QUÀ VALENTINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: katsuza

"Có cần nhất thiết phải mặc không vậy?"

Takemichi cầm cái áo ngực trên tay mà đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Ran. Nhưng anh ta chỉ cười mà bảo cần thiết.

Cậu thở dài, cởi chiếc áo sơ mi của Mikey ra đưa cho Ran. Bản thân cầm lấy bộ váy sang trọng mà mặc vào.

Hừm...

Khá...hở hang.

"Anh có thấy nó thiếu vải quá không vậy Ran?

Cậu nghĩ nó chắc chắn thiếu vải rồi, hở quá nhiều chỗ là đằng khác. Ran kiếm đâu ra cái váy này vậy nhỉ? Bộ gu của gã là mấy bộ váy kiểu này sao?

Takemichi xoay một vòng sau đó nhìn vào gương. Cười một cái mà quay qua nhìn Ran. Đưa một ánh mắt mong chờ nhìn hắn và hỏi:

"Đẹp không?"

"...đẹp!"

Takemichi phì cười một cái, đi lại phía bàn mà lấy dây chuyền Mikey tặng. Mân mê chiếc dây chuyền đấy một lúc, lập tức liền mang nó vào cổ của bản thân. Sau đó thì khoác tay Ran đi ra khỏi phòng...

....

Mikey ngồi trên ghế dài chống cằm. Lâu lâu thì cầm ly rượu lên nhấp vài ngụm. Izana ngồi bên cạnh chẳng khác nhau gì. Cả hai đều chán nản vì đợi Takemichi thay đồ quá lâu.

Cộp cộp!

Tiếng giày cao gót vang lên trong hành lang, Mikey và Izana đồng thời dời ánh mắt về phía đó. Lập tức nhìn thấy Takemichi đang khoác tay Ran đi tới.

Mikey cùng mọi người trong phòng đều ngơ ngác...

"Đợi em có lâu không?"

"Không có..."

Takemichi cười một cái, sau đó thả tay Ran ra mà đi lại phía Mikey và Izana. Không chậm liền nhào lên người Mikey ngồi. Hắn thuận tay cũng vòng qua hông Takemichi kéo lại sát gần người mình.

Mikey hơi nhăn mày, đưa mũi vào cổ Takemichi mà hít cái gì đó...

"Em xịt nước hoa sao?"

"Nó không thơm hả?"

Mikey lắc đầu, tay ôm chặt Takemichi hơn. Cậu cũng cười lại mà xoa lại đầu hắn, không quên đung đưa chân của mình.

"Mikey, xe chuẩn bị xong rồi"

Sanzu gõ cửa mà cảnh báo, Mikey nghe thế cũng uể oải buông Takemichi ra mà đứng dậy. Phủi đi bộ vest trên người, sau đó đưa tay về phía Takemichi như một quý ông lịch thiệp. Cậu cũng chỉ thuận theo mà đặt tay mình lên tay hắn, để rồi hắn dẫn cậu đi ra bãi đậu xe.

Mọi người cứ thế đi vào từng xe của riêng mình, và cậu luôn có một đặc cách riêng. Đó là luôn ngồi cạnh Mikey và Izana.

Takemichi xếp tề váy mình lại mà bước một chân lên xe mà ngồi xuống. Cậu được đẩy vào giữa, Izana và Mikey ngồi hai bên. Sanzu thì đảm nhiệm vị trí lái xe, Kakuchou ngồi bên cạnh chỉ bảo.

Chiếc xe đắt tiền cứ thế lăn bánh chạy đi. Và kéo theo sau đó cũng là vô số con xe đắt tiền cũng ráo bước chạy theo...

Takemichi ngồi trên xe mệt mỏi mà dựa đầu vào vai Izana. Hắn thấy thế cũng xoa mái tóc dài của cậu một cách cẩn thận, đâu đó thì điều chỉnh sao cho Takemichi dễ đi sâu vào giấc ngủ.

Mikey bên cạnh liếc nhìn một cái, cởi cái áo vest của bản thân ra mà đắp lên chân Takemichi. Điều chỉnh một chút sau đó thì dừng.

Nhìn chiếc Suit đen của mình mà phủi cho nó thẳng, sau đó thì thở dài mà chống cằm nhìn ra cửa sổ xe.

Khung cảnh Tokyo buổi tối nhộn nhịp, nhưng Mikey lại chán ghét nó vô cùng. Hắn muốn mọi thứ chìm trong tuyệt vọng của bóng tối giống như hắn vậy. Và lúc đấy hắn đã kéo mọi người theo, và bây giờ là Takemichi. Người yêu của hắn đã tự nguyện đi theo con đường hắn chọn.

Nó luôn là thứ Mikey hằng ao ước, và giờ nó đã trở thành sự thật.

Mikey cười nhẹ, nhưng cũng nhanh chóng trở lại khuôn mặt bình thường. Nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Izana, hắn thấy Mikey cười cũng nhếch môi.

....

"Mikey, tới nơi rồi"

Mikey dời tầm mắt khỏi cửa kính mà ờ một tiếng, quay qua bên cạnh lay nhẹ người Takemichi dậy. Cậu thiếu niên được Mikey lay cũng phải hé mí mắt nặng trĩu của mình ra mà nhìn hắn.

"Tới rồi"

Takemichi nghe được tông giọng trầm thấp của hắn đến nổi cả da gà. Hơi quơ quơ tay mà dụi mắt, lập tức dừng lại khi nhớ đến một tiếng Make-Up của Mitsuya. Đành chớp mắt vài cái cho tỉnh sau đó rời đầu khỏi vai Izana.

Sanzu và Kakuchou nhận nhiệm vụ mở cửa hai bên cho Izana và Mikey bước ra. Cả hai không quên nhìn lại và chìa tay ra. Takemichi ngồi giữa mà khó xử nhìn hai bên, giờ cậu nên đi qua bên nào?

Izana thấy mình bị giành người đẹp liền liếc mắt giận dữ qua nhìn Mikey mà gầm gừ trong cổ họng: "Thu tay lại đi em trai à, để anh mày cho!"

Mikey nghe xong liền liếc lại, im lặng và giả bộ như mình chưa nghe thấy hoặc bản thân bị điếc. Cả hai cứ kiên trì và lì lợm đứng đó tới hai ba phút.

Rốt cuộc thì người đưa cậu ra là Shinichiro. Lúc anh ta chìa tay ra, Takemichi ngỡ mình vừa thấy được thiên thần trước mắt, lập tức mừng rỡ mà nắm thật chặt lấy tay anh ta.

Izana và Mikey đằng sau thì xị mặt. Nhưng cũng nhanh chóng trở về khuôn mặt lạnh lùng vốn có của mình.

Takemichi khoác tay Shinichiro mà nhìn tòa nhà to lớn trước mắt. Cậu nghe bọn hắn nói, đây cũng là một trong nhưng căn cứ của Phạm Thiên và nó dùng để mở tiệc và giao lưu với nhưng băng đảng khác. Công nhận...

Giàu thật!

"Mắt để trên trời coi chừng té đó, mang giày cao gót thì đi cẩn thận đi"

Kakuchou đi lại gõ đầu Takemichi một cái khi thấy cậu không chú tâm mà cứ đưa mắt lên trời. Hắn biết nó cao rồi, nhưng có cần thiết phải chăm chú nhìn như vậy không?

"Em biết rồi"

Takemichi xoa đầu mà xụ mặt xuống, nhưng Shinichiro lại lấy tay nâng mặt cậu lên. Nói rằng mặt đồ đẹp thì không nên để mặt như vậy.

Cậu nghe thế cũng biết mà cười lại. Shinichiro thấy thế thì hài lòng, bản thân lấy tay cậu khoác qua tay mình mà bước vào trong.

Lập tức Takemichi choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Mọi thứ đều được giáp vàng tới mức sáng bóng, lấp lánh đến nổi cậu không dám suy nghĩ về giá tiền của nó.

Chỉ có Kokonoi là huýt sáo một tiếng, coi bộ tiền hắn bỏ ra cho cả tòa nhà này là đáng nhỉ. Trong khá giống hắn đã kì vọng đấy.

"PHẠM THIÊN ĐÃ TỚI!!"

Mọi người trong khán phòng khi nghe được bốn chữ đó. Không biết có phải vì uy thế hay không, nhưng ai cũng run rẩy mà quỳ một gối xuống sàn một cách cung kính.

Takemichi nhìn thấy một màn như thế liền khó xử, nhưng những người khác như đã quen mà không phản ứng gì. Chỉ vừa đi vừa nói chuyện như xem mọi người trong tòa nhà như không khí.

Cho tới khi họ đi vào nhà chính, mọi thứ mới trở lại như bình thường...

Takemichi ôm chặt lấy cánh tay của Shinichiro mà nhìn mọi thứ một cách hiếu kì. Không quên bồi thêm mấy câu khen ngợi, làm Kokonoi sướng hết cả người.

"Ồ, các ngài đã tới rồi sao? Chúng tôi đợi các ngài rất lâu, nhưng không đáng thất vọng tí nào!"

Mitsuya đi trước liền giật nhẹ khóe mắt, tên này...nói xạo cũng hay thật đấy. Nhưng hắn chỉ im lặng, nở một nụ cười miễn cưỡng và thương hiệu của mình ra mà bắt tay lại với tên trước mặt.

Bọn hắn thậm chí còn chẳng biết tên xa lạ này là ai, hoặc chỉ do tên này là một phần trong một nhánh nhỏ của Phạm Thiên nên hắn chẳng để tâm nhiều.

"Haha, cảm ơn vì đã đợi. Chỉ vì tình nhân nhỏ của chúng tôi phải sửa soạn nhiều thứ nên mong anh đây thông cảm!"

Tên kia nghe Mitsuya nói đến ba chữ 'tình nhân nhỏ' liền rời mắt khỏi Mitsuya mà đưa ánh mắt tò mò vào đám Phạm Thiên để tìm kiếm.

Lập tức nhìn thấy hình bóng phụ nữ nổi bật ở giữa đám đông, và hành động khiêu gợi không kém. Hai tay hai người tối cao của tổ chức tội phạm. Một hành động cực kỳ quyền lực và nguy hiểm.

Hành động đấy chẳng có một người phụ nữ nào dám làm. Dù quyền lực và lá gan có lớn đến đâu...

Tên đó huýt sáo một tiếng, lập tức dời tầm mắt đi, trong lúc đầu óc còn mơ màng vì hình ảnh khi nãy mà không tự chủ được lời nói của mình ra sao.

"Tình nhân lọt vào mắt xanh của các ngài đẹp thật đấy. Đến tôi còn phải chết mê! Trong thật quyến rũ"

Đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp, ngũ quan tao nhã. Đã thế thân hình còn cực kỳ quyến rũ, nhìn là như muốn lưu nhớ cả đời.

....

Vì hành động nói vu vơ của ai đó mà lỡ chọc vô máu điên của vài người. Điển hình là Mitsuya!

Gã vừa cười vừa nhếch môi. Khuôn mặt trong cực kỳ khó coi, nói xấu thì cũng không được và nói đẹp lại càng không. Nó trong cứ méo mó mà quỷ dị.

Mitsuya nhìn đôi tay mình đang bắt, đột nhiên thấy chán ghét mà gia tăng lực lên. Cảm giác như muốn bóp gãy nó mới vừa lòng.

Gã đối tác cảm nhận lực tay khủng bố liền nhìn Mitsuya ngơ ngác, la nhẹ một tiếng khi cảm giác cái gì đó vừa kêu. Mitsuya nghe thế thì giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mà bỏ tay ra.

Tên đối tác thấy cơ hội liền cúp đuôi quay đầu bỏ chạy. Ở lại quá nguy hiểm. Không phải là quá nguy hiểm mới phải!! Cái ánh mắt và cử chỉ chết người ấy, quá mức kinh tởm!!

Trừng mắt khứa cổ sao? Muốn giết người ngay tại tòa nhà này? Vậy thì trốn như một con chuột sẽ tốt hơn!

...

Mitsuya bên này đứng nhìn tên khi nãy trốn tránh mình mà nhún vai. Coi bộ gãy một tay còn nhẹ, còn tới lần sau hắn sẽ biết chú ý lời nói hơn.

"Đáng ra mày nên cầm baton đánh vào đầu hắn, giống cái cách anh tao làm với mày vậy!"

Rindou không biết từ đâu đi tới mà dựa lên vai hắn chỉ trỏ. Mitsuya nghe xong thì giật lông mày một cái. Nắm lấy đầu Rindou mà vật xuống đất. Bộ vest sang trọng của cứ thế bị Mitsuya làm cho dính bụi bẩn.

"À phải rồi! Cảm ơn đã nhắc, hôm qua tụi bây là đứa đập gãy bàn làm việc của tao đúng không!? Bọn chó bọn mày có biết trong đấy chứa biết bao nhiêu là đồ quan trọng của tao không hả?"

"Cái quái!!! Thằng điên này!"

Rindou cũng không vừa, nắm lấy cổ áo sơ mi Mitsuya vật xuống lại. Cả hai cứ giật nhau xuống rồi giật nhau lên, trong cả hai thảm không thể chịu nổi. Bao nhiêu là thời gian sửa soạn cứ thế tang thành mây khói trong một phút ẩu đã.

Mitsuya nằm lấy cổ áo Rindou mà gầm gừ trong cuống họng. Rindou cũng không vừa, trừng lại lại rồi nhếch mép nói với Mitsuya.

"Mày nên nhớ...Haitani không chỉ có một tên!"

Mitsuya như hiểu được cái gì đó, lập tức né qua một bên. Trong giây phút đó, một viên đạn nóng đến chết người lập tức sượt ngang qua má hắn. Cả gian phòng cứ thế rơi vào im lặng.

"Lũ ngu! Một trò dùng nhiều lần không có tác dụng đâu hai thằng đểu cáng!"

Mitsuya lấy chân dậm lên người Rindou mà bật ra sau, dùng chân khóa tay mà cướp khẩu súng trên tay Ran. Sau đó chĩa nó lại về phía hắn.

"Và giờ là đến lượt mày"

Ran nhìn họng súng trước mặt mình mà nhíu mày, hơi co nhẹ chân lên. Lúc Mitsuya không chú ý liền dùng một lực dọng thẳng vào lưng hắn. Mitsuya đau mà la một tiếng, vứt khẩu súng ra xa mà lấy tay trần bóp lấy cổ Ran.

Rindou thấy anh trai rơi vào đòn hiểm liền xoay sở lấy cây súng mà chĩa vào đầu Mitsuya. Nhưng Mitsuya lại không quay lại, mặc dù đã cảm nhận được nòng súng lạnh ngắt chĩa vào đầu. Điều hắn quan tâm lúc này là mong thằng này chết quách đi!

"MITSUYA! BUÔNG!"

Chỉ một lời nói của Mikey. Mitsuya đành phải dừng lại, thả cổ Ran ra mà đi lại chỗ Mikey xin lỗi. Lập tức nhận ngay một cái tát vào mặt.

Bốp!

"Lúc về tao sẽ trừng phạt mày sau. Giờ thì đi thay đồ mới, ở trong xe có đồ dự phòng của mày đấy. Cả tụi mày nữa Haitani!"

"Rõ..."

....

Cả tòa nhà bao trùm sự im lặng đến đáng sợ. Ai trong đấy cũng chiêm ngưỡng được sự đáng sợ mà mạnh mẽ của cái được gọi là Phạm Thiên.

Nhẫn tâm, máu lạnh...và không hoan nghênh gì dù cho có là đồng minh. Thật là ghê gợn!

Takemichi nhìn xong một màn như vậy thì thở dài. Thật may vì cậu đã kêu Mikey ngăn họ lại, thật sợ khi nếu cậu chậm chút nữa thì sẽ có một thành viên cốt cán đã chết mất rồi.

"Em sẽ đi với họ một chút, anh ở lại với Manjirou nhé!"

Takemichi nhìn lên Izana, sau đó thì cụp mắt bỏ đi. Izana thì cậu có thể yên tâm giao phó, còn bây giờ...

"Để em giúp mấy anh..."

Cậu đỡ Mitsuya đi, Ran và Rindou theo phía sau. Cả hai cứ thế rời khỏi tòa nhà mà vào bãi đỗ xe lấy đồ.

Ran lấy chìa khóa mở cốp xe, trong đấy có rất nhiều vali và túi đồ trong đấy. Mặc dù rất chán ghét nhưng Ran vẫn đưa túi đựng đồ cho Mitsuya. Và gã cũng cười miễn cưỡng mà nhận lấy.

Takemichi giật mép khi thấy bọn hắn như vậy, nhanh tay giật lấy mấy túi đồ mà đẩy bọn hắn đi. Không quên đóng cốp xe thật mạnh bạo như giằng mặt.

"Ba người...thay đồ cho em nhanh lên!!!"

Bọn hắn giật mình, nhanh tay giật lấy túi đồ trên tay Takemichi mà thật nhanh đi vào phòng để thay đồ. Takemichi bên ngoài hừ một tiếng, không quen lè lưỡi chĩa vào cửa phòng của cả ba tên.

....

"Em qua chỗ Mikey đi"

Takemichi lắc đầu, nhất định ôm chặt Mitsuya không buông. Và anh ta cũng giật mép cam chịu, hắn biết rõ tính cậu bướng bỉnh như thế nào. Lúc nhỏ cũng y như vậy, giờ lớn chẳng khác tẹo nào.

"Em thật bướng"

"Nếu lúc đầu anh ngoan ngoãn không đánh nhau thì bây giờ em chẳng bướng với anh đâu. Đã thế còn một mình đấu hai, anh không sợ sao?"

Mitsuya nghiêng đầu, cái việc nhỏ nhặt ấy cũng phải sợ sao? Chỉ cần có sức mạnh thì cần gì sợ chứ? Chỉ có mấy đứa yếu đuối mới sợ...

"Anh sẽ sợ nếu hai đứa đấy là Mikey và Izana"

"Vậy sao...

Nhưng mà Mitsuya này, lần sau anh cũng nên chú ý một chút. Mặc dù em biết anh mạnh, nhưng việc đấu tay đôi với hai quá nguy hiểm. Em biết lúc đó anh chiếm lợi thế hơn, nhưng đâu biết lỡ như họ lật kèo được...không biết bây giờ anh đã ra sao.

Em đã rất sợ, rất muốn nhào ra mà bảo vệ cả anh và hai người họ. Nhưng em chọn cách dừng lại và nhờ Mikey. Mitsuya này...anh biết tại sao em lại kêu Mikey không?"

Mitsuya đứng lại, im lặng suy nghĩ cái gì đó.

"Vì em sợ anh sẽ thua sao?"

"Không phải...

Em sợ anh không chịu bỏ cuộc mà càng hăng máu hơn. Nên em chọn một người đủ mạnh và có thể đàn áp được anh. Trong đầu em lúc đó chỉ có mỗi hình ảnh của Mikey. Và thật may là em đã lựa chọn đúng.

Em không muốn anh bị thương nặng hơn, nên chỉ kêu Mikey dùng lời nói. Anh biết không? Chỉ cần trên người anh có một vết xước là em đã lo rồi. Đằng này em sợ chỉ cần chậm chút nữa...không biết bây giờ em sẽ trông tàn tạ như thế nào vì lo lắng cho anh và họ nữa"

Mitsuya định nói gì đó, nhưng hắn chọn cách im lặng và lắng nghe Takemichi la rầy mình. Nhưng chỉ không hiểu tại sao, căn phòng đang cực kì ồn ào nhưng hắn lại nghe giọng Takemichi rất rõ, và nghe lọt hết tất cả mọi chữ là đằng khác.

Cậu liếc nhìn lên Mitsuya. Cậu chẳng mong hắn nghe hết được lời cậu nói, bây giờ mọi thứ xung quanh quá ồn, và khả năng nghe của mọi thứ bị giảm đi không ít. Nhưng cậu chỉ mong hắn lọt được vài chữ...

"Chúng ta đi chứ?"

Mitsuya quay ra nhìn và nói với Takemichi. Cậu thấy thế cũng chỉ cười nhẹ, gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mà cùng Mitsuya đi về phía sảnh chính, nơi mọi người đang tụ tập ở  đó.

Takemichi nhấc đôi cao gót của mình đi theo bước chân dài của Mitsuya. Hắn thấy thế cũng đi chậm lại tránh cậu ma xát quá nhiều lên giày mà bị đau chân.

Cả hai cứ thế tiếng từng bước chậm về phía mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro