Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đưa Takemichi vào phòng của hắn rồi để cậu ngồi lên giường sau đó thì đi đến cái tủ quần áo lấy một lọ nước hoa đắt tiền ra rồi xịt vào người của đối phương khiến Takemichi ngơ ngác nhưng cũng làm mùi hương thơm thoang thoảng quanh đầu mũi mà cũng dễ chịu hẳn đi.

Như vầy sẽ không bị ám mùi của người khác.

Thấy nước hoa này có mùi giống của Mikey, Takemichi nghiêng đầu nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu hành động hắn đang làm nhưng sau đó cũng bỏ qua rồi xin phép đi xuống dưới nhà.

Cậu hận Rindou!

Phải mà tên đó không kêu cậu vào phòng Sanzu thì đâu gặp rắc rối đâu đúng kẻ tàn ác.

Vừa xuống cầu thang Takemichi trông thấy Ran và Rindou đang chơi cờ tướng còn Sanzu thì đang ngồi trên sofa nhìn cậu một cách giận dữ không thể tả nổi.Riêng Kakucho là bình thường nhất và cả cái người có vết xẹo trên mặt ngồi kế bên Sanzu nữa.

Hình như là Takeomi Akashi thì phải nghe bảo là anh ruột của Sanzu.Quái lạ nhỉ?Anh em ruột mà sao khác họ thế này?Ruột phèo chứ ruột thịt gì.

Cậu chẳng quan tâm đến họ chuẩn bị xuống phòng bếp lại bị Rindou gọi lại khiến gân trán Takemichi hiện lên một cách âm thầm.Cậu đi đến đứng đối diện cái người ban nãy đã hại mình thì không khỏi mắng chửi tả tơi.

"Đi ra ngoài vườn tưới hoa với trồng rau đi!Tôi đang thèm ăn vài loại rau"

Cái beep***

Takemichi thẫn thờ nhìn bịt hạt giống trên tay mà không biết làm gì chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn cái vườn rộng gấp 3 4 lần căn nhà của cậu!

Nắm đại một ít hạt rồi thảy vào hố đất sau đó lấp phân lên chứ cậu có biết làm mấy cái này đâu?Kêu cậu tưới nước bắt sâu cho cây cậu còn chịu chứ trồng rau á? Xin lỗi nhé nếu mà ăn vào có bị gì cậu không chịu trách nhiệm.

Kakucho đứng đằng sau đi đến gần Takemichi rồi hướng dẫn cho cậu sau đó còn phụ Takemichi tưới hoa nữa chứ.Ôi thề là Kakucho tốt bụng quá đi thôi ai chứ mấy tên kia ăn cho mập rồi làm biếng.

Takemichi cảm ơn Kakucho ríu rít vì hắn đã giúp cậu,để cảm ơn Takemichi quyết sẽ làm riêng cho Kakucho một cái bánh kem nho nhỏ mặc dù Kakucho bảo đừng làm nhưng Takemichi vẫn làm thế thôi.

Đang đứng trong bếp với đầy đủ nguyên liệu nhưng Takemichi thấy thiếu một thứ rất là quan trọng đó là trứng gà mà nhà bọn hắn một trái cũng không có,Takemichi phải tự đi mua rồi.

Thấy Takemichi đi đâu đó Mikey thắc mắc thì cậu bảo là đi mua trứng nhưng Mikey không đồng ý!Ngoài trời đang nắng như thế mà Takemichi lại đi bộ biết khi nào đến siêu thị đây nói rồi Mikey kêu Sanzu chở Takemichi đi mua trứng.

Takemichi "..."

Khác gì anh đang đưa tôi vào chỗ chết.

Sanzu nghe tới tên mình liền khó chịu hẳn ra môi gã giựt giựt nhìn về phía Takemichi rồi cũng chán nản đi lấy xe.Takemichi đứng ngay cổng biệt thự chiếc xe quen thuộc đã chạy tới Takemichi định mở cửa xe kế bên ghế lái liền bị Sanzu hung hăng đóng lại.

"Mày ra sau ngồi đéo được ngồi gần tao hôi chết đi được"

Cái gì cơ?Ai hôi?Nói tôi hôi á?Xin lỗi ngày tắm 2 bữa không sót bữa nào có anh mới là người hôi á.Anh hôi mùi vitamin đó tên ngốc.

Takemichi bĩu môi rồi đi ra sau ngồi trên đường đi có buồn ngủ mà chợp mắt một tí,lát sau tiếng còi xe vang lên Takemichi giựt mình thức dậy liền chạm mắt với gương mặt khó coi của Sanzu.Gã đang ngồi bấm bấm vào còi xe và nhìn hàng chục chiếc xe phía trước.

Nếu có súng ở đây gã thề sẽ đi ra bắn từng viên vào xe của những người phía trước cho mà xem!Nhưng mà nay xui xẻo quá gã quên mang theo đã thể phải mang theo cái của nợ phía sau.

Tầm 30 phút sau xe của Sanzu mới đến được siêu thị,vừa thoát khỏi cơn bão xe lại gặp ngay cơn quét của cảnh sát Sanzu không sợ cảnh sát đâu nên vẫn cứ thản nhiên lái xe vào bãi đỗ xe mà thôi.

Gã định ngồi ở đây chờ Takemichi nhưng lại bị Takemichi kéo đi mua trứng khiến gã bực tức định đấm vào mặt của Takemichi thì chợt nhớ lời Mikey dặn mà cũng bực mình đi theo.

Takemichi sở dĩ muốn gã đi theo là vì sợ gã bỏ cậu giữa đường rồi chạy về như lần trước nữa cho mà xem.Nên chỉ còn cách này chứ thật sự cậu cũng không muốn đâu mai cậu đi mua xe là không cần đến tên này nữa đâu.

Lướt ngang qua hàng trứng Takemichi lựa một vĩ rồi bỏ vào giỏ định bụng đi lại tính liền thì bị Sanzu gọi.

"Ê,tối nay tao muốn ăn mì hải sản"

Bình thường thì quay lại và trả lời đó nhưng mà cậu có tên đàng hoàng chứ đâu phải không có đâu mà ê ê.Takemichi lơ đi lời Sanzu nói rồi đi tiếp thấy thế Sanzu tức giận nắm mạnh áo khoác của Takemichi khiến nó rách một mảng lớn.

"..."

Takemichi trố mắt nhìn cái áo yêu thích bị rách rồi nhìn gương mặt khó xử của Sanzu,gã rút tay lại rồi nhìn Takemichi đang tức giận như muốn cắn xé gã ra thì có chút rùng mình.

"Muốn gì thì nhẹ thôi có cần làm thế không hả tên điên kia?" Takemichi tức giận róng lên khiến trong phút chốc nơi cả hai đang đứng trở thành trung tâm của sự chú ý.

Sanzu ghét hội chứng đám đông nên thấy cảnh này cũng bối rối vô cùng gã đường đường là một người hung bạo và tàn ác thế mà giờ lại đi gặp khó khăn trong hoàn cảnh này ư?

Sanzu tặc lưỡi giả vờ bình ổn rồi chọt tay cào túi quần "Mua lẹ hải sản cho tao rồi tao chở đi mua cái áo mới"

Vậy coi được hơn không.

Takemichi nghe vậy liền đi mua hải sản và mì cho Sanzu rồi đi đến quầy tính tiền nhưng trong lòng vẫn thầm khóc thét vì cái áo yêu thích của cậu nó là kỉ vật duy nhất mà ba cậu để lại đó huhu.

Buồn quá đi, phải rách ngay đường chỉ may không nói đằng này rách mà còn một mảnh lớn có cách lấy mấy miếng vải khác đắp vô chứ sao may lại được.

Đúng là tên xấu xa,tên khốn khiếp,tên bỉ ổi,tên điênnnnn

Takemichi rủa Sanzu từ lúc bước ra khỏi siêu thị đến tận cửa hàng thời trang vẫn còn rủa,Sanzu thì lại khó chịu trong người mà quay sang bóp chặt lấy má của Takemichi mạnh đến nỗi Takemichi cảm nhận được xương hàm cậu sắp nát luôn rồi.

"Mày bớt chửi tao lại coi"

Ơ?

Takemichi nhìn Sanzu không chớp mắt vì Sanzu biết cậu đang chửi gã ủa nhưng mà sao gã biết nhỉ?Hay là có sức mạnh đọc suy nghĩ ta?

Sanzu kêu Takemichi vào trong rồi gã lựa áo khoác cho cậu chứ cậu được lựa chọn cái gì hết khiến Takemichi có chút không hài lòng,tại sao cậu không được chọn áo khoác cho mình chứ?

Sanzu ngắm nghía một hồi liền thấy cái áo khác hình mặt trời và nó đẹp nhất trong tủ thế là quyết định lấy đó cái đó là gã không biết nó đẹp nhất nên mới lấy gã mà biết nó đẹp nhất thì lấy làm chi,lựa cho Takemichi cái xấu nhất rồi....

"Dạ đây là mẫu mới nhất trong cửa hàng luôn ạ"

Nhân viên đứng bên cạnh Sanzu tư vấn khiến gã bối rối còn Takemichi thì hơi sung sướng.Sanzu lựa cái áo đắt nhất cho Takemichi mà gã không biết haha.

Thấy Sanzu cầm cái áo lại quầy thu ngân,nhân viên bỏ vào trong một cái hộp sang trọng rồi đưa cho Sanzu xong thì gã cầm lấy rồi rời đi.

Takemichi "..."

Nhân viên "..."

Ủa không trả tiền à?

Takemichi thấy cảnh này rất quen nhưng mà cũng chẳng dám làm gì ngoại trừ cái việc đi theo Sanzu ra xe trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt tại cửa hàng.

Mua chùa riết không ngại hả Sanzu?Có ai bảo anh rất vô duyên chưa?

______________________________________

Nhà giàu mà mua đồ không trả tiền quài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro