Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện đã 3 tiếng trôi qua kể từ Khi Takemichi vào phòng mổ, không có bất cứ điều gì nói cho Hanma biết Takemichi đã ổn cả... Ánh đèn đỏ trước phòng phẫu thuật vẫn đang chiếu sáng.

Tính mạng của Takemichi như ngàn cân treo sợi tóc vậy, nó rất nguy kịch.

Ánh đèn chợt tắt cánh cửa được mở ra, Hanma hắn vui mừng nhìn vào đó nhưng lại nhìn thấy các y bác sĩ quỳ chấp tay xin tha mạng... Hắn sợ hãi bàn hoàn lao tới bàn mổ đẩy tên bác sĩ qua một bên,... nhìn về phía thân ái của mình run rẩy đưa cách tay của mình chạm khuôn mặt của Boss nó đang lạnh dần hơi ấm đã tan biến , hắn cất tiếng gọi Takemichi một cách chậm rãi, và run rẩy .

" Boss~ Boss à... Đ-Đừng Giỡn như vậy mà... Boss.. Boss à... Hức ... Tình yêu của anh à... dậy đi em..dậy đi.. " hắn cứ ở đó cất giọng gọi boss, mà nước mắt của hắn cứ không ngừng chảy, chân ái của hắn đi rồi, chân ái của hắn chết rồi, anh hùng của hắn, ánh sáng của hắn, chết rồi... Em chết rồi .

Đám Akkun cũng đã về đến , khi nghe tin Boss bị bắn bọn hắn đã rất lo, cơ thể và thể trạng sức khỏe của Takemichi mấy nắm nay suy giảm một cách đáng kể, khiến bọn hắn và Hanma rất lo  , nay lại nghe tin Boss bị bắn là bọn hắn càng lo lắng hơn.

Về đến bọn hắn đã lập tức chạy đến phòng phẫu thuật tới nơi nhìn nhưng kẻ xung quanh đang run rẩy quỳ rạp xuống đất mà khóc than, tim bọn hắn như muốn rớt ra ngoài lo lắng trong lòng càng lên cao,
Lập tức tăng tốc đi vào trong ,nhìn thấy Hanma đang mất kiểm soát mà đánh tên bác sĩ tới mức chỉ còn thở thoi thớp , nhìn thấy ảnh của Takemichi , cơ thể nhỏ bé cứ nằm ở đó không động cũng chẳng nhúc nhích  .

Đến bây giờ bọn nó mới tin, vua của chúng chết rồi  ...

Akkun nhớ lại những hồi ức đẹp của cả bọn với nhau cùng ăn cùng chơi,  cùng phá phách, nụ cười của người thật đẹp thật tỏa nắng thật ngây ngô .

Những kí ức cứ liên tục xuất hiện trong đầu bọn, từng dòng kí ức đang xen vào nhau . 

Vua của bọn hắn chấp niệm của bọn hắn đã rời xa cõi trần này rồi.

Bọn họ yêu em , yêu tận xương tận tủy , nhưng lại ngu ngốc chẳng dám nói ra nhìn em năm đó rơi vào hố sâu tuyệt vọng nhưng lại chẳng làm được gì, rồi lại yếu đuối chẳng giúp gì được cho em , năm đó em mất tích chẳng có tâm hơi bọn họ tìm mãi mà chẳng thấy đến giới hạn muốn chết đi cho xong lại may mắn gặp được em trên con đường nhỏ, quỳ lạy xin được quyền theo em , cùng em xây dựng mọi thứ từ con số không , hằng năm trời nhìn em ngày một mạnh hơn, tiêu cực hơn mà bọn hắn chẳng làm được gì ,

Hiện tại lại thấy em ra đi khỏi cõi đời này mà lòng bọn hắn đau đớn, nước mắt cứ rơi em ơi sao em nỡ bỏ bọn hắn mà ra đi, hởi em ánh dương của chúng tôi.

Trong đám ma em , bọn hắn để em nằm trong quần tài bằng kính xung quanh trang trí bằng hoa hướng dương loài Hoa mà em yêu thích , đám ma em chỉ vỏn vẹn vài người .

Hanma hắn bận trên mình bộ suit mà em đã mua cho hắn, hắn rất trân trọng, nhìn về phía em bộ suit em đang mặc giống y chang của hắn, hắn kể từ ngày em đi nước mắt không ngừng rơi, nhớ lúc đó em nói với hắn nó là một cặp với bộ suit của em , em đặc biệt may riêng cho hắn và em , em bảo muốn bận hai bộ này cùng hắn trên lễ đường... Nhưng có lẽ tâm nguyện này của em không thành rồi , hắn lết thân mình nặng chiểu của mình mà đến gần quan tài của em , đưa tay nhẹ nhàng chạm lên lớp kính trong suốt, nhẹ nhàng vuốt ve, đưa ánh mắt yêu chiều mình thi hài của em rồi lại rơi nước mắt giá như lúc đó hắn ngăn em lại , giá như hắn là người trúng đạn giá như hắn nhanh hơn có lẽ đã cứu được em ...

Nhóm Akkun cũng ở đây,  nhìn Hanma khóc đau thương cũng chẳng nghĩ được gì cũng chẳng muốn an ủi hắn , bởi vì hiện giờ bọn họ cũng như hắn, đau đớn và tự trách bản thân mình...

Dù có bao nhiêu người than khóc tự trách thì Đám ma của em vẫn tiếp tục đưa cử hành, ... Sao khi làm lễ.

Khi buổi lễ kết thúc ai cũng lặn lẽ rời đi, chỉ còn năm người bọn hắn .

" Theo di nguyện của Takemichi, mày sẽ được bổ nhiệm lên làm Boss Hanma, và bọn tao có nhiệm vụ sẽ theo phò mày một năm thực hiện tất cả các mệnh lệnh của mày" Yamagishi Đứng phía sau Hanma cầm trên tay một cuốn sổ  da màu lục có phần cũ kỹ, đây là cuốn sổ mà em tặng cho hắn năm cả đám còn là thành viên Touman, trong đây chứa rất nhiều thứ, từ thông tin quan trọng đến những ghi chép nhỏ về thói quen của em , và cả dấu son môi của em lúc em giả gái để lừa đối thủ nữa trong cuốn sổ này là cả một đời của hắn là kho báu vô cùng quý giá.

" ... Hanma, hiện tại mày muốn như thế nào?!" Takuya tiến đến Hanma đứng phía sau lưng nhìn hắn , để tay ra phía sau nhẹ nhàng vuốt ve lên hình xăm ở phần cổ tay , năm đo hắn nói muốn xăm hình em nhất quyết không cho , rồi hắn lén em đi xăm bị em phát hiện đánh hắn một trận còn bắt thợ xăm , xăm cho hắn đoá hoa hướng dương ở phía cổ tay phải của hắn rồi em cũng xăm một hình y chang như thế nhưng nhỏ hơn ở phần cổ tay , hôm đó về đến căn cứ có hơi đau do bị em đánh nhưng hắn lại rất vui vì trên người hắn và em có biểu tượng giống nhau, làm hắn cảm thấy hạnh phúc.

Makoto và Akkun yên lặng đứng phía sau lặng lẽ nhìn quan tài của em rồi rơi vào trầm tư.

" ... Giết hết tất cả đám đó, diệt cho bằng sạch " Hắn Hanma nói.

"Rõ " cả bọn không chờ đợi gì lập tức hô lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro