CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: katsuza

Takemichi mở mắt, vươn vai một cái sau đó ngồi dậy. Ngước quanh căn phòng một cách quen thuộc trước mắt. Sau đó thì phì cười một cái.

Có vẻ không phải là mơ, vậy ngày hôm qua thật sự là Manjirou.

"Làm gì mà cười tủm tỉm thế?"

Izana nhô đầu khỏi chăn mà hỏi thiếu niên. Điều đó khiến Takemichi giật mình trong chốc lát. Mắt trơ ra nhìn Izana đột ngột xuất hiện trong phòng. Đây không phải phòng của Mikey sao?

"Làm sao anh vô đây được?"

Izana nhướng mày lên, tay hơi gãi đầu mà ngồi dậy. Thở dài một tiếng mà trả lời:

"Tao là ai mà không dám vô đây?"

...

Takemichi mím môi, đầu quay sang chỗ khác. Phải rồi, cậu nghĩ hắn là ai chứ. Không phải cậu sợ hắn, mà chỉ là hắn đã tạo cho cậu một kí ức xấu về hắn, Izana mà cậu biết không giống bây giờ...

(Biến đi thằng nhóc chết tiệt! Một thằng nhóc tầm thường! Mày không có cơ hội ở bang bọn tao đâu! Biến đi!)

Thiếu niên lắc đầu để xóa đi mãnh kí ức khi nãy, chậm chạp mở miệng mà trả lời lại Izana:

"Kurokawa Izana, Tổng Trưởng của Thiên Trúc và là...Phó Tổng trưởng của Kanto Manji"

Izana nghe xong thì mắt đảo nhẹ nhìn thiếu niên. Nhướng mày sau đó tặc lưỡi một cái, ừ thì nó đã từng đúng, nhưng bây giờ thì không!

"Sai rồi đấy! Muốn biết không?"

Takemichi nghe Izana nói sai cũng nghiêng đầu khó hiểu. Nếu không phải thì bây giờ hắn là gì? Nhưng chính cậu mới là người quên rằng mình đang ở đâu mà lại tự tiện dám hỏi như thế.

Izana cười nhẹ mà tự giới thiệu mình:

"Kurokawa Izana, người cầm đầu 'xã hội đen' ở Yokohama và là sếp phó của mày đấy!"

Takemichi giật mình, người bắt đầu lùi ra sau. Không may trật tay mà té xuống giường. Izana thấy thế thì giật mình mà bắt lấy tay cậu. Kết quả là cả hai té nhào xuống dưới.

Izana chống hai tay, Takemichi nằm phía dưới bị Izana đè lên mà hồi hộp. Cái tình cảnh gì đây, mới sáng sớm đã gây chuyện rồi.

"Cẩn thận chút đi chứ, hôm qua bị Mikey hành chưa đã hay sao mà tăng động thế?"

Takemichi nghe xong thì đỏ mặt, tay chân luống cuống mà đẩy Izana ra. Nhưng không hiểu sao hắn lại cứng khủng khiếp, không thể đấy hắn ra được.

Takemichi bắt đầu thấy lo lắng mà hỏi thăm hắn có chuyện gì không. Nhưng Izana không trả lời, hắn cứ thế mà gục xuống nằm đè lên cậu.

Thiếu niên bắt đầu hoảng sợ mà tay chân luống cuống, tay cứ vỗ lên lưng Izana mà kêu tên hắn. Nhưng tới một hồi âm cũng không có.

Được rồi, cậu sợ đấy. Tên này không sao chứ?

"Nè, tao chán"

Khi có hồi âm lại, Takemichi cũng bớt luống cuống đi. Thở nhẹ một hơi vì hắn không sao. Nhưng mà...

"Tôi cũng chán, nhưng mà đói quá. Anh dẫn tôi xuống nhà ăn được không?"

"Ăn xong đi chơi được không?"

Thiếu niên cũng ừ một tiếng. Đi đâu cũng được, miễn cho cậu ăn cái đã, đói lắm rồi.

Izana nghe xong thì cũng cười nhẹ một cái, ngồi dậy khỏi người Takemichi. Tay phủi quần áo, sau đó đỡ cậu dậy. Cuối cùng cả hai xuống phòng bếp.
_____________________________________

"Quao! To dữ!"

Takemichi hào hứng đi dạo xung quanh phòng bếp, nơi này thật sự rất to. Cơ mà mọi người đâu hết rồi nhỉ, sao có loáng thoáng cậu, Izana và...

"Bakamichi?"

Thiếu niên nghe xong thì chậm chạp quay đầu ra sau. Chỉ là cái hình bóng ấy khiến cậu không bao giờ quên được. Một người bạn thơ ấu của cậu.

"Chào Kaku-chan, mày...vẫn khỏe nhỉ?"

Bạn thời thơ ấu nhưng chưa bao giờ đi chung với nhau, chưa bao giờ sánh bước cùng nhau. Nghe thật nực cười làm sao, gọi là bạn nhưng một người một con đường đi. Thà rằng xem nhau như người xa lạ còn hơn.

"Tao...vẫn khỏe. Còn mày thì sao?"

...

"Cảm ơn mày, tao ổn"

Kakuchou mím môi, bước lại gần thiếu niên mà ôm vào lòng. Takemichi chỉ mặc để Kakuchou ôm mình, cậu có nên ôm lại hay không đây.

"Tao xin lỗi, xin lỗi vì lúc đó đã nói những thứ nặng lời với mày. Tao...xin lỗi"

Takemichi thở nhẹ, nghiêng đầu mà ôm lại Kakuchou. Chỉ là sau đó, vai áo cậu đã ẩm ướt đến khó tả.

"Có thể nói tao biết...tại sao lúc đó mày lại nói như vậy được không?"

(Biến đi Takemichi à, tao không cần mày nữa! Cũng như trong đây không ai cần mày cả! Mikey đã nói như thế thì mày cũng nên hiểu đi! Đừng đâm đầu một cách ngu ngốc!)

Kakuchou lấy chén cháo mà đưa cho Takemichi. Thiếu niên thấy thế cũng cảm ơn mà cầm muỗng lên múc ăn. Izana ngồi bên cạnh chán nản mà gõ bàn.

Takemichi từ từ thổi từng muỗng cháo mà bỏ vào miệng. Lâu lâu nóng quá cũng nhăn mặt một cái, nhưng tổng quát là ngon.

"Tao đã ăn xong như lời mày nói rồi, liệu có thể kể cho tao được không?"

...

"Thật ra lúc đấy tao không hề muốn làm như vậy. Chỉ là tao có cảm giác nếu không nghe theo lời Mikey, chắc chắn...lúc đấy tao sẽ không toàn mạng đến bây giờ.

-Mikey đã nói tao và mọi người dùng những từ nặng lời để nói với mày. Cậu ta nói rằng chỉ cần như thế mày sẽ bỏ cuộc. Và tao đã nghe theo vì không muốn mày gặp nguy hiểm, cũng như không muốn mày liên lụy gì đến tao và mọi người nữa. Tao...thật sự xin lỗi mày Bakamichi"

Takemichi nghe xong thì rơi nước mắt, hai má cậu nóng hổi vì xúc động. Cậu chưa từng nghĩ, Kakuchou và mọi người vì cậu mà lại làm tới mức này.

"Vậy không lẽ Izana cũng"

Takemichi ngước đôi mắt ướt đẫm của mình qua nhìn Izana. Hắn chỉ cười nhẹ một cái, rút khăn tay trong áo ra mà lau hết nước mắt cho cậu.

"Cuối cùng thì cũng không giấu được nhỉ"

Takemichi nghe xong thì nghẹn ngào, nút thắt trong lòng cứ thế mà được mở ra. Người cậu cứ thế mà nhẹ nhàng hơn hẵng. Cậu chỉ ước gì bọn hắn nói sớm hơn, để cậu không phải.....

"Ăn xong rồi thì đi chơi nhé?"

Izana đột ngột kéo tay cậu đi. Takemichi thì còn lỡ ngỡ mà dạ dạ vâng vâng đi theo. Kakuchou thì thở dài, tay mò mẫm túi quần mà lấy chìa khóa. Sau đó thì ba người cùng nhau lên xe rời khỏi biệt thự.

_____________________________________

Takemichi háo hức nhìn Tokyo nhộn nhịp vào buổi sáng. Dòng người đông đúc cũng như ánh sáng từ mặt trời rọi sáng mọi thứ. Trông tràn đầy sức sống làm sao.

Ngược lại với Takemichi thì Izana cảm thấy chán nản. Hắn thấy Tokyo chẳng thú vị tí nào cả, chỉ có một nơi thú vị với hắn thôi.

"Đi đến đó đi Kakuchou, ở đây chán ngắt!"

Kakuchou nghe thế thì ừ một tiếng. Chân giơ qua mà thắn gấp một cái, Takemichi vì không biết gì mà va vào người Izana.

Trong lúc chưa hiểu gì thì Kakuchou đột nhiên tăng tốc mà bẻ cua một cái, Takemichi chưa kịp định hình thì thêm một cú nữa khiến cậu đâm sầm vào Izana lần hai.

Hai tay bấu chặt vào chiếc áo sơ mi của Izana mà sợ hãi. Kakuchou bị cái quái gì mà chạy nhanh thế!

Takemichi sợ hãi đến nhòe cả mắt, cậu úp mặt vào ngực Izana mà tránh sợ hãi. Tên Kakuchou này lại lên cơn gì mà chạy xe nhanh thế, đây là xe ô tô thể thao chứ có phải xe mô tô đâu mà chạy nhanh thế.

"Mở mắt ra nhìn đi, không nhìn là uổng lắm đấy"

Thiếu niên từ từ nghe lời Izana mà hé mở mắt. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy...là biển. Một màu xanh ngắt tuyệt đẹp, và gió rất mát nữa.

"Đẹp quá!"

Izana nghe xong thì phì cười. Đương nhiên thôi, bởi đây là Yokohama kia mà. Tại sao lại không đẹp cho được. Một nơi hắn lựa chọn để quản lý thì luôn phải đáp ứng yêu cầu để hài lòng hắn chứ. Và Yokohama đã lọt vào tầm mắt của hắn.

Mặt nước xanh tuyệt đẹp, giống như đôi mắt của ai đó vậy. Lắp lánh và phản chiếu hình bóng của hắn, còn đầy mơ mộng nữa nhỉ. Tại sao lại không chứ.

Kakuchou tắt điều hòa và hạ hết các cửa sổ xuống để cảm nhận làn gió buổi sáng thổi vào. Một màu xanh mát mẻ và tăng động nhỉ.

Takemichi hào hứng cảm nhận làn gió mát mẻ và ánh xanh tuyệt đẹp của mặt biển. Quả là thành phố cảng của Nhật Bản nhỉ, bao phủ toàn một màu xanh của mặt biển.

"Đẹp phải không?"

Izana đột nhiên cất lời, Takemichi nghe thế cũng ừ một tiếng háo hức. Hắn nghe xong thì hừ một tiếng như đã vừa lòng. Hôm nay có vẻ là một buổi đi chơi thú vị đây.

____________________________

"Yokohama trông đẹp phải không? Bao phủ một màu xanh ngắt giống đôi mắt của em vậy Takemichi"-Izana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro