sếp của cậu, có nghĩa hắn đảm nhiệm một trọng trách không hề nhỏ trong việc buông bán và trao đổi ma túy. Vậy nên điều tránh xa ma túy là hoàn toàn không thể.

Cơn bứt rứt cứ quanh quẩn trong người. Takemichi chẳng còn có hứng để mà ăn, dù cho là có bao nhiêu đồ ngon trước mắt. Takemichi chẳng thể nuốt nổi, cổ họng cậu cay xè như chính cậu mới là người vừa uống rượu chứ không phải là Mikey.

Nhưng may sao khi đó đầu bếp đã đi vào với một ly nước ngọt trên tay. Takemichi nhận lấy ly nước đó mà uống một hơi để trôi đi sự cay đắng trong miệng. Vị đầu bếp thấy Takemichi nhiệt tình uống nước như vậy thì cười thầm một cái. Ông ta cũng không ở lại lâu mà lập tức rời đi để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ.

Mikey thấy đầu bếp đã đi liền thở dài một cái. Tay chống cằm mà ngắm nhìn Takemichi uống nước một cách ngon lành.

Hắn không biết thứ nước có ga kia có gì ngon. Nhưng may sao Takemichi lại thưởng thức nó một cách ngon lành. Có lẽ mỗi mình hắn là không có duyên với nước có ga. Uống bao nhiêu rượu cũng không hề say, nhưng đụng vào một chút bia liền say bí tỉ.

Chắc sau hôm nay hắn nên bắt đầu tập uống cái thức uống có ga đó. Izana cũng hay khen tóm tắt về nó, tới nỗi hắn thuộc lòng từng câu từng chữ của anh ta luôn.

"Uống từ từ thôi, để dành bụng còn ăn nữa"

Takemichi gật đầu bảo vâng. Cậu buông cái ống hút ra mà đẩy cái ly nước ngọt ấy qua một bên. Mắt nhìn lại đồ ăn trên đĩa, không hiểu sao nó trong ngon lạ thường. Vậy mà khi nãy Takemichi còn chẳng có hứng để ăn, còn giờ thì sao. Cậu ngồi ăn một cách ngon lành luôn.

Mikey thấy Takemichi ăn lia lịa thì sợ cậu bị nghẹn. Nhưng có lẽ hắn nghĩ quá xa, chờ mãi chẳng thấy Takemichi nghẹn đâu. Chỉ thấy đồ ăn bắt đầu bị cậu bòn rút đi dần.

Hắn thở dài mà tiếp tục ăn đĩa đồ ăn của mình.

...

Sau bữa ăn thì như lời hứa, Mikey đã dẫn Takemichi đến Shibuya Sky để ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao. Tuy rằng khoảng cách cao chót vót như vậy, nhưng không hiểu sao Takemichi lại không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại cậu còn cảm thấy nó thật thú vị.

Takemichi đã liên tục cầm điện thoại của mình lên mà chụp đủ kiểu ảnh từ trên cao nhìn xuống, hay thậm chí là còn làm cả một video giới thiệu về những gì cậu thấy.

Mikey bắt đầu bị Takemichi cho ăn bơ. Nhưng thay vì tức giận thì hắn lại rất nhiệt tình làm Cameraman chụp hình cho Takemichi.

Tuy bị dắt đi khắp nơi để chụp đủ kiểu ảnh, nhưng sao Mikey vẫn không có dấu hiệu gọi là buồn chán hay mệt mỏi. Dù cho bản thân bị sai vặt nhiều đến mức hắn không ngờ đến, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy rất vui.

"Nhanh lên đi Mikey! Cảnh bên này cũng đẹp lắm nè!"

Takemichi từ xa giơ tay lên cao rồi vẫy để gọi Mikey. Hắn thấy thế thì chống hông mà cười một cái, cũng nhanh chóng nhấc chân mà đi lại chỗ Takemichi.

Vừa đi tới, Takemichi đã cầm lấy tay Mikey đi đến chỗ cầu thang cuốn. Mọi thứ to lớn khi nhìn từ dưới lên bỗng chốc thật nhỏ bé khi nhìn từ trên xuống.

Takemichi cũng phải choáng ngợp vì điều đó. Mọi thứ tuyệt đẹp chỉ cách cậu một lớp kính mỏng. Từ những tòa nhà, đường đi hay thậm chí là con người cũng bắt đầu trở nên nhỏ bé khi cậu nhìn từ trên xuống.

Cầu thang cuốn bắt đầu đi lên cao dần. Cảnh vật giống như có sự sống mà bắt đầu chuyển động trước tầm mắt của Takemichi. Thang cuốn tuy đi khá chậm, nhưng nó lại mang lại cho cậu cảm giác như bản thân vừa bỏ lỡ một điều gì đó vậy.

Cảnh vật chỉ vừa mới nhìn một chút đã trôi đi mất khiến Takemichi luyến tiếc không muốn rời mắt. Nhưng mà cái gì trôi qua lại là mở đầu cho một thứ đẹp hơn.

Khi thang cuốn mang cậu đến cuối đường của nó, mọi thứ sắc màu bắt đầu bùng nổ trước mắt Takemichi. Cảnh núi Phú Sĩ xanh ngắt dễ nhìn thấy vào trưa, những con chim từ xa bắt đầu tung hai cánh mình ra mà bay lượn trên bầu trời xinh đẹp.

Cảnh quan nhìn yên bình đến nổi Takemichi phải thốt lên một câu cảm thán. Lòng cậu cứ có gì đó bứt rứt khó tả, nữa vời là cảm giác hụt hẫng và đan xen theo đó cảm giác ngưỡng mộ.

Cậu hụt hẫng vì nghĩ bản thân sẽ khó mà thấy lại được cảnh quan như thế này. Nhưng lại ngưỡng mộ khi nhìn thấy thành phố nơi cậu sống xinh đẹp như vậy.

Nhưng dù cảnh vật có đẹp đến đâu, Takemichi cũng phải hắt xì một cái vì lạnh. Đúng như lời Mikey đã cảnh báo cậu khi nãy, càng lên cao thì nhiệt độ càng hạ xuống khiến Takemichi không thể quen được. Cộng thêm vào việc trên này không có trần nhà, chỉ có một lớp kính để quan sát mọi thứ bên ngoài. Vậy nên điều gió lùa vào là hoàn toàn bình thường.

"Lạnh lắm sao?"

Takemichi lắc đầu trước câu hỏi thăm của Mikey. Ngược lại thì cậu lo cho hắn hơn đấy, ăn mặc như vậy mà hắn không thấy lạnh gì sao. Takemichi mặc ba lớp áo vẫn còn thấy lạnh, còn Mikey thì đồ mỏng khỏi nói. Vậy nhưng hắn lại bình thường chán.

Takemichi nghĩ cậu rũ lộn một con quái vật đi chơi với cậu rồi cũng nên. Người gì mà chịu lạnh giỏi thế không biết, bái phục Mikey thật.

"Đôi khi em nghĩ người nên hỏi câu đó là em chứ không phải là anh. Anh ăn mặc như vậy mà không lạnh một chút gì sao?"

Mikey nhìn lại bộ đồ trên người của mình. Nếu nói đến độ dày thì chắc là vậy, tuy nhiên nếu hỏi hắn có lạnh không thì hắn sẽ bảo không. Một chút gió trời như thế này thì lạnh cái gì chứ.

Có một lần hắn mặc mấy bộ đồ thun thường ngày vô tận hầm đông lạnh để tra tấn kẻ phản bội mà. Gió trời liu riu một chút thế này thì hắn không lạnh, ngược lại hắn lo cho Takemichi hơn. Cậu ta ăn mặc dày hơn cả hắn nhưng đang run lẩy bẩy khắp người kia kìa.

"Lo cho mình trước đi rồi hãy lo cho người khác. Trông em còn tàn hơn cả tôi nữa"

Quả thật, giờ cậu đang lạnh run người đây này. Tay phải ma sát với da để cho nó rát mà làm ấm người lên. Nhưng như thế vẫn chưa nhằm nhò gì.

Mikey thấy Takemichi chật vật làm ấm cơ thể thì liền thở dài một cái, hắn đi lại mà giang hai tay ra ôm Takemichi vào lòng. Nhiệt độ cả hai bắt đầu hòa hợp vào nhau, và quả thật Takemichi đã bắt đầu thấy ấm hơn.

Cậu cũng quay người lại mà ôm chặt lấy Mikey. Cả hai như hai con gấu bông mà ôm chặt lấy đối phương. Trong sự ấm áp nhất thời, Takemichi đã chẳng muốn buông Mikey ra. Và hắn cũng vậy, hắn cũng chẳng muốn buông cậu ra.

Không gian ấm áp đen xen chút lãng mạn. Mikey đã đưa tay nâng cằm Takemichi lên, cậu cũng theo lực tay của hắn mà ngước mắt lên nhìn.

Khi bắt đầu hiểu dần hành động của Mikey, Takemichi cười nhẹ một cái. Cậu nhắm nhẹ đôi mắt của mình lại mà bắt đầu áp sát vào Mikey hơn.

Hắn cũng hiểu được hành động của Takemichi mà cũng phì cười một cái nhẹ. Hắn nhắm mắt lại mà áp môi mình vào đôi môi nóng hổi của Takemichi.

Lưỡi của cả hai bắt đầu uốn éo rồi dính chặt lại với nhau. Khung cảnh ướt át đó cũng bị không ít người xung quanh nhìn thấy, nhưng Mikey và Takemichi lại chẳng quan tâm ánh mắt của mọi người xung quanh ra sao, thứ họ quan tâm lúc này chỉ có mỗi đôi môi của đối phương. Nó nóng rực và nhớt nhát đến nổi chẳng khiến họ dứt ra được.

Nhưng rồi cái gì cũng phải kết thúc, không gian lãng mạn của cả hai bị cắt ngang bởi hồi chuông điện thoại của Mikey. Takemichi cũng hiểu được tình hình của hắn, cậu đành luyến tiếc buông môi của hắn ra.

Một sợi nước bọt dài được tạo ra, tuy chưa rời ra quá xa nhưng nó đã nhanh chóng đứt đi và biến mất. Không hiểu sao lúc đó Takemichi có chút hụt hẫng.

Nhưng tuy là vậy, Takemichi đành phải nhanh chóng buông Mikey ra để hắn nhận cuộc gọi. Vậy mà lúc cậu thả ra cả hai vẫn cứ dính chặt vào, bởi vì chỉ có mình cậu là buông tay. Mikey thì lại đang ôm khư khư cậu không buông.

"Thôi nào, nhận điện thoại của anh đi chứ"

Mikey im lặng một chút. Lửa giận trong người bắt đầu nhen nhóm lên dần. Nhưng thay vì thể hiện lên mặt, Mikey thể hiện nó bằng hành động. Hắn thô bạo rút điện thoại từ trong túi ra, chuông điện thoại vẫn chưa dừng kêu.

Tên hiển thị lộ ra chữ Sanzu to tướng, hắn hít sâu một cái. Mikey kéo qua để nhận nút cuộc gọi, trước khi để bên kia nói gì đó thì Mikey đã cất lời trước:

"Sủa"

Đầu dây bên kia, Sanzu rời điện thoại ra khỏi tai mà nhìn tên hiển thị một cái. Khi đúng số liền nghiêng đầu mà nhăn mặt thắc mắc. Mikey bảo hắn sủa là sao? Hắn có phải chó đâu?

Mikey thấy bên kia im lặng không đáp liền chậc lưỡi một cái. Tay hắn đưa lên mà xoa bóp trán một chút. Takemichi thấy thế liền ngăn hắn lại mà lắc đầu bảo không được.

Mikey bảo không sao rồi kêu cậu đi ra xa một chút để tránh nghe được những thứ không hay. Takemichi cũng không muốn cãi lại lời Mikey mà nhanh chóng đi tới một chỗ gần đó để ngắm cảnh.

Thấy Takemichi rời đi, Mikey đấm mạnh vào tấm kính gần đó rồi gào lên.

"Nói nhanh lên, tao không có thời gian với mày!!"

Sanzu ngay đầu dây bên kia liền khó hiểu ra mặt. Bộ hắn làm gì chọc giận cậu ta chắc!? Cái thái độ như vậy là sao hả!? Ghét thì nói ghét đi, sao phải cứ nói như vậy!!

Dù rất muốn hét lên những câu đó, nhưng Sanzu vẫn kìm lại cơn giận trong người mà từ tốn đáp lại Mikey.

"Máy bay đã được chuẩn bị xong hết rồi, mày mau đi đến khu đỗ máy bay của Phạm Thiên đi. Draken cũng kêu tao rằng đồ của mày đã được chuyển lên hết nên bây giờ chỉ cần tới nơi rồi đi luôn thôi"

"...được, cho tao mười phút. Giờ thì biến đi"

Mikey lập tức cúp máy mà nhìn qua Takemichi. Thấy cậu từ xa đang mãi mê ngắm cảnh chẳng chú ý gì tới hắn, Mikey bắt đầu thả lỏng cơ thể mà đi lại.

Lưng thon của Takemichi sau một cái ôm liền nằm trọn trong lồng ngực của Mikey. Cậu thiếu niên cũng như biết cái ôm đó là của ai liền cười nhẹ một cái.

"Có chuyện gì sao?"

Mikey đang vùi đầu vào gáy Takemichi cũng ừ một cái. Tay trước ngực bắt đầu ôm chặt lấy Takemichi hơn.

"Máy bay đã chuẩn bị xong rồi, nhưng bây giờ anh chưa muốn đi. Muốn ở đây cùng em cơ"

Giọng Mikey êm dịu thấy lạ, Takemichi cũng phải ngạc nhiên khi nghe được giọng nói của hắn. Mikey đây là đang làm nũng với cậu sao, chuyện hiếm có thật đấy.

Cậu thiếu niên cười nhẹ trước giọng mè nheo của Mikey. Takemichi đưa tay lên xoa nhẹ bắp tay của Mikey rồi an ủi hắn.

"Tuy bây giờ em cũng không muốn đi, tuy nhiên Sanzu và Draken đã cực khổ chuẩn bị cho chuyến đi như vậy. Ít ra cũng nên tới nơi để cho họ vui và công sức họ bỏ ra là không vô ích đi chứ"

Mikey im lặng một lúc lâu, sau đó ngẫm lại lời nói của Takemichi có chút đúng cũng gật nhẹ đầu.

"...em nói đúng. Công sức cả một buổi trưa của Sanzu và Draken mà"

"Anh hiểu vậy là tốt rồi. Giờ chúng ta đi nhé?"

Một tiếng ừ nhẹ được phát ra. Mikey nhanh chóng thả tay mà buông Takemichi ra. Cậu thiếu niên sau khi thấy tay đã hoạt động linh hoạt liền bẻ khớp vài cái.

Mikey thì đã đến trước cầu thang cuốn để đợi. Takemichi cũng không muốn để Mikey chờ lâu liền ngay sau đó nhanh chân đi lại chỗ hắn.

Mikey đã vươn tay ra để Takemichi nắm vào. Cả hai ngay sau đó liền nắm tay nhau mà rời ra khỏi tòa nhà, nhưng tuy vậy Takemichi cũng phải quay đầu luyến tiếc lại nhìn tòa nhà cậu mới đi ra một cái.

"Em nhìn gì vậy?"

Mikey thấy Takemichi không chú ý đường đi liền hỏi cậu. Takemichi theo thói quen hỏi sao đáp đó của mình liền ngay lập tức trả lời lại Mikey.

"Tòa nhà"

Lông mày Mikey nhếch lên, mặt hắn khó hiểu nhìn qua Takemichi hỏi tòa nhà thì sao?

"Chúng ta...sẽ lại tới đây chứ?"

Như hiểu được Takemichi muốn gì, Mikey liền à một cái. Hắn chậc lưỡi mà nhìn vào Takemichi cất lời.

"Tòa nhà đó thuộc Anh em Haitani quản lý. Nếu em muốn ra vào thì cứ tự nhiên, không cần phải làm ra mặt buồn bã rồi luyến tiếc như vậy đâu"

Hai mắt Takemichi mở to mà bàng hoàng nhìn vào Mikey. Cái gì cơ? Tòa nhà to tướng đó thuộc quyền quản lý của Ran và Rindou á? Đùa cậu sao?

"Không đùa" Mikey như hiểu được suy nghĩ của Takemichi nên lập tức trả lời lại.

Và Takemichi sau câu trả lời của Mikey liền chấn động. Nếu tòa nhà đó thuộc quyền quản lí của Ran và Rindou thì nó cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của Mikey. Vì hắn là người nắm chức vụ cao nhất mà, cái gì cũng cần thông qua hắn để tạo nên. Vậy nên mấy cái như tòa nhà này chẳng khác gì quân cờ giúp Mikey thao túng thế giới cả.

Giờ suy nghĩ lại thì mọi thứ khá khớp với nhau, nhà hàng khi nãy thuộc Saitama dưới sự quản lý của Sanzu. Còn tòa nhà cao lớn này thì lại thuộc Shibuya và nằm dưới sự quản lý của Ran với Rindou. Còn nữa, Yokohama thì lại nắm trọn trong lòng bàn tay của Izana, Tokyo thì không ngoại lệ bởi nó đang bị Mikey nắm trọn.

Thật sự là một thế lực kinh khủng mà. Takemichi không ngờ mấy người cậu hay lởn vởn qua lại trong mấy tháng nay lại có bí mật kinh khủng như vậy. Những người còn lại thì cậu không biết họ đang quản lý chỗ nào, nhưng cậu cá chắc nó không hề tầm thường.

"Suy nghĩ sâu xa quá coi chừng bay não ra ngoài đó"

Mắt Takemichi liếc qua nhìn Mikey. Làm ơn hãy nói một cái gì đó văn minh giúp cậu với, phát ngôn của Mikey mỗi lần bật ra đều khiến Takemichi khiếp vía.

Tuy cái giọng nhẹ nhàng đấy, nhưng lời nói đầy mùi châm chọc và chết chóc. Chắc tới một ngày nào đó cậu sẽ bị mất cái lời đó đè tới chết mất.

"Đồ đẹp trai đáng ghét"

"Hả? Ai đáng ghét cơ?"

Takemichi lắc đầu bảo không có gì. Tuy vậy nhưng lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cậu chỉ định chửi hắn một cách thầm lặng, nhưng ai mà có ngờ tai hắn thính kinh khủng.

Thôi thì cậu rút ra bài học mới vậy, có chửi thì chửi trong đầu thôi, không dám bật ra khỏi miệng nữa đâu. Trong hôm nay cậu đã không ít lần đau tim vì Mikey rồi.

"Đi thôi, cứ đứng đây nói chuyện như vậy sẽ khiến Sanzu và Draken đợi lâu hơn đó"

Một tiếng rồi được phát ra, Takemichi và Mikey nhanh chóng cầm tay nhau đi vào hầm xe.

Như đã quen với địa hình, Mikey nhanh chóng tìm thấy con xe của mình. Hắn nhấn nút khởi động để các chốt trong xe bắt đầu mở ra.

Takemichi nhanh chóng mở cửa ra trước để tránh Mikey mở cửa cho cậu. Ngay sau đó liền chui vào trong xe, cậu kéo đai an toàn ra mà cài nó vào. Điều chỉnh một chút để thấy thoải mái. Khi xong cũng quay qua báo Mikey một tiếng.

Hắn khi cài xong đai an toàn thì nghe Takemichi bảo bản thân cũng đã xong liền gật đầu. Tuy nhiên trước khi nổ máy thì hắn đã quay sang nói với Takemichi một câu.

"Anh sẽ chạy xe nhanh hơn khi nãy, hãy làm quen với điều đó đi. Chúng ta đã trì hoãn năm phút vì mấy câu hỏi ngớ ngẩn của em rồi đấy. Và anh không có thói quen đến trễ. Nên bây giờ anh sẽ bắt đầu trừng phạt em vì làm mất thời gian của anh"

Ngay khi Takemichi định quay qua hỏi cái gì cơ. Thì trong một khoảng khắc, Mikey đã kéo cần gạt lên bốn rồi phóng xe chạy đi.

Takemichi chưa kịp định hình được chuyện gì, con xe vậy mà tăng tốc đột ngột khiến lưng Takemichi áp chặt vào ghế da.

Tốc độ nhanh đến nỗi nhòe đi cảnh vật như vậy mà Mikey lại có thể lái xe một cách ung dung không sợ tại nạn, điều đó thật khiến Takemichi lo lắng.

Mắt cậu dù cố căng ra đến đâu cũng không thể nhìn rõ mọi thứ, mọi vật trôi nhanh khiến Takemichi chưa kịp nhìn được đã bị trôi đi mất.

Vậy nhưng lâu rồi cũng đâm ra quen, chạy tầm hai ba phút gì đó Takemichi đã chẳng còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Có lẽ cậu đã quen dần với tốc độ chạy như bay này của Mikey rồi.

Bây giờ thay vì sợ hãi như lúc nãy, thì cậu lại có cảm thoải mái và phấn khích thấy lạ. Có lẽ khi ngồi trên một con xe thể thao đang chạy với tốc độ cao nên mới cảm thấy vậy.

Nhưng dù thế, Takemichi lại khá thất vọng khi không nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài. Lúc đầu khi mới chạy con xe này hắn chỉ kéo cần ở số một, lúc đó Takemichi có thể thấy cảnh vật và nghe được tiếng động bên ngoài. Nhưng từ khi cần số lên tới bốn, Takemichi đã chẳng còn thấy hay nghe được gì nữa rồi. Tuy Takemichi đang ngồi trong xe với cửa sổ đang đóng, nhưng không hiểu sao cậu cứ có cảm giác tiếng gió ù ù vang vãng trong tai của cậu.

Takemichi tuy rất muốn nói chuyện với Mikey cho bớt chán. Nhưng nhận ra với cái tốc độ này nếu không tập trung thì rất dễ xảy ra tai nạn, Takemichi cũng không muốn liều mà thử nên cậu cũng im lặng không nói để Mikey có thể tập trung lái xe.

Lâu lâu thì có lướt ngang qua vài thứ thú vị, Takemichi đã nói thầm vài cái khiến Mikey đang lái xe cũng phải liếc qua chú ý.

Nhưng ngay sau đó hắn cũng nhanh chóng lờ đi mà tập trung lại vào lái xe. Chạy đường dài một hồi cuối cùng cũng tới nơi, thấy cổng sân bay đang mở. Mikey nhanh chóng vặn bánh lái mà quẹo nó vào hướng kia.

Băng qua hai hàng người dài đằng đẵng, cuối cùng hắn cũng đã tới chỗ chiếc máy bay hắn đang đổ. Từ xa còn có thể thấy Draken và Sanzu đứng nói chuyện với nhau.

Takemichi khi thấy đã tới nơi liền gỡ dây an toàn mà bước xuống xe. Cậu vươn vai một cái vì khi nãy ngồi mãi một tư thế khiến cậu đau lưng không chịu nỗi.

"Cẩn thận một chút đi chứ, trời ít nắng không có nghĩa nó không có hại đâu"

Mikey bỗng bung cây dù trên tay ra mà che nắng cho Takemichi. Cậu thấy cách che dù của Mikey hơi lạ nên cũng điều chỉnh lại cánh tay của hắn để cả hai cùng che cho nhau.

Hắn thấy Takemichi làm hành động như thế liền phì cười một cái mà phối hợp theo. Khi cậu điều chỉnh chán chê liền hài lòng gật đầu một cái.

"Giữ nguyên như thế, cấm nhúc nhích một miếng nào đấy"

"Rồi rồi"

Mikey gật đầu trước ánh mắt dữ dội của Takemichi nhìn vào mình. Chỉ là che nắng thôi mà, có cần điều chỉnh đủ kiểu như vậy không. Đằng nào lên máy bay cũng chia tay cái dù này mà.

"Đúng một phút nữa là bốn giờ rồi nhỉ. Mày tới nhanh hơn thời gian tao dự tính đó"

Draken vừa nhìn vào đồng hồ vừa nói chuyện với Mikey. Takemichi nghe thế thì xém ngất tại chỗ.

Ý Draken là Mikey vừa chạy xe từ chỗ đó đến đây chỉ với bốn phút á. Đùa cậu sao!? Cái tốc độ quái quỷ gì vậy!!

Takemichi choáng váng đỡ đầu của mình vì sốc. Mikey thì lại nghĩ cậu bị say nắng mà hốt hoảng kéo cậu vào máy bay.

Hắn ấn chặt cậu xuống ghế da trên máy bay. Thấy Sanzu cầm khăn ướt đi ra, Mikey nhận lấy nó mà cám ơn Sanzu một cái. Hắn cầm cái khăn đó đi lại đắp lên trán Takemichi.

"Ủa đâu có nóng?"

Mikey sờ lên trán Takemichi liền thắc mắc một cái. Nếu say nắng thì trán phải nóng chứ, đằng này nó không hề nóng.

"Em có bị gì đâu chứ. Chỉ là đầu hơi choáng váng thôi"

Nghe thế Mikey thở dài một cái. Tuy nhiên hắn vẫn đắp cái khăn lạnh ấy lên trán cho Takemichi. Cậu thiếu niên cũng khó hiểu mà hỏi hắn đang làm gì vậy.

"Khăn này được ngâm trong thảo dược mà, cứ đắp đại lên đi. Lỡ nó có tác dụng thì sao?"

Khăn ngâm trong thảo dược? Trên máy bay có vụ này nữa hả? Chứ hồi trong quá khứ cậu đi máy bay đâu có vụ này. Đây là lần đầu tiên Takemichi nghe tới nó đấy.

Sanzu hóa ra cũng biết tạo trò ghê gớm, hắn vậy mà dám lấy cho cậu cái khăn ngâm trong thảo dược. Cậu bái phục hắn thật sự.

"Rồi, em sẽ ở đây nghỉ ngơi một chút. Anh thì giúp gì đó cho mọi người đi. Đừng lười biếng đấy!"

Thấy Takemichi gằn giọng, Mikey cũng gật đầu một cái. Cậu thiếu niên khi chỉ điểm xong cũng đắp cái khăn ấy lên mắt mình mà ngồi đó thư giãn.

Sanzu thấy Takemichi như thế liền chậc lưỡi một cái.

"Mày mới là đứa lười biếng ở đây đó chuột nhắt"

Takemichi như không nghe thấy lời của Sanzu mà quay mặt đi. Cậu muốn nghỉ ngơi, hôm nay có quá nhiều việc dồn dập vào với cậu rồi. Cậu cần có thời gian để xử lý cái đống thông tin khổng lồ đó.

Mikey tới vỗ vai Sanzu mà kêu cứ mặc kệ Takemichi ở đó. Hắn cũng không muốn chấp nhiều với người bệnh nên cũng ngoan ngoãn đi cùng Mikey tới buồng lái.

Phía chỗ buồng lái thì đang có Draken xử lý các nút bấm. Sanzu sẽ là người điều khiển chính của chuyến bay này, Draken thì chỉ làm cơ phó bên cạnh cậu ta mà thôi.

Tuy vậy nhưng nếu Sanzu không xử ký được những thành phần bất trắc thì chính Draken sẽ tự tay ngồi vào vị trí lái chính để xoay xở giúp cậu ta.

"Xuất phát luôn chứ? Mọi thứ đã xong từ rất lâu rồi"

Mikey gật đầu trước câu hỏi của Draken. Cậu ta nghe thế nhanh chóng kêu Sanzu ra xử lí phần đóng cửa của máy bay.

"Rồi"

Sanzu cũng nhận mệnh lệnh mà đi ra khỏi buồng lái để đi đến buồng chính để đóng cửa thoát hiểm. Thấy tay sai và thuộc hạ đã ở đó chờ sẵn, Sanzu ngay sau đó lập tức ra lệnh.

"Đóng cửa!"

Cả một hàng người cuối đầu mà ngay lập tức đi đến chỗ cửa máy bay để đóng lại. Tuy khá chật vật để đóng được cái cửa vì nó khá nặng, nhưng cũng cộng thêm sức của Sanzu nên đã suôn sẻ đóng được cái cửa một cách thuận lợi.

Sanzu kiểm tra kĩ càng xem cái cửa đã được đóng chắc hay chưa. Khi phát hiện ra mọi thứ đã ổn liền đi lại lên buồng lái chính để thông báo với Mikey và Draken rằng mình đã xong việc.

"Tốt rồi, xuất phát"

Sanzu gật đầu. Mikey cũng nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho Draken và Sanzu ở đó. Hắn không lo việc Sanzu xảy ra sai sót vì đã có Draken ở cạnh. Chỉ cần có cậu ta ở đó thì Sanzu sẽ ổn thôi.

"Giờ thì, Takemicchi sao rồi nhỉ?"

Mikey ngáp một cái mà bước chân ra toa phòng khách. Thấy Takemichi vẫn một tư thế ngã ngửa với cái khăn trên mắt, Mikey chống tay thở dài.

"Dạ thưa máy bay sắp cất cánh rồi ạ, ngài mau ngồi vào chỗ đi ạ"

Hắn ậm ừ một cái trước lời cảnh báo của thuộc hạ trên máy bay. Hắn nhanh chóng nhấc lên mà đi lại cái ghế bên cạnh Takemichi ngồi xuống.

Takemichi cảm thấy chỗ bên cạnh mình hơi lún xuống liền lấy cái khăn trên mắt ra. Cổ hơi thắng dậy mà chào Mikey một cái.

"Nếu buồn ngủ thì ngủ đi, máy bay sắp cất cánh rồi đấy"

Takemichi bảo vâng một cái, cậu bỏ cái khăn xuống bàn. Thấy đùi Mikey đang dũi ra, Takemichi bỗng lóe lên một suy nghĩ táo bạo.

Cậu ngã người xuống mà gối đầu lên chân Mikey. Lúc đầu hắn cũng bất ngờ mà lấy tay đỡ lấy đầu cậu vì nghĩ cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, nhưng khi hiểu được hành động của Takemichi liền sau đó bỏ tay ra.

Ngay khi Takemichi vừa đặt lưng xuống, máy bay bắt đầu rung lắc nhẹ. Từ trên loa phát thanh truyền xuống cho thấy máy bay đã cất cánh.

Lúc đầu có hơi rung lắc nhẹ, nhưng khi máy bay đã bay lên trời thì chẳng còn cảm thấy gì nữa rồi. Mọi thứ tĩnh lặng tới nổi Takemichi không biết đã bay lên hay chưa.

Tới khi ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, thấy một bầu trời xanh ngắt. Lúc đó Takemichi mới biết bản thân đã bay lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro