Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi và Ito đã được đưa đến một cô nhi viện mới.
Hai đứa nhỏ hôm đó chỉ biết nắm chặt tay nhau mà đi vô một nơi xa lạ.

Theo như thông tin của Ito nghe từ mấy chú bảo vệ, nơi đây nằm rất gần Khu đèn đỏ, nơi thức tạp và Nguy hiểm không khác gì Roppongi , không hiểu tại sao chính phủ Nhật Bản lại xây cô nhi viện ở nơi này.

"Không lẽ từ những năm này, những kẻ đứng đầu nhật bản đã bị thao hoá rồi sao " Takemichi lẩm bẩm một mình
Khi mới gặp những người ở đấy theo quan sát của Takemichi Những người này có vẻ rất tốt, họ chăm sóc bọn trẻ rất chu đáo.

Takemichi khá mừng thầm vì điều này. Sự tận tâm và quan tâm của các nhân viên khiến cậu cảm thấy an tâm và hy vọng hơn về cuộc sống cuộc sống của đám trẻ tại nơi đây.

Ngay từ những ngày đầu khi bước vào đây, Takemichi đã nhận thấy không khí ấm cúng và gần gũi.

Các cô chú chăm sóc luôn nở nụ cười và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào cần. Hằng ngày, Takemichi và các bạn nhỏ khác được tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi và học tập, khiến cuộc sống trong cô nhi viện trở nên sôi động và đầy màu sắc.

Các cô gái bán hoa ở phố đèn đỏ cũng thường đến đây để vui chơi cùng bọn trẻ, và có vài cô gái cũng gửi gắm những đứa con của mình tại đây, cậu biết họ không muốn bỏ đứa con của mình dù là sản phẩm không mong muốn, vì nếu muốn bỏ đứa trẻ họ chỉ cần vứt bỏ nó từ khi mang thai hay bỏ nó xuống cống khi vừa mới sinh ra , thật mừng vì họ không làm việc đó mà sáng tâm mang đứa trẻ đến đây để có người chăm sóc còn họ thì chăm chỉ làm việc gửi tiền nuôi con.

Đời trước Takemichi đã chứng kiến và ngăn chặn rất nhiều cô gái có ý muốn giết chết con mình, và điều là những cô gái trong nhà chứa của cậu, Takemichi thông cảm cho số phận người phụ nữ , cho số phận của gái bán dâm nhưng cậu cũng không nở để bọn trẻ vừa mới lọt lòng đã rời xa trần thế.

Cậu thấy những người của cô nhi viện  không hề khinh rẻ hay chê bai những phụ nữ làm nghề thấp nhè này, ngược lại họ vô cùng yêu quý và thương mến thông cảm cho các cô gái. Điều đó khiến Takemichi càng yên tâm hơn về nơi đây.

Ban đầu Takemichi có chút lo lắng khá là đề phòng nơi này nhưng Takemichi cũng dần thích nghi với môi trường mới.
Cậu kết bạn với nhiều đứa nhóc khác trong này, và nhanh chóng hòa nhập vào cộng đồng nơi đây..

Cậu và Ito thường cùng nhau khám phá khuôn viên cô nhi viện, tìm hiểu mọi ngóc ngách và trò chuyện về tương lai.

" Ê Takemichi mày thấy nơi này thế nào, Ổn chứ!?" Đứa nhỏ Ito ngồi bên cạnh cậu tò mò hỏi, lúc trước cậu gặp nó trong nó chả có tí sức sống nào cả, đôi mắt đầy quần thầm và chứa đầy sự mệt mỏi, giờ thì có vẻ nó tốt hơn rồi.

" Ừm... tao thấy nơi này khá an toàn, thích hợp để nuôi dạy trẻ con!" Takemichi nằm trên thảm cỏ xanh nói , trược giác của cậu nói cho cậu biết nơi này rất an toàn và Phù hợp để lớn lên.

" Mày nói chuyện y như ông cụ non vậy" Ito bĩu môi, nó vốn là đứa trẻ bị cha mẹ bán vào cô nhi viện đó, vốn dĩ cứ nghĩ bản thân đã mất đi hi vọng được sống khi bước vào nơi này.

Nhưng hôm ấy khi đang ở ngoài sân nó nhìn thấy một thằng nhóc tóc đen xù đang đứng rình những người chăm sóc nói chuyện, sao đó lại gật gật đầu như hiểu ra điều gì đó rồi lại biểu hiện sự tức giận trên khuôn mặt non nớt, khiến nó chú ý, đi theo đứa trẻ đó vài ngày thì mới biết được mục đích của Takemichi, thế là nó cũng mò lại kết bạn và hợp tác với Takemichi luôn.

Quen được vài tháng nó mới biết, Takemichi trước thì trầm tính và ích nói sau lại cứ nhoi nhoi như thằng ngáo đá.

Ito từng thấy Takemichi bắt rất nhiều con thằng lằng và chuột bỏ vào bình trà , túi xách của viện trưởng cũ, và thả cả đóng gián vào khu nhà ăn , rồi ngồi nhìn mọi người là hét cười như điên.

"Haha" tao lớn hơn mày 22 tuổi lận đấy thằng nhóc ranh, chú mày biết mày đang nói xấu chú đấy tém tém còn mắt của này lại đi . .

"Ito sao mày nhìn tao hoài dị!!!, mày muốn làm gì tao!!!" Vâng 'Chú già' Takemichi hét vào mắt Ito và lấy hai tay ôm ngực rồi dùng ánh mắt ghê sợ nhìn Ito .

Nếu là Ito của 1 tháng trước thì thằng nhóc chắc chắn sẽ hoang mang và vộ vàng giải thích xong thì do quá nhanh mà cắn vào lưỡi thì lần Này Ito lao vào Takemichi đè nó ra chọt lé.

" Người đẹp em đẹp quá cho ta Hun miếng coi !" Ito giở giọng biến thái rồi nham hiển chọt lét Takemichi, nó biết chỗ nào tren cơ thể của Takemichi là nơi phù hợp để chọt nên cứ chăm chú vào chỗ đó khiến Takemichi cười lăn cười bò ..
 
Xong hai đứa vật lộn với nhau tới tận chiều, làm người chắm sóc của cả hai phải chạy nhanh đi tìm.

Hai đứa nhỏ cứ ở đó mà nói chuyện rồi đùa giỡn với nhau, bỏ qua những suy nghĩ phức tạp trong đầu mà vui vẻ tận hưởng thời gian tốt đẹp này.

Mỗi buổi tối, khi nằm trong phòng ngủ ấm áp, Takemichi cảm thấy biết ơn vì đã được đưa đến một nơi an toàn và đầy tình thương như vậy. Cậu vẫn nhớ về quá khứ và những khó khăn đã trải qua, nhưng hiện tại cậu cảm thấy mình đã tìm được một mái ấm thực sự. Hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn dần hình thành trong lòng cậu, khi mỗi ngày mới ở cô nhi viện đều mang đến niềm vui và sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro